Dược Thần - Chương 1348

Chương 1348: Át chủ bài cuối cùng của Thần Diệt Cốc

- Không có gì là không khả năng, Đan Ni Nhĩ Tư, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi!

Kiệt Sâm lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt của hắn thật bình thản nhìn Đan Ni Nhĩ Tư bước tới, trên người tán dật thần uy vô tận.

Lúc trước khi chỉ là thánh linh sư đê cấp thực lực của Kiệt Sâm tương đương Ba Tỳ Ốc Tư, kém hơn Đan Ni Nhĩ Tư một chút, nhưng hôm nay hắn đã tấn thăng thánh linh sư trung cấp, khả năng khống chế thân thể chiến thần phụ thể đã đạt tới đỉnh phong cửu giai, tu luyện Thiên Địa Luyện Hóa Quyết, lực lượng huyết mạch đã có đột biến, thực lực đương nhiên hoàn toàn vượt trên Đan Ni Nhĩ Tư.

Có thể nói cho dù hôm nay Kiệt Sâm phải đối mặt với một thánh linh sư đỉnh phong cũng không hề sợ hãi chút nào, toàn bộ thần công đều thi triển có lẽ còn có thể chiếm được thượng phong, muốn đối phó thánh linh sư cao cấp như Đan Ni Nhĩ Tư tự nhiên là không có nửa điểm áp lực.

- Không cần tiếp tục làm ra chống cự vô vị, chết đi cho ta!

Trong hư không, Kiệt Sâm ngạo nghễ, thần sắc lãnh khốc hướng Đan Ni Nhĩ Tư phát ra công kích mãnh liệt.

- Oanh!

Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng thiên địa, thân thể Kiệt Sâm giống như có một vị viễn cổ thần linh phục sinh, uy áp kinh người khủng bố lan ra hướng Đan Ni Nhĩ Tư liên tục ra tay.

- Phanh! Phanh!

Bị Kiệt Sâm cường thế áp chế, Đan Ni Nhĩ Tư căn bản không hề có chút lực phản kích, chỉ liên tục gào thét, sắc mặt dữ tợn, thần sắc điên cuồng.

Từng chùm máu tươi từ trên người hắn bắn xuống, thân thể vô cùng chật vật không sao chịu nổi, chỉ còn khả năng vất vả chống đỡ.

- Đây là…đây là…

Nhìn thấy một màn thảm thiết trước mắt, toàn bộ mọi người có mặt đều ngây ngốc, bọn họ luôn cho rằng hôm nay là một hồi đại chiến kinh thiên, song phương ngươi tới ta đi, thực lực ngang nhau, cuộc chiến sẽ thiên hôn địa ám, thiên địa biến sắc, nhưng mới chính thức bắt đầu cuộc đại chiến thì họ mới phát hiện đây căn bản là một cuộc chiến nghiêng hẳn về một bên, dưới sự cường thế của Kiệt Sâm, Đan Ni Nhĩ Tư căn bản không hề có chút lực chống cự mà liên tục bại lui.

- Sưu!

Giao chiến được hơn mười hiệp, mắt thấy mình không khả năng địch lại, thân thể không ngừng bị thương, lúc này Đan Ni Nhĩ Tư lao ra khỏi chiến trường hướng sâu trong Thần Diệt Cốc hoảng sợ bỏ chạy.

Thời gian dài giao chiến làm Đan Ni Nhĩ Tư hoàn toàn sợ hãi, cũng không dám tiếp tục đối chiến cùng Kiệt Sâm.

- Muốn chạy trốn, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao?

Khóe môi Kiệt Sâm nổi lên tia khinh thường.

- Oanh!

Hắc sắc trọng kiếm trong tay hắn nổi lên hôi sắc quang mang, lập tức hóa thành một cây trụ kình thiên như chèo chống thiên địa hướng Đan Ni Nhĩ Tư hung hăng áp xuống.

- Chiến Thần Quyết – Chiến Thần Phụ Thể!

Ánh mắt Kiệt Sâm lạnh lùng, miệng lạnh băng lên tiếng, sát ý vô tận bao trùm trời đất chôn vùi hết thảy.

- Oanh long…

Phảng phất như có một cây gậy sắt khổng lồ từ trên trời tạp xuống, rơi thẳng lên trên tầng thủy tinh, hư không tầng tầng bạo vỡ, phá thành mảnh nhỏ.

Ngũ hành linh khí sôi trào ngập trời, giống như đại dương mênh mông phập phồng bao phủ Đan Ni Nhĩ Tư, uy áp đáng sợ khiến Ba Tỳ Ốc Tư cũng cảm thấy kinh hãi, lông tơ trên người dựng đứng, tận đáy lòng nổi lên cảm giác run rẩy.

- Ah…

Nhìn thấy một màn này khắp toàn thân đầy máu tươi Đan Ni Nhĩ Tư cả kinh hồn phi phách tán, rốt cục không quản chạy trốn, miệng phát ra tiếng gầm rú thê lương, trong ánh mắt hắn hiện lên một tia ngoan lệ, một đạo khí tức kinh người từ trong thân thể hắn không ngừng bay lên.

