Dược Thần - Chương 1356

Chương 1356: Liên tục cướp đoạt(2)

- Không tốt…

Cảm nhận được lực lượng kinh khủng bao quanh thân thể, trên mặt hai trưởng lão toát ra ánh mắt hoảng sợ, rốt cục cũng không quản tới việc lẩn trốn mà mạnh mẽ ngẩng đầu, liền chứng kiến một cự chưởng khổng lồ như ngọn núi cao đang hung hăng hướng đỉnh đầu hai người áp xuống.

Linh lực trong thân thể hai người điên cuồng phóng thích muốn giãy thoát khỏi công kích của Kiệt Sâm, nhưng chỉ vô dụng, mặc cho hai người cố gắng như thế nào nhưng phảng phất thân thể đeo lên hàng vạn cân cự thạch, không cách nào nhúc nhích.

- A…

Trong sinh tử trước mắt, con ngươi hai người thoáng chốc biến thành đỏ bừng, trong miệng gào thét, một cỗ lực lượng cường đại từ trong thân thể hai người hoàn toàn bộc phát.

Cho dù biết rõ là không địch lại nhưng ở trước mặt tử vong, vì muốn sinh tồn hai người cũng dùng toàn lực liều lĩnh giãy dụa.

- Hỏa hoàng diệt thần trảm!

- Hỏa vẫn hỗn độn lai!

Hai người đồng thời rống to, thân thể như vừa phá vỡ cấm chế nào đó, linh lực như sóng biển nặng nề phun trào từng đợt, sau đó hóa thành biển lửa ngập trời, trong biển lửa một đầu hỏa diễm phượng hoàng giống như đang ngao du trong biển mây lửa, không ngừng chìm nổi kêu lên cao vút, chấn vỡ hư không, thần quang bắn ra nhắm ngay cự chưởng của Kiệt Sâm hung hăng đánh tới.

Đồng thời bên cạnh mặt trời như biến mất, hỏa hồng sắc hào quang chôn vùi hết thảy, giống như đi tới vũ trụ vô tận, từng viên hỏa cầu cực lớn từ chân trời rơi xuống, khí tức hỗn độn phóng thích, sát khí lăng lệ ác liệt như ngày tận thế tiến đến, làm lòng người không tự chủ được phát run.

Hai người đều là hỏa hệ thánh linh sư, vừa ra tay lập tức dùng lực lượng mạnh nhất của mình như muốn thiêu tẫn hết thảy thế gian.

Trong hư không hai cỗ công kích cường đại hung hăng va chạm cùng cự chưởng của Kiệt Sâm giáng xuống.

- Ba!

Cự chưởng khổng lồ của Kiệt Sâm cùng hỏa diễm đụng vào chung một chỗ, phảng phất như nghiền ép xuống, hỏa diễm căn bản không cách nào ngăn cản được mảy may, lập tức nổ tung lên hóa thành bụi phấn.

Thế đi của cự chưởng không giảm, áp xuống trên hỏa diễm phượng hoàng cùng biển lửa.

- Bồng!

Ngay cả một lần hô hấp cũng không thể chịu đựng, hỏa diễm phượng hoàng gào thét một tiếng triệt để nổ tung, hóa thành hỏa hệ nguyên tố tiêu tán trong không trung, cự chưởng khổng lồ trực tiếp xuyên vào trong biển lửa, biển lửa lập tức bốc hơi biến mất trong không trung.

Ngay sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của hai người, cự chưởng hung hăng vỗ xuống đỉnh đầu bọn họ.

- Không…

Trong miệng hai người đồng thời phát ra tiếng gầm rú sợ hãi thê lương, ngay sau đó…

- Bồng!

Hai người lập tức liền bạo vỡ, hóa thành huyết vụ đầy trời, hoàn toàn vẫn lạc.

Hai người thân là thánh linh sư trung cấp ở trước mặt Kiệt Sâm chẳng khác gì con sâu cái kiến, đơn giản vung tay lập tức miểu sát.

- Thiên Địa Luyện Hóa Quyết, xuất!

Kiệt Sâm một kích trúng đích, ánh mắt bình tĩnh không chút cảm xúc, hai tay đánh ra, lại thi triển Thiên Địa Luyện Hóa Quyết.

Khí tức hỗn độn đầy trời rủ xuống từ trong hư không, mỗi một khí tức như ngọn núi nguy nga hung hăng nghiền áp.

- Xuy! Xuy!

Hai đạo hỏa hồng sắc quang mang từ trong huyết vụ bị Kiệt Sâm tinh luyện hóa thành hai luồng hỏa diễm mãng xà thô to dài tới mấy trượng, không ngừng giãy dụa, bên trên hỏa diễm không ngừng sinh diệt, diễn biến ra hỏa hệ pháp tắc.

Hai đạo pháp tắc hỏa hệ bị Kiệt Sâm nhiếp lấy, mỗi một đạo đều gào rú giống như muốn tránh thoát trói buộc, chúng là đại đạo pháp tắc, chí cao vô thượng, sống trong tự nhiên, quy về tự nhiên, từng khi nào bị người bắt giữ qua?

Nhưng chỉ vô dụng, mặc cho nguyên tố pháp tắc kia vặn vẹo thế nào nhưng dưới sự khống chế của Kiệt Sâm phảng phất như những con côn trùng yếu ớt không hề có chút năng lực phản kháng.

