Dược Thần - Chương 1326

Chương 1326: Đè chết hết thảy

Trong hư không, song phương chẳng những kịch chiến, linh lực trùng thiên phá tan hư không, khắp nơi trên người Đan Ni Nhĩ Tư đều bắn ra máu tươi, cả người liên tục gào thét nhưng lại không làm nên chuyện gì mà còn khiến miệng vết thương còn bị nới rộng ra.

- Ba Tỳ Ốc Tư, chẳng lẽ ngươi không muốn đạt được bảo tàng của Thiên hải Chiến thần kia sao? Vừa rồi ngươi cũng đã nhìn thấy thực lực Kiệt Sâm kia, ở trạng thái toàn thịnh ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế, nếu hiện tại không nắm lấy cơ hội này đánh chết hắn thì một khi hắn khôi phục lại thì chỉ bằng vào ngươi có thể đoạt lấy Chiến thần tháp từ trong tay hắn không?

Mắt thấy chính mình trọng thương, lại còn bị ba Tỳ Ốc Tư áp chế, trong lòng Đan Ni Nhĩ Tư kinh sợ vạn phần, không khỏi phẫn nộ gào thét, ý đồ muốn dùng Chiến thần tháp khiến Ba Tỳ Ốc Tư chuyển đối tượng công kích.

- Thật sự là đáng buồn a, Đan Ni Nhĩ Tư, đến giờ ngươi vẫn còn chưa nhìn ra sao?

Nghe Đan Ni Nhĩ Tư nói, Ba Tỳ Ốc Tư không khỏi lắc đầu cười lạnh.

- Cái gì?

Đan Ni Nhĩ Tư cả kinh trong nội tâm.

Đúng lúc này...

- Ông!

Hai cỗ lực lượng chứa lĩnh vực và không gian huyền ảo đặc thù liền bao trùm hắn lại, đồng thời một cỗ sát ý cuồn cuộn như thủy triều khiến người run rẩy bao khỏa toàn bộ Đan Ni Nhĩ Tư lại.

- Đây là...

Mặt Đan Ni Nhĩ Tư lộ ra vẻ kinh hãi, quay đầu lại. Chỉ thấy cách đó không xa, đôi mắt lạnh như băng của Kiệt Sâm đang nhìn về phía hắn. Sau lưng Kiệt Sâm là một hư ảnh đáng sợ hiển hiện, sát khí lạnh như băng tỏa khắp khiến Đan Ni Nhĩ Tư vô cùng run rẩy trong nội tâm.

- Diệt Thần Sát Quyết Nhất Nhất Sát Thần Lâm Thế!

Kiệt Sâm lạnh như băng lên tiếng, dùng linh lực cửu giai thánh cấp thúc dục Linh thần quyết và diệt thần quyết, dụng sức chém ra một kiếm.

- XUY!

Một đạo sương mù che chắn kiếm khí bắn ra từ trọng kiếm màu đen trong tay Kiệt Sâm bạo tuôn ra, mang theo uy thế ngập trời phá hủy hết thảy trực tiếp đánh về phía Đan Ni Nhĩ Tư.

Cùng lúc đó.

- Thiên Phong Cửu Biến Đệ Thất Biến!

- Hư không biến!

Ba Tỳ Ốc Tư cũng đồng thời ra tay,cùng Kiệt Sâm một trước một sau đánh về phía Đan Ni Nhĩ Tư.

- Như thế nào...

Hai con ngươi Đan Ni Nhĩ Tư trợn trừng lên, hắn như thế nào cũng không ngờ Kiệt Sâm và Ba Tỳ Ốc Tư vậy mà lại liên thủ với nhau. Lúc nãy Ba Tỳ Ốc Tư kia rõ ràng muốn liên thủ với hắn đánh chết Kiệt Sâm, đoạt lấy Chiến thần tháp kia mà.

- Lúc nãy...

Trong lúc đó, Đan Ni Nhĩ Tư giống như là nghĩ tới điều gì, trong mắt lập tức toát ra hào quang tỉnh ngộ. Hiện tại hắn cẩn thận hồi tưởng lại, lúc trước thoạt nhìn ba Tỳ Ốc Tư giống như là đang cùng hắn ra tay với Kiệt Sâm nhưng vì hai người cũng muốn tranh đoạt Chiến Thần tháp nên nhiều khi mình phát công kích mãnh liệt tấn công Kiệt Sâm thì Ba Tỳ óc Tư kia đều ra tay ngăn trở. Ngay lúc đó mình cũng không thấy có gì dị thường nhưng hiện giờ hồi tưởng lại thì lại cảm thấy có gì đó sâu sắc không đúng.

Bởi vì từ đầu đến cuối, dù Kiệt Sâm kia trọng thương nhưng Ba Tỳ Ốc Tư dù cũng không ngừng ra tay với KIệt Sâm nhưng chưa từng gây thương tích của Kiệt Sâm lần nào.

Chỉ tiếc là mình đã nhận ra quá muộn, đáng hận, đáng hận a!

Trong lúc Đan Ni Nhĩ Tư suy tư thì công kích của Kiệt Sâm và Ba Tỳ Ốc Tư đã tới trước mặt hắn, linh lực khủng bố cuồn cuộn muốn triệt để thôn phệ hắn.

