Dược Thần - Chương 1375

Chương 1375: Đại Đồ Sát (2)

Lực lượng đáng sợ từ khắp bốn phương tám hướng truyền đến, mặt ngoài thân thể Cương Tát Lôi Tư bị bạo tạc nổ tung, máu tươi cuồng phun, gương mặt vặn vẹo bóp méo.

Là hội trưởng Mạo Hiểm Giả công hội, thánh linh sư cửu giai cao cấp, một trong những cường giả mạnh nhất đại lục, Cương Tát Lôi Tư cứ như vậy bị người nắm trong tay, trong miệng hấp hối không hề có chút năng lực phản kháng.

- Ngươi…các ngươi…

Trong miệng Cương Tát Lôi Tư phun ra máu tươi, ánh mắt tràn đầy kinh hãi nhìn qua lão giả tóc bạc đầu lĩnh, trong đôi mắt toát ra vẻ sợ hãi khó có thể hình dung.

Khi nãy hắn còn đang hào tình vạn trượng muốn suất lĩnh Mạo Hiểm Giả công hội trở thành thế lực lớn thứ mười trên đại lục, nhưng chỉ mới qua thời gian ngắn ngủi hắn đã bị một đám cường giả đột nhiên xuất hiện vây công, bị bắt giữ, đã trở thành tù nhân, loại trái ngược mãnh liệt này làm trong lòng hắn phiền muộn cơ hồ muốn hộc máu.

Càng làm cho hắn thấy kinh hãi là thực lực cường đại của lão giả tóc bạc đầu lĩnh kia.

Tuy Cương Tát Lôi Tư chỉ vừa mới tấn thăng thánh linh sư cao cấp, nhưng hắn là lôi hệ linh sư, bản thân đã mạnh hơn những linh sư khác một ít, trước đó trong đối chiến với trung niên nhân cùng nữ tử yêu dị kia đã có thể thấy được, nhưng lão giả đầu lĩnh chỉ dùng hai chiêu vỗ cùng trảo đã bắt được hắn, làm hắn không hề có chút năng lực phản kháng, làm trong nội tâm Cương Tát Lôi Tư kinh hãi tới mức hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ.

Phải biết rằng đây rõ ràng là hoàn toàn bắt giữ, mà không phải đánh chết, cho dù là đại lục đệ nhất nhân thánh linh sư cửu giai đỉnh phong Linh Sư Tháp Ngải Kim Sâm tháp chủ cũng căn bản không thể nào làm được điểm này, làm trong nội tâm Cương Tát Lôi Tư trong lúc nhất thời không cách nào có thể tiếp nhận.

- Khi nãy ngươi không phải rất hung hăng càn quấy sao? Hiện tại tiếp tục huê trương một chút cho ta xem thử đi?

Cương Tát Lôi Tư vừa bị bắt, Long Thác lập tức bay tới, trên mặt đầy vẻ cười lạnh, chân giẫm lên trên đầu hắn, nhe răng cười lên tiếng.

- Ngươi…

Trong miệng Cương Tát Lôi Tư phun ra một ngụm máu tươi, nội tâm phiền muộn cơ hồ muốn tự sát, hắn là hội trưởng Mạo Hiểm Giả công hội, là một trong những người có quyền thế nhất đại lục, trước kia chưa từng phải chịu qua vũ nhục như thế.

- Được rồi Long Thác, người này còn hữu dụng, đừng để cho hắn chết, cuộc chiến vừa rồi của chúng ta trong những tòa thành trì bên dưới này có rất nhiều người đều nhìn thấy được, thân phận về chúng ta tuyệt đối không thể bị truyền ra ngoài, ngươi biết nên làm như thế nào!

Lão giả tóc bạc lạnh lùng lên tiếng.

Bên dưới có thật nhiều thành viên Mạo Hiểm Giả công hội cùng dân chúng đều thấy được cuộc chiến đấu kinh khủng trên bầu trời, ngay trước mặt nhóm cường giả đột nhiên xuất hiện kia, lĩnh tụ tinh thần của bọn họ, hội trưởng Mạo Hiểm Giả công hội Cương Tát Lôi Tư lại dễ dàng bị bắt giữ, làm mỗi người không cách nào tin tưởng vào ánh mắt của mình.

Đặc biệt là hai phó hội trưởng thánh linh sư trung cấp của công hội, trong lòng càng thêm kinh hãi, bọn họ đều biết rõ Cương Tát Lôi Tư hội trưởng đã tấn thăng thánh linh sư cao cấp, thế nhưng mà vừa rồi…

Ngay khi trong lòng mọi người còn đang vô cùng kinh hãi, đột nhiên trên bầu trời ánh mắt của trung niên nhân kia đột ngột nhìn xuống mọi người bên dưới, khóe môi hiện ra dáng tươi cười tà dị.

- Không tốt…

Hai phó hội trưởng Mạo Hiểm Giả công hội cùng thật nhiều cường giả đều không khỏi cả kinh.