Thiên Địa Luyện Hóa Quyết ngay cả đại đạo đều phải khuất phục, thiên đạo cũng phải tránh lui.

Trong hư không, Kiệt Sâm ngạo nghễ đứng thẳng, hai tay nắm lấy hỏa diễm pháp tức, chân giẫm thiên đạo, như một thần minh.

Sau khi bắt lấy hai đạo hỏa hệ pháp tắc, Kiệt Sâm cũng không thu nhập vào trong cơ thể mà thúc giục Chiến Thần Tháp trên mi tâm.

- Hô…

Mi tâm Kiệt Sâm nổ bắn ra một đạo lam sắc quang mang, Chiến Thần Tháp lập tức xuất hiện, cuối cùng bay ra ba đạo thân ảnh, chính là Khắc Lôi Nhã, Mỗ Nạp Đức cùng Lôi Thiết Tư.

- Khắc Lôi Nhã, đừng phản kháng, đây là hỏa diễm pháp tắc của thánh linh sư trung cấp, bây giờ ngươi chỉ là thánh linh sư đê cấp, hỏa diễm pháp tắc này sẽ có lợi ích rất lớn giúp thực lực ngươi tăng lên.

Khắc Lôi Nhã vừa xuất hiện Kiệt Sâm liền quát khẽ, đồng thời hai tay liên tục huy động.

- Phanh! Phanh!

Hai tiếng vang lên, hai đạo hỏa diễm pháp tắc đã trực tiếp đánh vào trong cơ thể Khắc Lôi Nhã.

- A…

Vừa nhận lấy hai cỗ hỏa diễm pháp tắc dung nhập, trong miệng Khắc Lôi Nhã lập tức phát ra tiếng gầm rú thống khổ, gương mặt nàng vặn vẹo, trên người bốc lên hỏa diễm ngập trời, thân hình như bị thiêu đốt lên.

- Choang…

- Oanh!

Một đầu hư ảnh hỏa diễm phượng hoàng cùng hư ảnh thiên thạch đầy trời xuất hiện trong biển lửa, dị thường dữ tợn, đó là Hỏa Hoàng Thần Diệt Công cùng Hỗn Độn Hỏa Quyết do hai thánh linh sư trung cấp tu luyện ra, đó là ý chí chết không cam lòng, đồng thời cũng là xung đột giữa hỏa hệ pháp tắc của bản thân Khắc Lôi Nhã cùng hai thánh linh sư trung cấp kia.

Ngẫm lại mà xem, bản thân Khắc Lôi Nhã chỉ mới là thánh linh sư đê cấp, hiện tại muốn hấp thu toàn bộ pháp tắc lực lượng của hai thánh linh sư trung cấp, đó là chuyện nghịch thiên như thế nào.

Tuy đã được áp súc thật chặt chẽ nhưng nếu bản thân vật chứa không đủ cứng rắn, kết quả sẽ làm cho vật chứa bị nổ tung, hết thảy đều sẽ không còn tồn tại.

Khi nãy sở dĩ Kiệt Sâm có thể hấp thu hư không pháp tắc của Đan Ni Nhĩ Tư là vì hắn có được thân thể cửu giai đỉnh phong, linh hồn cửu giai đỉnh phong cùng Thiên Địa Luyện Hóa Quyết cường đại trấn áp mà tạo nên công hiệu, nhưng Khắc Lôi Nhã lại không được mạnh mẽ như vậy.

Chỉ sau chốc lát da thịt trên người Khắc Lôi Nhã đã bị nứt ra, máu tươi tràn ngập, gương mặt nàng vặn vẹo thống khổ, không ngừng lớn tiếng gào rú.

- A…

- Oanh!

Hỏa diễm phượng hoàng cùng hỏa diễm thiên thạch càng tăng thêm uy thế thật mãnh liệt, hung hăng muốn đem Khắc Lôi Nhã hủy diệt.

- Khắc Lôi Nhã, thủ hộ tâm thần, ta đến giúp ngươi!

Trong hư không, Kiệt Sâm tiến tới một bước, lực lượng trong cơ thể tán dật, Thủy Linh Châu liền vận chuyển muốn xuất thủ.

Hắn không chút do dự đem hai cỗ hỏa diễm pháp tắc đánh vào người Khắc Lôi Nhã tự nhiên đã có ý tứ muốn thay nàng trấn áp.

- Thiếu gia, không cần, Khắc Lôi Nhã muốn chính mình làm…

Nhưng không đợi Kiệt Sâm ra tay, đôi mắt màu bạc của Khắc Lôi Nhã trợn ngược, cắn răng lên tiếng.

Một cỗ ý chí mãnh liệt dâng lên trong lòng nàng, cho tới nay động lực mà Khắc Lôi Nhã tu luyện chính là có thể trợ giúp được Kiệt Sâm, nhưng mỗi khi lực lượng nàng tăng lên thì Kiệt Sâm cũng không ngừng trở nên mạnh mẽ, hiện tại Kiệt Sâm tấn thăng thánh linh sư trung cấp, thực lực lại bỏ rơi nàng lại phía sau thật xa, điều này làm nội tâm Khắc Lôi Nhã cảm thấy vô cùng khổ sở.

Nàng không phải khổ sở vì thiếu gia quá mạnh mẽ, mà là khổ sở vì mình quá yếu, khổ sở vì bản thân mình vô dụng.