- Đại Nhật Phách Thánh Công chí cao áo nghĩa – Phách Thách Phụ Thể!

- Đại Nhật Vĩnh Hằng!

- Thánh Giả Vô Song!

Đan Ni Nhĩ Tư điên cuồng gầm rú, hai cỗ kim sắc quang cầu chói mắt từ trong thân thể hắn mạnh mẽ phóng thích cùng kình thiên trụ của Kiệt Sâm trùng trùng điệp điệp đụng vào chung một chỗ.

- Oanh long long…

Thanh âm nổ vang đáng sợ truyền ra trong thiên địa, linh lực nguyên tố vô tận tràn ngập hết thảy, che chắn cả ánh sáng mặt trời, trong tiếng nổ vang cực lớn từng đạo linh lực ba động kinh người trực tiếp lan tràn đem hư không đánh thành vỡ nát.

- Phốc xuy…

Trong linh lực nguyên tố cuồng bạo, một thân ảnh toàn thân máu tươi, vết thương chồng chất quần áo rách nát bắn mạnh ra, miệng phun máu như bão táp, sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng tận sâu trong Thần Diệt Cốc chạy trốn, muốn trốn vào trong hư không.

- Chạy đi đâu…

Kiệt Sâm cùng Ba Tỳ Ốc Tư đồng thời quát to nhanh chóng đuổi theo, lần này bọn họ tuyệt sẽ không cho đối phương cơ hội chạy thoát.

- Thần Diệt Cốc xem như đã xong!

Xa xa thật nhiều cường giả Thần Linh Thành nhìn thấy một màn này trong miệng thổn thức lên tiếng, trong nội tâm cũng không biết là cảm giác gì.

- Oanh long long…

Đúng lúc này, dị biến nổi lên.

Ánh sáng vô tận từ trong hạch tâm Thần Diệt Cốc bay lên, đó là từng đạo ánh sáng chói lọi vô cùng, tổng cộng có chín chín tám mươi mốt cột sáng, phân bố khắp trung tâm Thần Diệt Cốc, từ trong lòng đất phóng lên trời liên tiếp lẫn nhau.

Những cột sáng kia lóng lánh đủ loại màu sắc dị thường mỹ lệ, đem Kiệt Sâm cùng Ba Tỳ Ốc Tư đồng thời vây khốn bên trong.

- Ông!

Một đạo hỗn độn khí tản mát ra, thoáng chốc Thần Diệt Cốc liền biến thành một mảnh mông lung, thậm chí không thể nhìn thấy được gì, chỉ còn lại uy áp vô tận tán phát, cỗ uy áp vô cùng khủng bố như trực tiếp công kích vào linh hồn con người.

- Phốc…phốc…

Xa xa, một ít cường giả Thần Linh Thành thực lực yếu kém bị cỗ uy áp đáng sợ trấn áp sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi, thân hình không ngừng rơi xuống từ trên không trung, thật vất vả mới ổn định lại thiếu chút nữa đã bị ngã chết.

- Đây là cái gì…thật đáng sợ…vì sao ta có loại cảm giác như ngày tận thế tiến đến…

- Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

- Cỗ uy áp này quá kinh khủng, so với uy áp trong cuộc chiến trước đó còn cường đại hơn rất nhiều!

Thật nhiều cường giả đều mang theo vẻ mặt kinh hãi kinh hô, cỗ uy áp kia quá mức khủng bố, trực tiếp tác dụng vào linh hồn, họ đứng trong phiến thiên địa mông lung này chẳng khác gì con sâu cái kiến đối diện thần long, tận sâu trong tâm linh căn bản không khởi nổi nửa điểm chống cự mà chỉ có thần phục, đó là uy áp khủng bố mà bọn họ chưa từng đối diện qua bao giờ.

- Ha ha, Kiệt Sâm, Ba Tỳ Ốc Tư, hai ngươi dám chạy tới Thần Diệt Cốc giết ta, hôm nay hai người đều phải chết ở nơi đây!

Thanh âm dữ tợn oán độc của Đan Ni Nhĩ Tư vang lên bên trong thiên địa hỗn độn:

- Đại trận này là Thần Diệt đại trận lưu truyền từ thượng cổ thời đại, cho dù thần linh bị vây khốn cũng phải chết ở trong đó, hôm nay các ngươi sẽ chết trong Thần Diệt đại trận của Thần Diệt Cốc, ha ha ha…

Thanh âm Đan Ni Nhĩ Tư cao ngất ù ù trong phiến không gian trước mặt làm mọi người đều sợ ngây người.

- Thần Diệt đại trận?

- Trận pháp có thể diệt sát cả thần linh?

- Như vậy Kiệt Sâm bọn hắn…

Chuyển biến bất thình lình làm mọi người ngây ngốc, rõ ràng Kiệt Sâm cùng Ba Tỳ Ốc Tư còn đang chiếm ưu thế truy kích Đan Ni Nhĩ Tư nhưng trong chớp mắt tình thế nghịch chuyển, cả hai người bị nhốt trong đại trận nguy hiểm tới tính mạng.