Dược Thần - Chương 1392

Chương 1392: Không cần tranh

Nghe được thanh âm khàn khàn của lão giả kia, hai mắt Hán Mật Nhĩ Đốn thoáng chốc trợn tròn:

- Ngươi là Bảo Địch Kỳ, tiền nhiệm thánh chủ của Khai La đế quốc, ngươi…ngươi không phải đã chết rồi sao? Hơn nữa đẳng cấp linh sư của ngươi…

Trong ánh mắt Hán Mật Nhĩ Đốn tràn đầy kinh hãi, thanh âm hơi run rẩy nói với Kiệt Sâm:

- Kiệt Sâm, lão giả này chính là tiền nhiệm thánh chủ của Khai La đế quốc, từng là một thánh linh sư cao cấp, được người trên đại lục xưng là Ma Thủ Tà Quân, giết người vô số, tu luyện một môn ma công chuyên môn hấp thu máu huyết cùng pháp tắc trong thân thể linh sư, nhưng hơn một trăm năm trước bởi vì thủ đoạn huyết tinh đã bị Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ của Linh Dược Sư Tháp cùng Ngải Kim Sâm tháp chủ Linh Sư Tháp phán quyết xử tử, nghe nói đã vẫn lạc, không nghĩ tới vẫn còn sống…

Ở trước mặt cường giả thế hệ trước, Hán Mật Nhĩ Đốn đã hoàn toàn thất thố, vốn hắn nghĩ thấy được thực lực cường đại của Kiệt Sâm trước đó nên mới cùng nhau chạy lại nơi này, trong lòng hắn vẫn luôn có tin tưởng không ít, nhưng sau khi nhìn thấy Y Tác Nhĩ Đức cùng Bảo Địch Kỳ, trong lòng Hán Mật Nhĩ Đốn chỉ còn lại một mảnh tro tàn.

- Khó được, khó được, không nghĩ tới vẫn còn người nhớ rõ lão phu.

Trong mắt Bảo Địch kỳ tản mát ra lãnh mang sâu kín, ngữ khí mang theo khí tức làm người vô cùng run sợ:

- Lúc trước hai tên hỗn đản Bỉ Tư Pháp Mỗ cùng Ngải Kim Sâm đã vây giết ta, rất đáng tiếc không đánh chết được ta, để cho ta còn sống nhưng làm thực lực của ta bị giảm mất hơn phân nửa, từ thánh linh sư cao cấp ngã xuống phải tu dưỡng hơn trăm năm rốt cục lão phu mới còn sống đi ra, đã thật lâu không được ăn vào huyết nhục của thiên tài rồi, nghe nói Linh Dược Sư Tháp Kiệt Sâm hôm nay là đệ nhất thiên tài trên đại lục, thật sự là quá tốt, chỉ cần giết ngươi ăn hết huyết nhục của ngươi, cướp đoạt máu tươi cùng pháp tắc của ngươi, tin tưởng lão phu lại có thể đề thăng thánh linh sư cao cấp trở lại, khặc…khặc…

Ánh mắt u lãnh xanh lục của Bảo Địch Kỳ nhìn qua Kiệt Sâm, phảng phất như đang nhìn món ăn thật ngon miệng.

- Bảo Địch Kỳ tiền bối, Kiệt Sâm này nghe nói chỉ hơn hai mươi tuổi, hiện tại đã là thánh linh sư trung cấp, hơn nữa còn là linh dược thánh sư cửu giai, là tuyệt thế thiên tài khó gặp ngàn năm của đại lục, tin tưởng máu tươi cùng pháp tắc của hắn tiền bối nhất định sẽ ưa thích.

Một trung niên nhân mặc áo choàng đen đứng sau lưng Bảo Địch Kỳ cũng âm lãnh lên tiếng lấy lòng, người này chính là phó thành chủ Tội Ác Thành Mạt Tây Lý.

- Tốt tốt…

Bảo Địch Kỳ liên tục gật đầu, ánh mắt dò xét Kiệt Sâm, tựa hồ như nước bọt sắp chảy xuống, khua tay nói:

- Kiệt Sâm kia ta đã muốn, các ngươi không được đoạt với ta, còn lại mấy tên tự các ngươi phân chia đi.

- Bảo Địch Kỳ tiền bối, không cần ngươi tự mình động thủ, chúng ta nhiều người như vậy muốn đối phó mấy tên gia hỏa này quả thực là quá dễ dàng, tiền bối chỉ cần đứng bên cạnh nhìn xem, đợi vãn bối giết chết tên Kiệt Sâm này tự mình đem huyết nhục của đối phương giao tới trên tay của ngươi là được.

Phó thành chủ Mạt Tây Lý nịnh nọt nói.

- Tiểu gia hỏa, tâm ý của ngươi ta tâm lĩnh, nhưng ta muốn đích thân bắt giữ tên Kiệt Sâm này, hơn nữa phải từ từ tra tấn, chỉ có linh sư bị tra tấn đến chết máu huyết mới tràn đầy tươi mới, pháp tắc càng thêm có sức sống!

