Dược Thần - Chương 1504

Chương 1504: Ma Dược Sư (1)

Khi Phi Ly Á ở trong Thiên Thần Cung, mỗi lần tới thời điểm bế quan đều sẽ tiến vào không gian độc lập này, đây là một tiểu thế giới thần bí, tuy giống như nằm trong Thiên Thần Cung kỳ thật chỉ là khảm vào trong phiến hư không nơi đây, bình thường chỉ có Phi Ly Á mới có thể tiến vào, những người khác tự tiện xông vào tuyệt đối là tội chết, nhưng ở trong thời khắc nguy cơ La Toa Tư không quản được nhiều như vậy, trực tiếp tiến vào bên trong tiểu thế giới.

Hành động này rốt cục đã cứu được nàng một mạng.

- Thật là đáng sợ!

Trên mặt La Toa Tư tràn ngập sợ hãi, như muốn nín hơi:

- Cường giả kia xuất hiện quá mức đột nhiên, chờ khi ta phát hiện đã một chưởng đập xuống, căn bản không cách nào phản ứng kịp nữa.

Trong đáy lòng La Toa Tư có loại cảm giác…

Cường giả vừa rồi đột nhiên xuất hiện thực lực cường đại thậm chí còn đáng sợ hơn cả cung chủ Phi Ly Á, ít nhất tuy cung chủ Phi Lý Á cường đại cũng có thể một kích phá hủy Thiên Thần Cung, nhưng tuyệt đối không làm được vẻ tùy ý nhẹ nhàng như cường giả kia, chỉ cần lật tay liền có năng lực hủy diệt hết thảy.

- Chết rồi, đều chết hết, hiện tại chỉ có thể đi Linh Dược Sư Tháp tìm cung chủ cùng Kiệt Sâm đại nhân…

Nhìn cảnh tượng bừa bộn của địa phương từng là nhà của mình, La Toa Tư cắn răng, nước mắt chảy tràn, đáy lòng tràn đầy thống khổ.

Cả một Thiên Thần Cung lớn như vậy vô luận là đệ tử bình thường, cung nữ, hay là những người khác tất cả đều bị tàn sát không còn, ngoại trừ một mình La Toa Tư trong Thiên Thần Cung không còn một người còn sống.

- Sưu!

La Toa Tư toàn thân tổn thương gian nan lấy ra một bình linh dược tề, uống vào khôi phục lại thương thế một chút, sau đó lập tức xông vào khu núi rừng mênh mông trước mặt hướng Linh Dược Sư Tháp lao đi.

Với thực lực thánh linh sư cửu giai trung cấp của La Toa Tư trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất bay đi Linh Dược Sư Tháp vẫn có thể, nhưng nàng thật không dám, không ai biết phiến khu vực này còn cường giả tồn tại hay không, La Toa Tư chỉ có thể cẩn thận từng chút một, dưới tình huống có thể bảo vệ an toàn cho chính mình mà vẫn có thể đem tin tức bằng vào tốc độ nhanh nhất truyền tới Linh Dược Sư tháp.

Tại biên cảnh hành tỉnh La Áo phía nam Khai La đế quốc.

Đại quân Linh Dược Sư Tháp hóa thành một cỗ nước lũ sát nhập vào bên trong La Áo hành tỉnh.

- Oanh! Oanh! Oanh!

Thanh âm như núi lở, truyền ra trong phiến thiên địa nơi này, quân đội như nước lũ trực tiếp tuôn về phía trước.

Những chiến sĩ này là binh sĩ đến từ Tái Luân đế quốc cùng Linh Dược Sư Tháp, chủ yếu chuyên công chiếm khu vực Khai La đế quốc.

Ở trước mặt đại quân là một tòa thành trì sừng sững hùng vĩ, tòa thành trì này là chủ thành La Áo hành tỉnh của Khai La đế quốc, rất nhiều tướng sĩ Khai La đế quốc sắc mặt tái nhợt nhìn quân đội Linh Dược Sư Tháp, ánh mắt của bọn họ nhìn về hướng quân đội Linh Dược Sư Tháp trên mặt mang theo tia sợ hãi.

Ở nơi đó có hai cường giả trên người tản ra khí tức đáng sợ, đang lăng không trên bầu trời gương mặt lạnh lùng.

Hai người này chính là hai thánh linh sư đê cấp do Linh Dược Sư Tháp cùng Tái Luân đế quốc phái tới giám sát.

Hôm nay tại Khai La đế quốc đã không còn thánh cấp cường giả dám can đảm ngăn trở đội quân của Linh Dược Sư Tháp, nhưng chỉ lo lắng sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn nên Linh Dược Sư Tháp cùng Tái Luân đế quốc vẫn phái một thánh linh sư đê cấp đến chiếu ứng lẫn nhau.

- Bố Gia Nhĩ, lần này do ngươi ra tay hay ta ra tay?

Hai người đứng ngạo nghễ trên hư không, lạnh lùng nhìn chủ thành La Áo hành tỉnh trước mặt, một người cười nhẹ lên tiếng.

