Dược Thần - Chương 1328

Chương 1328: Lo lắng (2)

Đồng dạng, Thánh linh sư cửu giai cao cấp cũng tương tự, hôm nay vừa mới tấn cấp cửu giai cấp thấp, Kiệt Sâm cũng chưa quen thuộc với thân thể của mình, thực lực chẳng khác gì Thánh linh sư cửu giai cao cấp bình thường, chỉ có thể đánh ngang tay Thánh linh sư cửu giai cao cấp như Ba Tỳ Ốc Tư, nhưng với Đan Ni Nhĩ Tư luyện thành Đại Nhật Bá Thánh Công, thực lực tương đương với Thánh linh sư cửu giai cao cấp thì lại kém hơn một bậc, đây cũng là nguyên nhân lúc trước Kiệt Sâm không địch lại Đan Ni Nhĩ Tư.

Trong lúc suy tư, ánh mắt lạnh như băng của Kiệt Sâm vẫn thủy chung không rời khỏi thân ảnh Ngải Tát Khắc.

- Muốn chạy? Nực cười!

Nhìn Ngải Tát Khắc cốc chủ sắp tới lối ra di tích Chiến thần, khóe miệng Kiệt Sâm không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Dưới sự khống chế của hắn, Chiến thần tháp màu xanh da trời đang lơ lửng trên không trung đột ngột chấn động, hóa thành một đạo lam sắc quang mang, đột ngột biến mất trong hư không.

Một khắc sau.

- Ầm ầm!

Tại lối ra di tích Chiến Thần, đỉnh đầu Ngải Tát Khắc cố chủ mãnh liệt nổ tung, Chiến thần tháp cao như một người lập tức xuất hiện trong lỗ thủng không gian, đón gió mà trướng, hóa thành một tòa tháp lớn màu xanh da trời, hung hăng đập xuống đỉnh đầu Ngải Tát Khắc cốc chủ.

- Ba!

Chiến Thần tháp vô cùng hung tàn, uy áp khủng bố cực đại tỏa khắp, hư không trực tiếp bị chấn thành một đoàn bột nhão. Chiến thần tháp xoay tròn, rung động lắc lư, đi thẳng tới đỉnh đầu Ngải Tát Khắc cốc chủ.

- A!

Mắt thấy mình đã sắp ra khỏi di tích CHiên Thần mà Chiến Thần tháp lại đột ngột xuất hiện khiến Ngải Tát Khắc cốc chủ tràn đầy hoảng sợ trong nội tâm, gào thét lên tiếng, ánh mắt đỏ lên như máu, thần sắc dữ tợn mà điên cuồng, thân thể mở ra một phong ấn cổ xưa, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn triệt để phóng thích ra, bên ngoài thân hắn tách ra kim quang vạn trượng, trường kiếm màu vàng trong tay trực tiếp biến lớn, nối liền thiên địa, trở thành một căn trụ màu vàng dài đến hơn mười trượng, hung hăng che tại nơi Chiến Thần tháp đập xuống đầu.

- Bùm!

Cả hai trùng trùng điệp điệp va vào nhau, tầng tầng hư không chung quanh vỡ tan, tạo thành một cỗ năng lượng phong bạo cực lớn. Trên bầu trời, Chiến Thần tháp nhẹ nhàng run run, nhộn nhạo ra từng đạo hào quang màu xanh da trời giống như thái sơn áp đỉnh, không thể địch nổi. Trường kiếm màu vàng trong tay Ngải Tát Khắc cốc chủ vốn đang bị rạn nứt lập tức vỡ nát, cả người phảng phất như một quả đạn pháo bắn ra khỏi nòng súng, trên người đầm đìa máu tươi, trùng trùng điệp điệp rơi xuống cửa vào di tích Chiến Thần, tạo thành một hố sâu trên mặt đất.

Nhưng một khắc sau...

- Vèo!

Ngải Tát Khắc quần áo tả tơi, toàn thân là máu tươi, thân hình chật vật không chịu nổi từ trong hố sâu thoáng cái bắn tung lên, máu tươi phun trào, nhanh chóng lao về phía lối ra vào di tích Chiến Thần.

Dù đang bị trọng thương nhưng Ngải Tát Khắc vẫn không quên đào thoát khỏi nơi này.

- Hô!

Tiếng xé gió kịch liệt vang lên, không đợi Ngải Tát Khắc bay đi, trọng kiếm màu đen trong tay Kiệt Sâm đã bay tới, chém thẳng tới Ngải Tát Khắc.

Lần này, Ngải Tát Khắc đã không còn sức chống cự nữa, chỉ có thể liều lĩnh khiến linh lực cửu giai trung cấp trong cơ thể phun lên, cả người trở thành một kim nhân, ngăn chặn công kích Kiệt Sâm lại.

- Phanh!

Trọng kiếm màu đen lập tức chém trùng thân hình Ngải Tát Khắc, toàn thân Ngải Tát Khắc cốc chủ kịch chấn, khắp nơi trên thân thể đều bị bạo toái, cốt cách vỡ tan, trong nháy mắt lục phủ ngũ tạng đã bị chấn nát bấy, ánh mắt của hắn mở trừng sâu sắc nhìn qua Kiệt Sâm, trong ánh mắt có phức tạp, có oán độc, có phẫn nộ, có hoảng sợ mà cũng có hối hận.

