Dược Thần - Chương 1386

Chương 1386: Nguy hiểm trải rộng(2)

Nhưng sau khi hắn vừa hồi tỉnh, đột nhiên cảm giác được có một cỗ ánh mắt sắc bén lạnh lùng rơi trên người của hắn, Yết La ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Kiệt Sâm giống như lưỡi đao đang quét lên trên người hắn, sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng cố tình cho hắn nhìn thấy dáng tươi cười của mình.

Tuy là cười nhưng rơi vào trong lòng Yết La làm lông tơ toàn thân hắn đều dựng đứng, trong lòng dâng lên một cỗ lãnh ý.

- Được rồi, Thần Đản Chi Nhật chính thức bắt đầu, các ngươi vào đi thôi!

Bố La Đặc lãnh đạm nói:

- Nhớ kỹ, nếu như không đủ thực lực thì ở khu vực bên ngoài, đợi một năm kỳ hạn đến các ngươi sẽ được truyền tống ra!

Dứt lời Bố La Đặc bước sang bên cạnh.

- Chư vị, cẩn thận!

Những hảo hữu hoặc người cùng một phương đều dùng linh thức truyền âm dặn dò, ánh mắt có chút ngưng trọng.

Bên trong Chư Thần Chiến Trường, tuy linh thú cùng nguy hiểm đúng là đáng sợ, nhưng càng thêm nguy hiểm chính là cường giả đến từ thế lực đối địch bất đồng, căn cứ cấp bậc tách ra thủ lĩnh của từng thế lực rốt cục không cách nào bảo hộ được bọn họ.

Chỉ có một phương của Bỉ Tư Pháp Mỗ vẫn biểu lộ vô cùng lạnh nhạt, nhóm trung cấp có Kiệt Sâm trấn giữ, nhóm đê cấp có nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm, bọn họ còn có gì để lo lắng?

Theo ánh mắt quan sát của Bố La Đặc, rất nhiều cường giả nhanh chóng tiến vào bên trong thông đạo.

- Xuy…

Đợi sau khi ba đội ngũ cùng tiến vào trong, ba thông đạo nhanh chóng khép lại.

Trong sơn động, Bố La Đặc nhìn qua địa phương mọi người biến mất, trong đôi mắt hiện lên hào quang nhấp nháy.

- Thật sự không sao tưởng tượng nổi, Ngũ Hành Linh Châu của đại nhân lại có bốn viên đã xuất hiện trên người của thiếu niên kia, Ngũ Hành Linh Châu là thần khí của đại nhân, linh sư dưới thần giai căn bản không cách nào hấp thu, uy năng to lớn có thể làm người nổ tan xác lập tức, dù là thánh linh sư cửu giai đỉnh phong cũng không chịu nổi, thế nhưng mà thiếu niên kia…hơn nữa còn có Thánh Tộc nhân mà đại nhân đã đưa về từ địa phương vĩ đại đó, không ngờ…

Trong miệng Bố La Đặc không khỏi thì thầm, trong đôi mắt mang theo tia rung động.

Đột nhiên sắc mặt Bố La Đặc lại biến thành vô cùng âm trầm.

- Không nghĩ tới người của Thiên Thần Giới đã xuất hiện trên đại lục này rồi, không biết ta còn có thể kiên trì được bao lâu, nhưng bất kể như thế nào ta đều sẽ thủ hộ Chư Thần Chiến Trường, sẽ không cho phép bất luận người nào của Thiên Thần Giới bước vào đây nửa bước.

- Nhưng rất nhanh Tư Đặc Ân đại lục sẽ biến thành nơi thị phi, ta chết không sao, từ năm đó lẽ ra ta nên chết rồi, nhưng trước khi Thiên Thần Giới tấn công Tư Đặc Ân đại lục ta nhất định phải đem Khắc Lôi Nhã đưa về trong tộc!

Thần sắc Bố La Đặc nghiêm túc, một cơn gió vô hình thổi qua, sau một khắc hắn đã biến mất bên trong sơn động.

Nhóm người Kiệt Sâm tiến vào bên trong thông đạo thất thải thần quang, ngay lập tức liền cảm giác mình đi tới trong một thông đạo thật thần kỳ, vô số thất thải quang hạt điên cuồng lướt qua quanh thân, mà bản thân Kiệt Sâm giống như một bộ phận bên trong không ngừng tiến về phía trước.

Chung quanh không có vật gì, trước đó rất nhiều cường giả đi chung quanh Kiệt Sâm hiện tại không thấy một ai, trong ánh mắt có thể chứng kiến chỉ là thất thải thông đạo vô tận không thấy cuối.

Cũng không biết bay đi bao lâu, đột nhiên cuối thông đạo hiện ra một cánh cửa hắc sắc quang mang.

- Hô!

Kiệt Sâm lập tức xông vào cánh cửa, ngay sau đó cảm giác trời đất quay cuồng, thân thể nặng nề, đã đi tới một địa phương xa lạ.

