Dược Thần - Chương 1346

Chương 1346: Kiệt Sâm chi uy(1)

Toàn bộ hư không Sát Thánh đại trận lập tức rung động lên, giống như một tòa nhà lớn mất đi cột trụ chính, lập tức đổ sụp không còn chút vững chắc.

- Để cho ta tới!

Ngay khi Kiệt Sâm định ra tay lần nữa hủy diệt mười bảy trận cơ còn lại, Ba Tỳ Ốc Tư lạnh lùng cất tiếng, hắn bước mạnh về phía trước, trên người bắn ra thanh sắc quang mang vạn trượng.

- Thiên Phong Cửu Biến – Đệ Ngũ Biến!

- Cực Phong Biến!

Tiếng quát trầm thấp vang lên, thanh sắc quang mang điên cuồng phóng thích từ trong cơ thể Ba Tỳ Ốc Tư hóa thành từng mảnh phong nhận hướng bốn phương tám hướng bắn tới.

- Hưu! Hưu! Hưu!

Phong nhận ẩn chứa linh lực đáng sợ bắn vỡ hư không, ngay sau đó không ngừng bạo tạc nổ tung, lực lượng đáng sợ tản mát, toàn bộ không gian Sát Thánh đại trận lập tức nhộn nhạo vô số gợn sóng, ngay sau đó phá thành mảnh nhỏ.

- Hô…

Hư không nghiền nát, quang cảnh trước mắt hai người Kiệt Sâm cùng Ba Tỳ Ốc Tư liền thay đổi, đã xuất hiện trở lại bên trong sơn môn Thần Diệt Cốc, chỉ có điều giờ phút này khu kiến trúc trước mặt đã biến thành một đống bừa bộn đổ nát, vô số tiếng kêu rên từ khắp bốn phía truyền đến.

- Chút tài mọn!

Ba Tỳ Ốc Tư lạnh lùng lên tiếng.

- Ba Tỳ Ốc Tư, Kiệt Sâm, hai ngươi thật to gan, không nghĩ tới các ngươi thật có can đảm đến Thần Diệt Cốc giương oai, thật sự thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi chui vào, tốt tốt, hôm nay ta muốn các ngươi có đến mà không có về!

Một tiếng gầm to giống như sấm sét lôi đình từ tận sâu trong Thần Diệt Cốc cuồn cuộn truyền đến, một cỗ khí tức ngập trời mạnh mẽ phun trào, sau một khắc một đạo kim sắc cực quang vỡ ra hư không mang theo khí tức trùng thiên xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm cùng Ba Tỳ Ốc Tư không xa.

Chính là Thần Diệt Cốc lão tổ tông Đan Ni Nhĩ Tư!

Ở trên người hắn một đạo thánh uy mông lung lóng lánh, kim sắc linh lực phảng phất như sóng biển không ngừng phập phồng, nhìn qua chẳng khác gì thần minh siêu thoát trần thế.

Ánh mắt của hắn chẳng khác gì lưỡi đao nhìn Kiệt Sâm cùng Ba Tỳ Ốc Tư tràn ngập tức giận, sát ý đáng sợ tung hoành, hư không như đông cứng lại, cỗ khí tức khiến người lạnh run mất hết can đảm.

- Đan Ni Nhĩ Tư!

Nhìn thấy người vừa đến, trên gương mặt vốn lãnh đạm của Ba Tỳ Ốc Tư hiện tại chợt thay đổi, từ trên người đối phương hắn cảm nhận được một cỗ khí cơ cường thịnh, trong nội tâm không khỏi trầm xuống.

Trước kia trong Chiến Thần di tích Ba Tỳ Ốc Tư cùng Kiệt Sâm liên thủ đánh lén mới có thể làm trọng thương Đan Ni Nhĩ Tư, hiện tại trong cảm giác của Ba Tỳ Ốc Tư, khí huyết trong cơ thể Đan Ni Nhĩ Tư tràn đầy, linh lực trùng thiên, căn bản không hề có chút cảm giác suy yếu, hiển nhiên hắn đã hoàn toàn khỏi hẳn.

Hôm nay thoạt nhìn Đan Ni Nhĩ Tư càng thêm cường đại, lần đầu tiên bên mình đánh lén trúng đích, nhưng cùng Kiệt Sâm liên thủ cũng không thể đánh chết được Đan Ni Nhĩ Tư, lần này đối phương đã sớm có chuẩn bị, hơn nữa nơi này là địa bàn Thần Diệt Cốc, chính mình cùng Kiệt Sâm thật có thể đánh thắng được hắn sao?

Trong nội tâm Ba Tỳ Ốc Tư không dám nắm chắc.

Mà ở bên cạnh hắn, trên mặt Kiệt Sâm vẫn luôn bình tĩnh thản nhiên.

- Sưu! Sưu! Sưu!

Ngay khi song phương còn đang lạnh lùng giằng co, xa xa đại lượng cường giả từ Thần Linh Thành đang bay vút tới, đứng thật xa trong hư không nhìn lên song phương, trong đôi mắt mang theo vẻ kích động cùng kinh hãi.

