Dược Thần - Chương 1390

Chương 1390: Tự tìm đường chết(1)

Dù sao Kiệt Sâm thật quá trẻ tuổi, tuy thiên tài tuyệt diễm nhưng thiên tài dù sao chỉ là thiên tài, trong lòng những cường giả thế hệ trước có chút kháng cự không muốn thừa nhận sự thật.

Hôm nay sau khi nhìn thấy thực lực thực sự của Kiệt Sâm, Hán Mật Nhĩ Đốn đã hoàn toàn bị khuất phục.

- Thực lực của Kiệt Sâm thật sự là khủng bố, cũng may Tái Luân đế quốc cùng Linh Dược Sư Tháp cùng chung một chiến tuyến, nếu không…

Trong lòng Hán Mật Nhĩ Đốn nhịn không được cảm khái.

- Không cần khách khí, Linh Dược Sư Tháp cùng Tái Luân đế quốc là đồng minh, hỗ trợ lẫn nhau là chuyện nên làm.

Kiệt Sâm hờ hững khoát tay, đồng thời ánh mắt nhìn về phương xa:

- Không biết khu vực trung ương còn bao xa nữa, chúng ta nên chạy nhanh một chút thôi.

- Được!

Hán Mật Nhĩ Đốn đáp ứng, hai người lại tiếp tục lao nhanh về phía trước.

Không biết Chư Thần Chiến Trường rộng lớn bao nhiêu, càng đi vào tận sâu bên trong càng thêm nguy hiểm, không gian càng lớn, trong không khí truyền tới uy áp nhàn nhạt cũng càng khủng bố, như một ngọn núi đặt trên cơ thể hai người.

Nơi này là thượng cổ chư thần chiến trường, hư không kiên cố, Kiệt Sâm cùng Hán Mật Nhĩ Đốn đi thẳng về phía trước, trên đường đi cũng không yên ổn, lại gặp phải hai lần linh thú tập kích.

Chỉ có điều với thực lực của Kiệt Sâm nên cũng không gặp nguy hiểm, những linh thú kia tuy thật cường hãn nhưng chỉ cần Kiệt Sâm cảnh giác cẩn thận, không chút khinh thường cơ bản không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn, ngược lại Hán Mật Nhĩ Đốn trên đường đi luôn kinh hồn táng đảm, bị linh thú tập kích hai lần đối với hắn mà nói nguy cơ trùng trùng, nếu không phải có Kiệt Sâm đi bên cạnh với thực lực của hắn đã khó tránh khỏi cái chết.

Một đường chém giết linh thú bài trừ nguy cơ, càng đi vào Chư Thần Chiến Trường thời gian càng lâu Kiệt Sâm càng thêm hiểu rõ tinh tường tình huống bên trong địa phương này.

Khu vực bên ngoài này thật không biết là do cố ý hay vô ý, thực lực linh thú thường thường ở cấp bậc cửu giai trung cấp, có một ít cường đại khoảng trung cấp đỉnh phong, đương nhiên cường đại nhất cũng có thể so sánh với thánh linh sư cao cấp, bất quá cũng rất thưa thớt, khó có thể thấy được, nhưng bất kể như thế nào có thể tiến được vào nơi đây đều là thánh linh sư trung cấp, chỉ cần hành động cẩn thận không quá lỗ mãng thì khả năng sống sót vẫn cao hơn một nửa.

- Không biết khu vực bên ngoài của cửu giai đê cấp cùng cửu giai cao cấp sẽ là gì?

Trong lòng Kiệt Sâm thầm suy nghĩ.

Thần Đản Chi Nhật, Chư Thần Chiến Trường thật quá mức quỷ bí, mỗi trăm năm mở ra một lần cho phép thật nhiều cường giả đi vào tầm bảo, rèn luyện lịch lãm, hiển nhiên phải có mục đích nào đó.

- Oanh! Oanh! Oanh!

Ngay khi Kiệt Sâm cùng Hán Mật Nhĩ Đốn vừa tránh thoát một lần nguy hiểm, phía trước đột nhiên truyền tới thanh âm oanh minh cực lớn, đồng thời có linh lực ba động cường đại truyền ra trong cảm giác của Kiệt Sâm cùng Hán Mật Nhĩ Đốn.

Phía trước chừng trăm dặm một mảnh linh lực nguyên tố nồng đậm bốc cao, bên trong có mấy đạo thân ảnh lập lòe tựa hồ đang vây khốn thứ gì đó, không ngừng công kích, theo gió mơ hồ còn nghe được thanh âm cười to càn rỡ.

- Những khí tức này…

Sắc mặt Hán Mật Nhĩ Đốn bỗng nhiên biến đổi, khí tức từ trên người mấy thân ảnh kia phát ra vô cùng cường đại, cho dù là người yếu nhất cũng mạnh hơn hắn, bên trong đó có hai cỗ khí tức giống như thần khí trùng thiên, bên trong Chư Thần Chiến Trường âm u mù mịt lại càng thêm vô cùng rõ ràng, hiển nhiên là thực lực thật mạnh mẽ không hề sợ hãi thứ gì, căn bản không lo lắng sẽ dẫn dắt linh thú khác đến gần.