Bảo Địch Kỳ nhìn Kiệt Sâm phảng phất như nhìn một đầu dê con đợi làm thịt.

Hắn là cường giả một đời, từng là thánh chủ Khai La đế quốc, Kiệt Sâm cho dù có là thiên tài nhưng trong mắt hắn chỉ là vãn bối nhu nhược, muốn làm thế nào thì làm thế ấy.

- Ha ha, Bảo Địch Kỳ huynh…

Đúng lúc này Y Tác Nhĩ Đức chợt cười lên tiếng:

- Đã ngươi cần tra tấn tên Kiệt Sâm kia không bằng giao cho ta động thủ thế nào, Kiệt Sâm đã từng đánh chết một gã trưởng lão của Linh Sư Tháp chúng ta, Linh Sư Tháp cũng hận không thể ăn thịt uống máu của hắn, cứ giao Kiệt Sâm cho ta, còn lại Vi Ân cùng Hán Mật Nhĩ Đốn cũng không cần phiền toái như vậy, không cần tiểu bối ra tay, khi ta đối phó Kiệt Sâm ngươi cứ đem hai người kia đánh chết, xem như làm món ăn khai vị, chờ ta bắt Kiệt Sâm tra tấn báo thù cho Linh Sư Tháp lại để cho Bảo Địch Kỳ huynh từ từ nhấm nháp, hôm nay xem như ta làm đầu bếp cho huynh một lần, cũng xem như đền bù tổn thương mà năm xưa Linh Sư Tháp chúng ta đã mang tới cho ngươi!

Y Tác Nhĩ Đức khí diễm ngập trời, trên người dâng lên một cỗ hỏa diễm, đùng đùng thiêu đốt ngay trong hư không, bày ra lực lượng cùng khí thế không gì sánh kịp, hắn là cường giả thế hệ trước, trong hỏa diễm pháp tắc có được tạo nghệ sâu dày khó lường, khi triệt để bạo phát ra trong thời gian ngắn cơ hồ đã giống như một thánh linh sư cao cấp khí thế phi phàm.

Với thực lực một mình hắn tựa hồ có thể đem Kiệt Sâm, Vi Ân, Hán Mật Nhĩ Đốn đều đánh chết.

Chẳng những đám người Yết La cảm giác như vậy, ngay cả Vi Ân cùng Hán Mật Nhĩ Đức sau khi cảm nhận được khí tức cường đại của đối phương trong lòng cũng hoàn toàn tuyệt vọng, nếu như còn chưa bị trọng thương Vi Ân còn dám liều mạng với Y Tác Nhĩ Đức, nhưng hiện tại hắn đã bị trọng thương, thực lực còn lại chưa đầy một nửa, căn bản không phải là đối thủ của Y Tác Nhĩ Đức.

- Tốt, Y Tác Nhĩ Đức, ngươi nếu nói như vậy thì Bảo Địch Kỳ ta bán cho ngươi mặt mũi, không bằng hai người chúng ta dứt khoát so thử một lần, nhìn xem ngươi bắt giữ Kiệt Sâm trước hay ta đem hai tiểu bối kia đánh chết trước!

Hai người Bảo Địch Kỳ cùng Y Tác Nhĩ Đức chậm rãi nói chuyện, phảng phất như đem nhóm người Kiệt Sâm xem thành hàng hóa, tùy ý phân phối không chút e ngại.

Hoàn toàn chính xác, với thực lực của hai người bọn họ ở trước mặt thánh linh sư trung cấp tuổi trẻ căn bản chỉ là yếu nhược, muốn làm thế nào thì làm, trong mấy thánh linh sư trung cấp thế lực lớn cũng chỉ có Á Lỗ Đế Ca đã tấn thăng thánh linh sư trung cấp nhiều năm mới có thể làm bọn họ xem trọng một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi, về phần mặt khác, cho dù là Khoa Ma La phó tháp chủ hay Yết La phó tháp chủ căn bản không nằm trong lòng bọn họ, vì thế những tiểu bối như Kiệt Sâm hay Vi Ân bọn họ càng không thèm để ý tới.

- Được rồi Kiệt Sâm, ngươi đã nghe được, là ngươi ngoan ngoãn đi ra bó tay chịu trói hay là muốn ta ra tay!

Y Tác Nhĩ Đức liếc mắt nhìn Kiệt Sâm lãnh đạm lên tiếng.

- Kiệt Sâm, Hán Mật Nhĩ Đốn, hai người các ngươi đi trước, ta ngăn lại bọn hắn, các ngươi chỉ cần lao khỏi vòng vây đừng quay đầu lại, đến khu vực trung ương tìm Bỉ Tư Pháp Mỗ bọn họ, ta ở lại cản phía sau, các ngươi yên tâm, lát nữa ta muốn chạy trốn bọn hắn không ngăn cản được ta!

Vi Ân lập tức vọt tới trước mặt Kiệt Sâm, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, thủ hộ ngay trước mặt hắn, đồng thời truyền âm cho Kiệt Sâm cùng Hán Mật Nhĩ Đốn.

Trên trán hắn chảy đầy mồ hôi, vẻ mặt vô cùng khẩn trương.