- A...

Giờ khắc này, Đan Ni Nhĩ Tư phát ra tiếng gầm rú thê lượng. Ánh mắt của hắn hiện ra một tia ngoan lệ, một đạo khí tức kinh người từ trong thể nội hắn không ngừng tăng lên.

- Đại Nhật Bá Thánh Công chí cao, áo nghĩa nhất nhất Bá thần phụ thể!

- Đại Nhật vĩnh đát, Thánh giả vô song!

Đan Ni Nhĩ Tư điên cuồng gầm rú, hai cỗ quang cầu màu vàng chói mắt từ trong thể nội hắn mãnh liệt phóng thích ra, va chạm với công kích trùng trùng điệp điệp của Kiệt Sâm và Ba Tỳ Ốc Tư.

- Ầm ầm!

TIếng nô ầm ầm đáng sợ vang vọng trong thiên địa, 20 linh nguyên tố tràn ngập hết thảy đã che đậy ánh nắng gắt chói lọi. Trong tiếng nổ vang cực lớn, từng đạo linh lực chấn động kinh người trực tiếp lan ra, đánh nát tầng tầng hư không.

- Phốc phốc!

Trong 20 linh nguyên tố cuồng bạo, một thân ảnh quần áo tả tơi, toàn thân là máu tươi, vết thương chồng chết từ trong đó mãnh liệt bắn ra, máu tươi trong miệng phun ra rồi sau đó hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp tiến vào cửa vào di tích cHiến Thần ở nơi xa xa kia, triệt để biến mất khỏi hư không.

- Ba Tỳ Ốc Tư, Kiệt Sâm! Đan Ni Nhĩ Tư ta sẽ nhớ kỹ thù này. Các ngươi cứ chờ đấy, Đan Ni Nhĩ Tư nhất định sẽ khiến các ngươi chết không có đất chôn, khặc khặc...

Cùng lúc đó, một thanh âm gào thét suy yếu từ đằng xa xa truyền đến.

Trên bầu trời, KIệt Sâm cùng Ba Tỳ Ốc Tư đồng thời tách ra.

- Không tốt, lại để hắn chạy thoát.

Sắc mặt Ba Tỳ Ốc TƯ bỗng nhiên biến đổi, quát lên:

- Ta đuổi theo!

Chợt, không đợi Kiệt Sâm mở miệng, thân hình Ba Tỳ Ốc Tư lập tức biến mất trong hư không, hướng về phía Đan Ni Nhĩ Tư biến mất đuổi theo.

- Cái này...

Một màn phát sinh trên bầu trời này đã khiến tất cả mọi người dưới đất đều ngốc trệ, tình huống biến hỏa quỷ dị bực này khiến mọi người đều vô cùng nghi hoặc trong đầu, căn bản không rõ chuyện gì đã xảy ra.

- Lăng Thiên Tông này không phải bất hòa với gia tộc Bác Ninh sao? Tại sao Ba Tỳ Ốc Tư kia lại liên thủ với Kiệt Sâm đại nhân đối phó với Đan Ni Nhĩ tư kia?

Không ít người đều thì thào trong miệng, đầu đầy sương mù, ngay cả Tông chủ Lăng Thiên Tông Mại Khả Sâm cũng há to miệng, hiển nhiên cũng không hề chuẩn bị tâm lý cho tình huống ày.

Trên bầu trời, sau khi đánh lui Đan Ni Nhĩ Tư, Kiệt Sâm cũng không truy kích mà ánh mắt quăng về hướng rất nhiều cường giả phía dưới. Chỗ đó, Cốc chủ Thần DIệt Cốc Ngải Tát Khắc và Tam đại thủ hộ trưởng lão đều bị tình huống lúc nãy làm sững sờ.

Mà sau khi cảm nhận được ánh mắt của Kiệt Sâm, sắc mặt bốn người Ngải Tát Khắc cốc chủ lập tức biến sắc.

- Không tốt!

Bốn người đều kinh hô trong lòng, đồng thời bỏ chạy từ phương.

- Muốn chạy?

Trên bầu trời, khóe miệng Kiệt Sâm lộ ra tia cười lạnh.

- Hô!

Thân hình của hắn bỗng nhiên động, trọng kiếm màu đen trong tay chém thẳng về phía một gã thủ hộ trưởng lão, đồng thời từ mi tâm cũng tách ra một đạo ánh sáng màu lam, Chiến thần tháp lúc trước chui vào mi tâm Kiệt Sâm cũng lập tức xuất hiện, gào thét lên, rung động lắc lư, phá toái hư không, đánh về phía một gã thủ hộ trưởng lão khác.

- Đi chết đi!

Tên thủ hộ trưởng lão bị trọng kiếm của Kiệt Sâm chém tới, cảm nhận được tử thần sau lưng, biết rõ trốn không thoát, sắc mặt hắn trở nên vô cùng dữ tợn, cả người mãnh liệt quay đầu lại, một cỗ hỏa diễm màu đen ngập trời từ trong thể nội hắn bộc phát lên, lan tràn ra toàn thân, đồng thời vung vẩy hỏa diễm chiến đao trong tay, hung hăng chém về phía Kiệt Sâm.

- Hắc Viêm Luân Diệt Công Nhất Nhất Hắc Viêm Phần Đại!