- Hô hô…

Cuồng phong gào thét, đây là một địa phương vô cùng cằn cỗi hoang dã, trong mắt chỉ nhìn thấy một mảnh hoang vu vắng vẻ, mà trên đỉnh đầu lại tối tăm mờ mịt không thấy mặt trời, tạo cho người cảm giác vô cùng áp lực.

- Hống…

Ngay khi Kiệt Sâm vừa mới định thần dò xét khắp bốn phía, đột nhiên một thanh âm gầm gừ như lôi đình sét đánh vang lên bên tai Kiệt Sâm, sau một khắc một cỗ linh lực đáng sợ phun trào như núi lửa từ bên trái sau lưng Kiệt Sâm hung hăng ập tới.

Một đạo trường ảnh tối đen nhanh như tia chớp trực tiếp quất thẳng vào đầu Kiệt Sâm, không khí tạo ra tiếng xé rít, phong áp cường đại thổi bay mái tóc dài của hắn áp bách trên mặt hắn làm hắn hít thở không thông.

Bỗng nhiên một đạo hắc sắc kiếm ảnh hiện lên trong hư không, chỉ nghe tiếng kim chúc va chạm, sau đó tiếng cắt vào da thịt phốc phốc truyền ra, một chùm máu tươi phun sái, thân thể Kiệt Sâm chấn động mà hắc ảnh khổng lồ kia bị chấn bay ngược ra ngoài.

Đó là một đầu linh thú dữ tợn cao tới mấy trượng, đang hướng Kiệt Sâm rống giận, toàn thân nó đầy gai sắc lóe ra kim loại sáng bóng, hai con ngươi huyết hồng, tràn đầy thị huyết, khí tức bạo ngược vô cùng hung hoành.

Chiếc đuôi nó dài đến mấy trượng, ngay giữa đuôi che kín gai nhọn hoắc có một vết thương thật lớn, máu tươi rơi vãi tung tóe trên mặt đất cát sỏi đen nhánh.

Hiển nhiên vừa rồi phát động tấn công Kiệt Sâm chính là đầu linh thú này.

- Một kiếm của ta vậy mà không chặt đứt đuôi của nó!

Kiệt Sâm cầm hắc sắc trọng kiếm trong tay trong lòng kinh ngạc, với thực lực hiện giờ của hắn thánh thú cửu giai bình thường cũng khó thể tiếp được một kích, sẽ lập tức bị mất mạng, nhưng đầu linh thú dữ tợn kia chém trúng đuôi nó lại không bị một kiếm của Kiệt Sâm chặt đứt.

- Vậy thì lại đến!

Hắc sắc kiếm ảnh lại lóe lên lần nữa.

Linh thú dữ tợn không hề có bất kỳ do dự, chui thẳng xuống bên dưới nền đất đầy cát sỏi.

Thế nhưng hắc sắc kiếm ảnh của Kiệt Sâm càng nhanh hơn, trực tiếp lướt mạnh trong không gian.

- Phốc xuy!

Hắc sắc kiếm ảnh xẹt qua phần eo của linh thú kia, linh thú dữ tợn lập tức bị chém ngang lưng, thân thể cắt thành hai đoạn trong miệng phát ra tiếng gầm rú thê lương.

Một màn làm Kiệt Sâm giật mình xảy ra, đầu linh thú dữ tợn kia sau khi bị chém ngang lưng lại không chết, thân thể bị đứt mất nửa khúc không hề dừng lại nhanh như thiểm điện chui vào bên trong nền đất trốn vào tận sâu trong.

- A…

Nhìn nửa đoạn thân thể bị chém đứt còn lại của con linh thú kia, Kiệt Sâm có chút há hốc mồm, chợt lắc đầu bay đi.

Trên Tư Đặc Ân đại lục Kiệt Sâm chưa từng nhìn thấy qua loại linh thú nào đã bị chém thành hai đoạn mà vẫn còn sống, cũng may đầu linh thú kia cũng không tiếp tục tiến hành công kích Kiệt Sâm, nếu không Kiệt Sâm ỷ lại đã một kiếm chém đứt nó mà có chỗ chủ quan, như vậy gặp nguy hiểm chính là bản thân hắn.

- Xoạt!

Sau khi Kiệt Sâm rời đi, đầu linh thú dữ tợn chỉ còn một nửa thân thể kia đột nhiên từ dưới cát sỏi chui ra, rất nhanh đi tới trước thân hình bị chém đứt một nửa của nó, miệng vết thương lập tức nối tiếp lại hai phần thân thể.

- Xuy xuy…

Miệng vết thương toát ra hắc sắc quang mang, sau một khắc lại lần nữa kết hợp cùng nhau.

Trong ánh mắt linh thú dữ tợn kia mang theo vẻ sợ hãi nhìn phương hướng Kiệt Sâm đi xa, sau đó quay đầu chui vào bên trong nền cát sỏi biến mất khnog còn nhìn thấy gì nữa.