- Ha ha, Tạp Tư Kiệt, lần thứ nhất do ngươi ra tay, lần này cũng nên tới phiên ta rồi, cũng tốt hoạt động chân tay một chút.

Một nam tử có mái tóc dài vàng nhạt cười khẽ lên tiếng.

- Hô…

Thân hình của hắn bỗng nhiên tiến về phía trước, trên người xuất hiện từng đạo vầng sáng, một thanh trường kiếm hiện ra trong tay của hắn, hướng thành trì trước mặt một kiếm chém tới.

- Xuy…

Hắc sắc kiếm quang từ trong trường kiếm bạo tuôn ra, đón gió liền trướng, ngay lập tức xé vỡ hư không, chém thẳng lên cửa thành trước mặt.

- Oanh!

Thanh âm đinh tai nhức óc vang vọng thiên địa, khí tức đáng sợ tràn ngập hết thảy, hắc sắc kiếm quang chém xuống cửa thành ầm ầm bạo liệt, toàn bộ cửa thành lập tức biến thành hư vô, bụi mù bốc cao không trung, thật nhiều tướng sĩ đứng trên tường thành phát ra tiếng gầm rú thê lương, bị kiếm quang quét trúng biến thành bột mịn.

Toàn bộ binh sĩ Khai La đế quốc nhìn thấy một màn này sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy.

- Giết!

Cửa thành nghiền nát, tiếng chém giết xung thiên vang vọng khắp nơi, bên dưới thành trên mặt các chiến sĩ quân đội Tái Luân đế quốc cùng Linh Dược Sư Tháp đều lộ ra thần sắc kích động hưng phấn.

Một phương có thánh cấp cường giả, một phương không có, cuộc chiến này hoàn toàn nghiêng hẳn về một bên.

Trên chiến trường chiến sĩ bên Khai La đế quốc chỉ giữ được một lát rốt cục không còn kiên trì nổi nữa, đã có xu thế tan tác.

- Hống…

Đột nhiên, bên Khai La đế quốc có một gã tráng hán khôi ngô lao ra, trong tay cầm chiến chùy cực lớn, khí tức đáng sợ trên người tỏa khắp, cường đại linh lực phong bạo cuốn tới chôn vùi hết thảy chung quanh.

- Ân? Một gã đế linh sư đỉnh phong? Hiện tại trên chiến trường nhân vật như vậy còn dám xuất hiện?

Tạp Tư Kiệt nhướng mày.

- Sưu!

Thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất, sau một khắc một đạo hắc sắc kiếm quang lại xuất hiện trong hư không, thánh uy đáng sợ tản mát, kiếm quang phá vỡ hư không trực tiếp bắn thẳng tới tráng hán khôi ngô kia.

Ngay khi kiếm quang của Tạp Tư Kiệt sắp đánh trúng tráng hán khôi ngô…

- Xuy…

Một đạo thanh sắc quang hồng đột nhiên xuất hiện ngăn cản trên kiếm quang của Tạp Tư Kiệt, đem công kích của hắn lập tức đánh vỡ.

- A?

Chân mày Tạp Tư Kiệt cùng Bố Gia Nhĩ đều nhíu lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước, có thể ngăn trở công kích của Tạp Tư Kiệt tuyệt đối là cường giả thánh cấp, hai người bọn họ thật không ngờ trong thế cục hôm nay vẫn sẽ có thánh cấp cường giả xuất hiện.

Nhưng làm cho hai người nghi hoặc chính là trong hư không trước mặt hoàn toàn yên tĩnh, không hề có bóng người nào, càng không có nửa điểm uy áp tồn tại, tựa hồ đạo công kích vừa rồi giống như chưa từng xuất hiện qua.

- Hai gã thánh linh sư đê cấp nho nhỏ mà cũng ở đây càn rỡ, quả thực buồn cười!

Ngay khi trong lòng hai người còn đang nghi hoặc khó hiểu, một tiếng quát lạnh đầy khinh thường vang lên, sau một khắc…

- Oanh long!

Cách đó không xa hư không nghiền nát, hai thân ảnh bước ra, hai nam tử mặc trường bào màu đen lạnh lùng nhìn qua Tạp Tư Kiệt cùng Bố Gia Nhĩ, trong mắt đầy vẻ khinh miệt.

- Không tốt, phá toái hư không, là thánh linh sư cao cấp…

Trên mặt Tạp Tư Kiệt cùng Bố Gia Nhĩ toát ra vẻ kinh hãi, liếc nhìn nhau.

- Sưu! Sưu!

Không hề có chút do dự, hai người trực tiếp tung ra hai hướng bỏ chạy, cho dù bọn họ không biết vì sao Khai La đế quốc lại đột nhiên xuất hiện hai thánh linh sư cao cấp, nhưng giờ phút này họ đã không còn thời gian nghĩ tới chuyện đó, trong lòng chỉ còn một ý niệm là phải chạy thoát nơi đây.