Dược Thần - Chương 1366

Chương 1366: Trở Lại Linh Dược Sư Tháp (2)

Một màn rung động như thế làm nhóm người Vưu Lợi Á sợ ngây người, thoáng chốc cả gian phòng hoàn toàn yên tĩnh không còn một tia thanh âm.

Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã chỉ lưu lại Hỗn Loạn Thành một ngày thời gian, rạng sáng hôm sau cả hai cáo biệt mẫu thân cùng A Cơ Mễ Đức và Lạc Khố Ân, hướng Linh Dược Sư Tháp chấn vỡ hư không mau chóng chạy về.

Hai ngày sau!

Trong một vùng đất vô cùng thần bí tại trung bộ đại lục, khu núi rừng xanh um tươi tốt linh khí nồng đậm làm lòng người vô cùng sảng khoái.

Đột nhiên…

- Oanh long long…

Trên bầu trời khu núi rừng yên tĩnh, hư không mạnh mẽ rách ra, lỗ thủng không gian màu đen xuất hiện, hai thân ảnh tản ra khí tức kinh người từ bên trong bước ra ngoài, chính là hai người Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã vừa từ Hỗn Loạn Lĩnh gấp gáp chạy về.

- Linh Dược Sư Tháp, rốt cục ta đã trở về!

Trong đôi mắt Kiệt Sâm mang theo nỗi kích động, lệnh bài đại tháp chủ xuất ra, một đạo thanh sắc quang mang chói mắt từ trong bắn tới chiếu lên bầu trời phía trên sơn cốc.

- Xuy…

Hư không vốn đang bình tĩnh đột nhiên nhộn nhạo, thanh sắc cực quang toát ra, toàn bộ khu núi rừng trong nháy mắt như biển thành thanh sắc hải dương, đồng thời một cánh cửa xuất hiện ngay trước mặt Kiệt Sâm.

- Đi!

Kiệt Sâm kích động lên tiếng, sau một khắc đã cùng Khắc Lôi Nhã bước vào bên trong thanh sắc cực quang biến mất.

Cùng lúc đó, Linh Dược Sư Tháp, trong một đại điện tận sâu trong Thiên Không Thành.

Rất nhiều cường giả trên người tản ra khí tức khủng bố giờ phút này trên mặt vô cùng ngưng trọng tụ tập cùng một chỗ, hào khí vô cùng nặng nề áp tới mức người không thở nổi, có một loại cảm giác yên tĩnh trước khi mưa gió sắp đến.

- Chư vị, hôm nay ta có vài sự tình cần tuyên bố!

Trên đại điện ngay chủ vị có một lão giả râu tóc hoa râm đang ngồi, vẻ mặt đầy nếp nhăn tuổi già sức yếu, tay phải nắm chặt một cây thanh sắc linh chi, nhưng đôi tay chẳng khác gì bộ xương khô, làn da nhăn nheo phảng phất như chỉ còn lại khung xương, không có chút máu thịt, giống như một lão nhân đã sắp chết, dáng vẻ già nua nặng nề không có nửa điểm sinh cơ, chỉ còn lại cỗ khí tức tro tàn tán phát từ trên người của hắn.

Hắn nhìn qua nhóm người bên dưới, gian nan lên tiếng, trong giọng nói đầy vẻ khàn đục cùng già nua.

- Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ, có chuyện gì hãy chờ thương thế trên người ngươi tốt hơn rồi nói sau, hiện giờ ngươi thật sự…

Bên trong nhóm người một nữ tử có mái tóc dài màu xanh đứng lên, vẻ mặt lo lắng lên tiếng, chính là Lam Nguyệt Cổ Sâm.

- Đúng vậy, Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ, trạng thái bây giờ của ngươi nên ở lại Linh Dược Điện tu dưỡng thì tốt hơn.

Khoa Ma La phó tháp chủ ngồi bên cạnh Lam Nguyệt Cổ Sâm cũng lo lắng lên tiếng.

Vị lão giả tuổi già sức yếu gần đất xa trời kia chính là Linh Dược Sư Tháp Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ.

- Chờ thương thế trên người ta tốt hơn?

Bỉ Tư Pháp Mỗ cười khổ một tiếng:

- Ta biết rõ tình huống của chính mình, đã không còn sống được vài ngày, trước đó ta nhất định phải đem mọi chuyện nói cho xong, nếu không chỉ sợ không còn cơ hội nữa.

- Không, sẽ không đâu, Kiệt Sâm nhất định sẽ cầm về Sinh Mệnh Thủy!

Lam Nguyệt Cổ Sâm liên tục lắc đầu, đôi mắt đầy nước.

- Được rồi, Lam Nguyệt Cổ Sâm, đừng nói nữa.

Bỉ Tư Pháp Mỗ lắc đầu, trong đôi mắt toát ra vẻ lo lắng:

- Nói thật ta thật hối hận đã đồng ý cho Kiệt Sâm đến Thiên Hải đại lục, đã qua thời gian dài như vậy nhưng không nghe được chút tin tức nào của Kiệt Sâm, ta sợ hắn đã gặp phải nguy nan nào không thể giải quyết…

Nghe Bỉ Tư Pháp Mỗ nói như vậy mọi người liền trầm mặc, hào khí càng thêm ngưng trọng.