- Kiệt Sâm huynh đệ, mấy thân ảnh kia không biết là cường giả thuộc thế lực nào, dám hung hăng càn quấy như thế, chẳng lẽ không sợ dẫn tới linh thú cường đại, thật sự là quá ngông cuồng!

Hán Mật Nhĩ Đốn nhìn Kiệt Sâm nói.

- Hoàn toàn chuẩn xác!

Kiệt Sâm gật gật đầu, bên trong Chư Thần Chiến Trường ngay cả hắn cũng phải cẩn thận từng li từng tí, mấy người kia lại dám cuồng vọng như thế quả thật là không biết sống chết, nhưng ở bên trong Chư Thần Chiến Trường linh thức không thể khuếch tán, hai bên cách nhau quá xa, cho dù ánh mắt của Kiệt Sâm kinh người cũng không cách nào phân biệt được mấy người kia thuộc thế lực nào.

- Kiệt Sâm huynh đệ, chúng ta làm sao bây giờ, vượt qua bọn họ hay là đi qua xem lai lịch bọn hắn?

Hán Mật Nhĩ Đốn nhìn qua Kiệt Sâm, trên đường đi hắn đã hoàn toàn bị Kiệt Sâm thuyết phục, chỉ nghe lời Kiệt Sâm như thiên lôi sai đâu đánh đó.

- Ha ha, Vi Ân, ngươi không cần phản kháng, còn tiếp tục phản kháng cũng chỉ một chữ chết, ngoan ngoãn đầu hàng ta còn có thể lưu cho ngươi được toàn thây!

Ngay khi Kiệt Sâm vừa định nói chuyện, đột nhiên xa xa một tiếng cười to càn rỡ vang lên, lại là thanh âm tiếng nổ vang kịch liệt, trong mơ hồ không khí truyền đến một tia băng hệ linh lực ba động cực nhỏ.

- Vi Ân? Đó là Yết La?

Ánh mắt đang hờ hững của Kiệt Sâm mạnh mẽ co rụt lại, trong đôi mắt bắn ra hai đạo thần mang, thanh âm càn rỡ kia càng làm ánh mắt hắn lạnh như băng.

- Chúng ta đi!

Kiệt Sâm không hề có chút do dự, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay vút về nơi chiến đấu.

- Yết La?

Sắc mặt Hán Mật Nhĩ Đốn chợt biến đổi, Yết La kia chính là phó tháp chủ Linh Sư Tháp, mà Vi Ân theo hắn biết được có quan hệ bất phàm với Kiệt Sâm, rất hiển nhiên khu chiến đấu kia là đám người Yết La vây công Vi Ân, Linh Sư Tháp cùng Tái Luân đế quốc lại có quan hệ đối địch, từ linh lực ba động phía xa truyền đến mà xem thực lực của đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều, nếu như lần này hắn cùng đi rất có thể sẽ bị lâm vào vòng vây nguy hiểm tính mạng, điều này làm trong lòng hắn không khỏi chợt do dự.

- Hán Mật Nhĩ Đốn, ngươi nghĩ gì đây?

Nhưng sau một khắc trong lòng Hán Mật Nhĩ Đốn lại tức giận tự mắng lấy mình:

- Nếu không có Kiệt Sâm huynh đệ ngươi đã sớm chết trong tay bạch tuộc quái thú, hiện tại đồng minh gặp nạn ngươi lại sợ hãi rụt rè, sợ hãi tử vong, còn tính là hảo hán gì chứ!

Con ngươi Hán Mật Nhĩ Đốn lập tức trở nên vô cùng kiên định, vội vàng đi theo sau lưng Kiệt Sâm bay vút tới nơi chiến trường, mà giờ khắc này Kiệt Sâm đã sớm bỏ xa hắn một khoảng cách dài.

Ngay trung tâm linh lực ngập trời sôi trào, bốn cường giả ngạo nghễ đứng giữa hư không, chói mắt nhất là hai người đứng giữa, một người mặc hỏa hồng sắc trường bào đẹp đẽ quý giá, khí thế ung dung, tuy râu tóc trắng xóa nhưng sắc mặt hồng nhuận, một người khác là lão giả thấp gầy, bộ dáng xấu xí, mặc linh sư bào màu nâu, dáng người tuy thấp bé nhưng khí tức phát ra từ trên người hắn lại càng cường đại hơn so với ai khác, giống như thần vương chấp chưởng bầu trời, ngạo nghễ thiên không.

Ngay bên dưới có hai gã cường giả đang vây công một trung niên nhân mặc trường bào màu lam điên cuồng công kích, linh lực khủng bố kinh thiên động địa, tiếng nổ tung liên tục không ngừng, trung niên nhân áo lam chính là Vi Ân mà hai gã cường giả vây công hắn chính là Linh Sư Tháp Yết La phó tháp chủ cùng Bá Cơ Tạp Tư Đức đại trưởng lão.