Dược Thần - Chương 1391

Chương 1391: Tự tìm đường chết (2)

Mà ở trên mặt đất bên dưới Vi Ân còn có một lão giả toàn thân máu tươi chật vật không chịu nổi, hai mắt ảm đạm không thần sắc, vẻ mặt tràn đầy lo lắng đang nhìn cuộc chiến trên bầu trời.

Trong hư không linh lực đáng sợ quay cuồng, Vi Ân cầm Mộng Linh băng kiếm trong tay thần sắc lạnh như băng, quanh thân hắn hàn ý tán dật, không gian đều đông cứng lại, trong hư không không ngừng truyền ra thanh âm răng rắc vang xa, thực lực bất phàm.

Nhưng bị hai người Yết La cùng Bá Cơ Tạp Tư Đức đại trưởng lão liên tục vây công, tình thế của Vi Ân trở nên vô cùng nguy cơ, trên người hắn vết máu loang lổ, nơi ngực có miệng vết thương cực lớn, máu tươi phun tràn, khí tức đã hỗn loạn.

- Oanh!

Thừa dịp Ba Cơ Tạp Tư Đức cuốn lấy Vi Ân, Yết La oanh ra một quyền vào ngực hắn, sắc mặt Vi Ân tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi, phát ra tiếng thét dài kịch liệt như dã thú bị thương.

- Ha ha, Vi Ân, ngươi còn muốn làm ra phản kháng vô vị sao? Lúc trước ngươi cùng Kiệt Sâm đánh chết Lạp Đạt Mạn Địch Tư nhị trưởng lão của Linh Sư Tháp chúng ta có bao giờ nghĩ tới ngày hôm nay!

Gương mặt Yết La tràn đầy vẻ âm hiểm cười to, thần sắc dữ tợn:

- Ta muốn hành hạ ngươi cho tới chết, cho ngươi biết rõ hậu quả đắc tội Linh Sư Tháp chúng ta, ta muốn cho ngươi phải hối hận!

Yết La điên cuồng lên tiếng.

- Yết La, Bá Cơ Tạp Tư Đức, hai người các ngươi nhanh lên, giết hai người mà cũng chậm chạp, cho các ngươi thời gian một chén trà nếu còn chưa đánh chết được tên Vi Ân kia thì chúng ta phải xuất thủ, không có thời gian hao tốn ở đây với ngươi!

Đúng lúc này lão giả râu tóc trắng xóa mặc áo bào đỏ nhíu mày lên tiếng, nhìn Yết La mở miệng, trong giọng nói mang theo vẻ không kiên nhẫn.

- Được, Vi Ân, tiện nghi ngươi rồi, nếu như Y Tác Nhĩ Đức thái thượng trưởng lão đã mở miệng, ngươi đi chết đi!

Yết La cùng Bá Cơ Tạp Tư Đức công kích càng ngày càng mãnh liệt, linh lực đáng sợ lại tạo nên vô số miệng vết thương trên người Vi Ân.

- Dừng tay!

Ngay thời điểm Vi Ân đang cực kỳ nguy hiểm, đột nhiên trên không trung vang lên thanh âm quát lớn như sét đánh, một đạo ngũ sắc thần quang từ hư không phía xa mạnh mẽ bắn tới, lập tức oanh thẳng vào trung ương chiến trường.

- Không tốt, nguy hiểm!

Hai người Yết La cùng Bá Cơ Tạp Tư Đức đồng thời cảm giác được nguy cơ, không còn màng tới việc công kích Vi Ân, hai người cùng nhau phóng lên trời tránh thoát ngũ sắc thần quang tập kích.

- Hô…

Ngay khi hai người Yết La cùng Bá Cơ Tạp Tư Đức vừa mới thối lui, một đạo hắc sắc lưu quang từ không trung lập tức rơi xuống chắn ngay trước người Vi Ân, ngay sau đó lại một đạo lưu quang thu liễm rơi xuống cùng hắc sắc thân ảnh đứng chung một chỗ.

- Người nào? Dám can đảm phá hư chuyện tốt của Yết La ta!

Trong miệng Yết La gầm lên một tiếng, ánh mắt nhìn tới, vừa nhìn bỗng nhiên ngây dại.

- Là ngươi, Kiệt Sâm!

Ánh mắt Yết La lập tức trở nên vô cùng dữ tợn.

- Kiệt Sâm, sao ngươi lại tới đây?

Nhìn thấy thân ảnh tóc đen đứng trước mặt, Vi Ân chợt sững sờ, sau đó trên mặt toát ra vẻ lo lắng.

- Ngươi thế nào rồi?

Kiệt Sâm không trả lời hắn, chỉ đưa mắt nhìn vết thương trên người Vi Ân ân cần hỏi.

- Y Mẫu sư huynh, sao ngươi lại bị thương thế này?

Hán Mật Nhĩ Đốn vốn đi theo cùng Kiệt Sâm ánh mắt liền rơi xuống trên người lão giả dáng người chật vật máu tươi đầm đìa bên dưới, trong miệng kêu lên lo lắng, đột nhiên bay vút tới nâng đỡ lão giả kia.