Hắn như thế nào cũng thật không ngờ chuyến đến di tích Chiến Thần lần này lại chính là tận thế của hắn. Hắn cũng thật không ngờ mình lại chết trong tay thanh niên xuất hiện tại Thiên Hải đại lục này còn chưa tới nửa năm.

- Ta phải là người chinh phục toàn bộ đại lục a!

- Ta phải suất lĩnh Thần Diệt Cốc, trở thành thế lực cường đại nhất thế lực a!

Ngải Tát Khắc cốc chủ không muốn tin vào điều đang xảy ra trước mắt.

Hắn còn một sự nghiệp to lớn còn chưa hoàn thành.

- Tại sao lại như vậy? Ngải Tát Khắc ta chính là nhân vật thiên tài nhất tại đại lục này, tương lai nhất định tấn cấp Thánh linh sư cửu giai cao cấp, thậm chí còn là nhân vật Thánh linh sư đỉnh phong nhất a...

Trong nội tâm Ngải Tát Khắc cốc chủ tràn đầy vẻ không cam lòng.

- Hô!

Trong đôi mắt mang theo thần sắc phức tạp của Ngải Tát Khắc cốc chủ, trọng kiếm màu đen trong tay Kiệt Sâm đã trực tiếp quét qua đầu hắn.

- Bùm!

Vô thanh vô tức, đầu Ngải Tát Khắc trực tiếp bạo nát ra, biến thành huyết vụ đầy trời, một nửa thân thể tàn phá từ trên trời trùng trùng điệp điệp rơi xuống lối vào di tích Chiến Thần, trở thành một đống bùn nhão.

Kiệt Sâm vung tay lên, Chiến thần tháp vốn lơ lửng cách đó không xa bỗng nhiên hóa nhỏ lại thành một tòa tiểu tháp mini chừng vài tấc, bị Kiệt Sâm nắm trong tay.

- Chết rồi, Cốc chủ Thần Diệt Cốc đã chết rồi!

Nhìn một màn này, rất nhiều cường giả ở xa xa đều lộ ra biểu lộ ngốc trệ, trong nội tâm là sóng to gió lớn, thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại được.

Thân phận Ngải Tát Khắc cốc chủ vô cùng cao quý. Tại Thiên Hải đại lục, Thần Diệt Cốc và Lăng Thiên Tông chính là hai đại bá chủ đại lục, mà Ngải Tát Khắc và Mại Khả Sâm thân là Cốc chủ Thần Diệt Cốc và Tông chủ Lăng Thiên Tông đều phảng phất như hai hoàng đế Thiên Hải Đại lục, địa vị cao quý, thực lực siêu quần.

Rất nhiều cường giả ở đầy đều có thực lực cường đại, đều đến từ những thế lực lớn trên đại lục, nhưng trước mặt nhân vật như Ngải Tát Khắc cốc chủ thì lại chẳng coi là gì. Đối phương muốn giết hắn thì chỉ cần một câu nói mà thôi, nhưng hôm nay Ngải Tát Khắc cốc chủ cùng Tam đại thủ hộ trưởng lão Thần Diệt Cốc đã vẫn lạc khiến tất cả mọi người khó có thể tiếp nhận được, ánh mắt nhìn Kiệt Sâm vô cùng kinh hãi.

Thanh niên nhìn ôn hòa này lại có thủ đoạn cường ngạnh như thế, không có nửa điểm yếu mềm nào.

- Ba!

Ngay tại lúc tất cả mọi người đều đang chấn động trong nội tâm thì tại hư không cách Kiệt Sâm không xa thoáng cái vỡ tan ra, một thân hình nguy nga từ trong đó đi ra, chính là Ba Tỳ Ốc Tư lúc trước truy kích Đan Ni Nhĩ Tư.

Ba Tỳ Ốc Tư vừa xuất hiện, vốn ngắm nhìn bốn phía chiến trường bề bộn không chịu nổi cùng với thi thể tàn khuyết của Ngải Tát Khắc cốc chủ dưới đấy, đôi mắt có chút nhảy dựng lên, rồi sau đó ánh mắt nhìn về phía tiểu tháp màu xanh ngọc trong tay Kiệt Sâm, trong mắt ánh lên một tia hâm mộ, bất quá hắn thu liễm thần sắc này rất nhanh, hai đầu lông mày toát ra một tia lo lắng.

- Kiệt Sâm, Đan Ni Nhĩ Tư đào tẩu rồi, ta không đuổi kịp hắn.

Ba Tỳ Ốc Tư cau mày lên tiếng, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng và ảo não.

Cũng không trách được hắn, luận thực lực thì Đan Ni Nhĩ Tư luyện thành Đại Nhất Bá THánh Công còn vượt qua Kiệt Sâm, lúc này hắn tìm thấy một cơ hội tốt như vậy, đánh lén thành công nhưng vẫn không cách nào đánh chết Đan Ni Nhĩ Tư, một khi đợi thương thế hắn hoàn toàn khôi phục thì lúc đó lại tìm đến tận cửa rồi, cái kia...

Nghĩ đến đấy, trong nội tâm Ba Tỳ Ốc Tư không khỏi nổi lên một tia bực bội.