- Sưu! Sưu! Sưu!

Sau một khắc không ít người phóng nhanh lên trời, hướng bốn phương tám hướng bỏ trốn thật nhanh, không phải bọn họ không có khí tiết nhưng ngay cả Cương Tát Lôi Tư hội trưởng đều bị đối phương bắt giữ, với thực lực của bọn họ ở lại nơi này chỉ bị tàn sát, hơn nữa lai lịch của đối phương quỷ dị, làm việc hung hăng tàn nhẫn, trước tiên bỏ trốn chạy tìm viện trợ mới là chuyện bọn họ nên làm nhất trong lúc này.

- Muốn chạy trốn?

Nhìn thấy hành động của thật nhiều thành viên Mạo Hiểm Giả công hội, khóe môi Long Thác hiện ra tia cười lạnh, sau đó nhắm phía dưới phóng nhanh đi.

- Oanh!

Đao mang lóe sáng đầy trời, đột nhiên từ trên người Long Thác bắn ra, bao bọc lấy phong bạo sắc bén hướng tất cả mọi người ập tới.

- Không…

Trên bầu trời, đôi con ngươi Cương Tát Lôi Tư thoáng chốc trợn tròn, trong miệng phát ra tiếng gầm rú kinh sợ, toàn thân lập lòe lôi quang muốn giãy thoát sự trói buộc của lão giả đầu lĩnh nhưng chỉ vô dụng, dưới sự khống chế của lão giả, Cương Tát Lôi Tư không hề có nửa điểm phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích đáng sợ kia đánh xuống trên người những cường giả của công hội bên dưới.

- Oanh!

- Ah…

- Phốc xuy…

Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng thiên địa, trong nháy mắt trong không gian vang lên thật nhiều tiếng kêu thê lương thảm thiết, máu tươi bay khắp không trung, đem cả bầu trời trên tổng hội Mạo Hiểm Giả công hội nhuộm thành đỏ tươi, mùi máu tanh nồng đậm lan tỏa khắp nơi giống như lập tức biến thành địa ngục nhân gian.

- Ha ha…

Tiếng cười dữ tợn của Long Thác vang lên, hắn không ngừng tùy ý giết chóc toàn thành, chẳng khác gì một ác ma.

- Xà Mị, Cáp Đạt Vi, các ngươi cũng ra tay, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể để cho một người đào thoát, tin tức của chúng ta phải nghiêm mật tử thủ!

Trên bầu trời, lão giả lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, trong miệng cất tiếng.

- Dạ!

Trong năm người còn lại, nữ tử yêu dị cùng nam tử âm lãnh đều lên tiếng, sau đó bay vút xuống dưới bắt đầu đồ sát.

- Không…

Nhìn thành viên công hội bị người trắng trợn tàn sát, tâm huyết nhiều năm của chính mình bị phá hủy, trong lòng Cương Tát Lôi Tư hội trưởng như nhỏ máu, trong đôi mắt tràn đầy nước mắt.

- Ah…chết đi…chết hết đi!

Cương Tát Lôi Tư hội trưởng đột nhiên gầm thét lên, thân thể vốn đang uể oải đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng khủng bố, toàn bộ thân hình bỗng nhiên trướng lớn, trên người tràn đầy lôi quang hình thành quang điện đầy trời, đùng đùng vang vọng trên hư không đem hư không đánh ra từng vết nứt không gian chằng chịt khắp nơi.

- Ân? Không tốt, tiểu tử này muốn tự bạo!

Cảm nhận được dị trạng trên người Cương Tát Lôi Tư, sắc mặt lão giả kia đột nhiên biến đổi.

- Là chính ngươi muốn chết, vậy thì chết đi cho ta!

Sắc mặt lão giả lộ ra tia phẫn nộ, đôi bàn tay liên tục huy động, từng đạo phù văn âm trầm huyền ảo cổ quái nhanh chóng đánh về hướng Cương Tát Lôi Tư.

- Ông!

Những phù văn phức tạp kia không ngừng xoay tròn, hình thành một đạo phong ấn thâm ảo bao phủ Cương Tát Lôi Tư, trong thời gian ngắn ngăn trở hắn tự bạo, sau một khắc…

- Phanh!

Lão giả một chưởng vỗ lên đầu Cương Tát Lôi Tư, trực tiếp chụp nửa người trên của hắn biến thành bột phấn, hóa thành một chùm huyết vụ.

- Đáng giận!

Lão giả một chưởng đánh gục Cương Tát Lôi Tư, ánh mắt lập tức rơi xuống phía dưới.

- Ha ha…

Ở phía dưới, trong miệng Long Thác cười to dữ tợn, cầm chiến đao trong tay vung về hướng một phó hội trưởng còn sót lại của Mạo Hiểm Giả công hội.

- Long Thác, dừng tay, ta muốn bắt giữ tiểu tử này…