Nhìn một mảnh kiến trúc bừa bộn bên dưới, tất cả mọi người có thể tưởng tượng vừa rồi đã phát sinh một màn thảm thiết thế nào, nhưng chỉ tiếc không được tận mắt chứng kiến, nhưng làm mọi người cảm thấy vui mừng chính là bọn họ cũng không đến nỗi bỏ qua cuộc quyết đấu đặc sắc nhất.

Tam đại cường giả đỉnh phong nhất Thiên Hải đại lục sắp giao thủ, chỉ ngẫm lại đã làm trong lòng mọi người tràn ngập hưng phấn, đây chính là tràng cảnh ngàn năm khó gặp.

Rất nhiều Thần Linh Thành dân chúng cùng cường giả đứng thật xa chờ đợi một màn chiến đấu của song phương.

- Ha ha, Ba Tỳ Ốc Tư, thế nào, sợ hãi? Lần đầu tiên ngươi ám toán ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết chênh lệch giữa ta cùng ngươi, ngươi cho rằng hai người các ngươi liên thủ có thể là đối thủ của ta sao? Thật sự là buồn cười, ngày này sang năm chính là người giỗ của các ngươi!

Trên bầu trời, Đan Ni Nhĩ Tư cười lạnh lên tiếng, linh lực trên người hắn không ngừng phập phồng, hắn cũng không nói tiếp, kim hệ linh lực chí cương chí cường tung hoành nhắm ngay Ba Tỳ Ốc Tư một quyền trùng trùng điệp điệp oanh tới.

- Đại nhật bá thánh công – Thần Quyền Vô Địch!

Oanh long!

Một cỗ quyền khí ngập trời từ trong tay Đan Ni Nhĩ Tư phóng lên không, kim sắc quyền khí hóa thành một cỗ nguyên tố nước lũ trực tiếp bắn thẳng về hướng Ba Tỳ Ốc Tư.

- Ba! Ba! Đương!

Linh lực nguyên tố nước lũ xuyên qua, hư không phá thành mảnh nhỏ, không gian loạn lưu tứ tán, bắn ra năng lượng hủy diệt hết thảy.

Đan Ni Nhĩ Tư vừa ra tay là thi triển lực lượng cường đại nhất của chính mình, muốn trước tiến đánh trọng thương Ba Tỳ Ốc Tư.

Trải qua cuộc chiến tại Chiến Thần di tích Đan Ni Nhĩ Tư cũng biết rõ luận thực lực Ba Tỳ Ốc Tư cùng Kiệt Sâm đều không phải đối thủ của mình, nhưng cả hai liên thủ bản thân mình cũng chưa chắc chiếm được thượng phong, nhưng chỉ cần mình toàn lực ra tay trước tiên đem một người kích thương liền có thể đạt được tiên cơ, đến lúc đó vô luận là Kiệt Sâm hay Ba Tỳ Ốc Tư đều phải trở thành vong hồn dưới quyền của mình.

- Thiên phong cửu biến – đệ thất biến!

- Hư Không Biến!

Đối mặt với công kích cường đại của Đan Ni Nhĩ Tư, Ba Tỳ Ốc Tư không dám có chút chủ quan, hai mắt hắn đỏ thẫm, miệng gào lên, thanh sắc thần quang từ trong cơ thể hắn điên cuồng phóng thích, trong nháy mắt thân thể Ba Tỳ Ốc Tư giống như biến thành một vầng mặt trời màu xanh, một đạo công kích vô hình lặng yên không chút tiếng động bắn về hướng Đan Ni Nhĩ Tư.

Phong nhận hư vô xẹt qua hư không, không gian tầng tầng nổ tung hình thành không gian vỡ vụn nhìn thấy mà giật mình.

Hai cỗ lực lượng đáng sợ trùng trùng điệp điệp va chạm lẫn nhau trong hư không.

- Phanh!

Giống như lôi đình nổ vang, một cỗ lực lượng khủng bố lan tràn, hư không tầng tầng bạo toái, trên không trung hình thành lỗ thủng không gian cực lớn, đó là một lỗ thủng lớn hơn mười trượng, không gian khí tức kinh người lan tràn, ngay sau đó nhanh chóng khép lại, thật nhiều cường giả Thần Linh Thành đều cảm thấy tim đập nhanh, thân thể không tự chủ được run rẩy.

Hai cỗ lực lượng đáng sợ lan ra, trong hư không thân hình Đan Ni Nhĩ Tư chợt bật lui mấy thước, sau đó đứng vững lại, mà Ba Tỳ Ốc Tư bị đánh bay, sắc mặt tái nhợt, linh lực trong cơ thể cuồn cuộn, đôi mắt kinh hãi vội vàng áp chế.

Thân là phong hệ linh sư, tuy uy lực của Hư Không Biến không phải mạnh nhất nhưng dù sao hắn càng thêm am hiểu đánh lén cùng ám sát, phương thức như vậy mới là chỗ huyền ảo của Thiên Phong Cửu Biến, so sánh với kim hệ thánh linh sư cao cấp như Đan Ni Nhĩ Tư chỉ một kích đối chiến không ngờ đã bị hạ phong.