Kiệt Sâm rời khỏi Linh Dược Sư Tháp đã gần một năm, cho dù trước đó Kiệt Sâm đã khẳng định sẽ trở về, nhưng rốt cục tình huống của Thiên Hải đại lục như thế nào tại đây không ai biết được, tuy thực lực của Kiệt Sâm cường đại ngang ngửa với thánh linh sư trung cấp nhưng dù sao hắn chỉ mới là đế linh sư đỉnh phong, địa phương như Thiên Hải đại lục nhất định sẽ có cường giả mạnh hơn hắn, một khi gặp phải bọn họ Kiệt Sâm rất khó khả năng chiếm được thượng phong, nghĩ tới đây trong lòng mọi người không khỏi trầm xuống.

Bất tri bất giác trong những năm nay kể từ khi Kiệt Sâm gia nhập Linh Dược Sư Tháp đặc biệt là sau trận đánh với mấy thế lực lớn, trong suy nghĩ của mọi người Kiệt Sâm đã lưu lại uy vọng cực lớn, thực lực kinh người kinh thái tuyệt diễm cũng làm trong lòng mọi người tràn đầy bội phục, đã xem hắn là tháp chủ tương lai chân chính của Linh Dược Sư Tháp.

- Cho nên hiện tại ta có vài chuyện cần tuyên bố, chuyện thứ nhất sau khi ta đi, Á Lỗ Đế Ca cùng Khoa Ma La tiến vào Thiên Hải đại lục tìm kiếm Kiệt Sâm, nhất định phải tìm được hắn trở về, về phần Lam Nguyệt Cổ Sâm, ngươi ngàn vạn lần không được đi, nếu như Kiệt Sâm thật sự gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, thì Linh Dược Sư Tháp chúng ta phải lưu lại một hi vọng.

- Chuyện thứ hai…

Nhưng không đợi Bỉ Tư Pháp Mỗ nói xong, bên ngoài đại điện truyền vào tiếng bước chân dồn dập, đồng thời một nhân viên từ bên ngoài vội vội vàng vàng xông vào.

- Ai bảo ngươi xông vào đây?

Nhìn bộ dáng vội vàng của người kia, sắc mặt Bỉ Tư Pháp Mỗ không khỏi trầm xuống quát.

Một cỗ uy áp khó tả từ trên thân thể Bỉ Tư Pháp Mỗ mạnh mẽ phóng thích, cho dù tình huống của hắn đã vô cùng nguy cơ nhưng dù sao cũng là tháp chủ Linh Dược Sư Tháp, cho dù tới hiện tại trên người hắn vẫn còn nguyên vẹn vẻ uy nghiêm của một thượng vị giả.

- Bẩm….bẩm…

Người kia cũng là đế linh sư đê cấp, nhưng nghe Bỉ Tư Pháp Mỗ quát ngay lập tức ấp a ấp úng, gương mặt trướng lên đỏ bừng vốn định nói chuyện nhưng làm sao cũng không nói nên lời.

- Có chuyện gì, nói đi!

Thấy bộ dáng của đối phương, Bỉ Tư Pháp Mỗ cảm giác thái độ của mình quá mức nghiêm khắc nên sắc mặt không khỏi hòa hoãn xuống, ôn hòa lên tiếng hỏi.

- Kiệt…Kiệt Sâm tháp chủ đại nhân, hắn…hắn trở về rồi…

Lúc này người kia mới có thể thốt nên lời.

- Oanh long…

Lời người kia vừa nói xong, toàn bộ đại điện nháy mắt như kinh thiên sét đánh, tất cả mọi người mang theo vẻ khiếp sợ đứng bật dậy, hoàn toàn thất thố.

- Cái gì? Kiệt Sâm trở về rồi sao?

- Hắn ở nơi nào?

- Mau nhanh, mau dẫn hắn tới, không, chúng ta đi ra ngoài!

Trong đại điện yên tĩnh lập tức vang lên từng trận ồn ào, thanh âm ầm ĩ, mọi người đều kích động kêu lên, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc kích động lẫn mừng rỡ.

Thật sự không thể trách bọn họ kích động đến như thế, đã một năm bọn họ đều mong mỏi Kiệt Sâm trở về, đặc biệt dưới tình huống bệnh tình của Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ vô cùng nguy kịch, bọn họ càng thêm bứt thiết hi vọng nhận được tin tức của Kiệt Sâm, hiện tại rốt cục Kiệt Sâm đã trở về, làm trong lòng bọn họ đều vô cùng kích động, không còn cách nào giữ được bình tĩnh.

- Kiệt Sâm ở nơi nào?

Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ cũng kích động đứng lên, giờ khắc này thân thể suy yếu không biết từ đâu phát ra lực lượng cường đại như thế, thần sắc mỏi mệt yếu ớt cũng đã tản ra vẻ sáng rọi.