Lão giả kia chính là một vị Thánh Địa tôn giả khác của Tái Luân đế quốc cùng đến tham gia Thần Đản Chi Nhật lần nà Mẫu tôn giả.

- Ha ha, không nghĩ tới thật không nghĩ tới, Kiệt Sâm ngươi lại xuất hiện nơi này, thật tốt quá, lão thiên gia muốn ta giết ngươi, ta còn đang lo lắng một mình gặp phải ngươi trong Chư Thần Chiến Trường, bất quá hiện tại ngươi đã tự tìm đường chết, thật tốt quá, thật là quá tốt!

Yết La nhìn qua Kiệt Sâm, phát ra tiếng cười vô cùng càn rỡ.

Khi tiến vào Chư Thần Chiến Trường Yết La đích thật là sợ hãi mình sẽ gặp phải Kiệt Sâm khi đi một mình, nhưng làm cho hắn không nghĩ tới chính là sau khi hắn tiến vào Chư Thần Chiến Trường không bao lâu đã gặp được cao thủ cường đại nhất Linh Sư Tháp ngoài Ngải Kim Sâm, làm trong lòng hắn đã không còn tồn tại chút tia sợ hãi.

- A, hắn là Kiệt Sâm?

Ngay khi Yết La còn đang hung hăng càn quấy cười to, hai cường giả đứng trên bầu trời cũng đã từ trên cao đi xuống, nhìn qua Kiệt Sâm, Hán Mật Nhĩ Đốn cùng Vi Ân, nói:

- Vi Ân, không thể tưởng được đến lúc này còn có người đi ra cứu ngươi, chỉ tiếc hắn quá ngu muội, tự tìm đường chết, chẳng những cứu không được ngươi ngay cả bản thân mình cũng phải chết tại nơi này!

- Ngươi…

Nhìn thấy lão giả kia, Vi Ân cắn răng rít lên.

- Ngươi là Y Tác Nhĩ Đức?

Lúc này Hán Mật Nhĩ Đốn cũng nhìn thấy rõ lão giả kia, vẻ mặt chấn kinh.

- Kiệt Sâm, người này là một thái thượng trưởng lão ẩn cư của Linh Sư Tháp Y Tác Nhĩ Đức, là cường giả đời trước của Linh Sư Tháp, từ trăm năm trước đã là thánh linh sư trung cấp, thực lực phi phàm, nhưng từ hơn tám mươi năm trước cũng không còn nghe tin tức của hắn, vốn cho rằng hắn đã vẫn lạc, không nghĩ tới vẫn còn chưa chết, đã nhiều năm như vậy thật không biết thực lực của hắn đã đến cảnh giới nào!

Sắc mặt Hán Mật Nhĩ Đốn tái nhợt giải thích với Kiệt Sâm, trên vẻ mặt tràn đầy ngưng trọng.

- Hán Mật Nhĩ Đốn? Tôn giả hiện tại của Thánh Địa Tái Luân đế quốc? Không tệ, không tệ, không nghĩ tới ngươi còn nhận thức được lão phu, thời điểm lão phu thành danh ngươi chỉ mới là một đế linh sư bình thường của Tái Luân đế quốc đi, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy ngươi đã đạt tới cửu giai trung cấp, nghĩ tới ngươi cũng đã hao phí thật nhiều công sức đau khổ, đáng tiếc hôm nay ngươi cũng phải chết tại đây!

Lão giả lãnh đạm lên tiếng, nhìn qua Kiệt Sâm bọn họ như nhìn một bầy kiến hôi.

- Ha ha, Hán Mật Nhĩ Đốn, Y Tác Nhĩ Đức thái thượng trưởng lão đã sớm đạt tới trung cấp đỉnh phong, chỉ còn một chút nữa đã đột phá tới cửu giai cao cấp, cho dù đối mặt thánh linh sư cao cấp cũng có sức đánh một trận, hôm nay có thể chết trong tay của hắn là vinh hạnh của các ngươi!

Trong nhóm cường giả, một cường giả đứng phía sau âm lãnh lên tiếng.

- A Nhĩ Phất Lôi Đức Sâm…

Sắc mặt Hán Mật Nhĩ Đốn âm trầm lên tiếng, lão giả vừa nói chuyện chính là một gã tôn giả của Khai La đế quốc, A Nhĩ Phất Lôi Đức Sâm.

Nhưng còn chưa đợi Hán Mật Nhĩ Đốn đem lời nói xong, vừa nhìn thấy nam tử thấp gầy trước mặt A Nhĩ Phất Lôi Đức Sâm, sắc mặt Hán Mật Nhĩ Đốn càng thêm tái nhợt một mảnh.

- Ngươi…ngươi…

Trong đôi mắt Hán Mật Nhĩ Đốn kinh hãi kêu lên.

- Như thế nào, tiểu gia hỏa, chẳng lẽ ngươi nhận thức lão phu?

Nam tử thấp gầy híp mắt lên tiếng, thanh âm vô cùng khàn khàn như có loại ma lực làm cho người nổi da gà toàn thân, ánh mắt u lãnh rơi lên người Hán Mật Nhĩ Đốn.