Dược Thần - Chương 1318

Chương 1318: Nguy Cơ, Nguy Cơ! (2)

- Ầm ầm!

Thoáng chốc, khí tức linh lực cửu giai trung cấp tung hoành Thiên địa, như là trụ trời từ trên thân ba người trực tiếp lan ra, linh lực thuỷ triều kia giống như sóng biển, không ngừng phập phồng.

Trong đó khí tức linh lực của một gã trưởng lão phảng phất biển máu, như lửa như viêm, không ngừng thiêu đốt, ồ ồ rung động, huyết sắc sóng biển cuồn cuộn, một đạo huyết sắc kiếm hồng đủ để đâm rách Thiên địa từ trong tay lão giả kia bỗng dưng nổ bắn ra, trực tiếp bắn về phía Đan Ni Nhĩ Tư, đến mức, hư không liên tiếp nổ bung.

Mà một lão giả khác lại phảng phất Phật Ma Thần, sắc mặt hắn lập tức tựa hồ già nua đi mấy chục tuổi, sợi tóc màu nâu đen cuồng vũ trong gió, cả người như điên lên, từng đạo khí tức mang theo mục nát, hủy diệt từ thể nội hắn phóng ra ngoài, một đôi đồng tử như thần hồng đâm rách vòm trời, mang lấy linh lực kinh người, trực tiếp đánh về phía Đan Ni Nhĩ Tư.

Hai người này biết rất rõ sự cường đại của Đan Ni Nhĩ Tư lão tổ Thần Diệt Cốc kia, vừa ra tay đã thi triển ra lực lượng cường đại nhất của mình, gắng để có thể ngăn đón đối phương một lát.

Mà khi hai người ra tay thì Mại Khả Sâm tông chủ lại phóng lên trời, quyết tuyệt quyết đoán, không có bất kỳ do dự, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo linh mang, bắn ra bên ngoài Chiến Thần di tích, thời gian lập lòe, muốn nhanh chóng thoát ly phiến chiến trường này.

- Lão già kia?! Các ngươi đây là đang muốn chết?

Sau khi nghe được đối phương xưng hô với mình, Đan Ni Nhĩ Tư lập tức tức giận, trên khuôn mặt vốn mang theo cười nhạt của hắn thoáng chốc trở nên dữ tợn vô cùng.

- Muốn chạy trốn, ngươi nghĩ đám các ngươi dốc sức liều mạng là có thể ngăn cản ta sao? Quả thực buồn cười, cũng tốt, để cho các ngươi kiến thức, các ngươi vẻn vẹn chỉ là cửu giai trung cấp Thánh Linh sư chênh lệch với Đan Ni Nhĩ Tư ta thế nào.

Đan Ni Nhĩ Tư trong miệng lạnh lùng lên tiếng, sau một khắc..

Oanh!

Một cổ kim hệ linh lực đáng sợ theo thể nội hắn mạnh mẽ bộc phát ra, trong nháy mắt, Đan Ni Nhĩ Tư như hóa thành một vòng mặt trời màu vàng, hào quang chói mắt kia nổ bắn ra bốn phương, khiến chúng cường giả xa xa quan chiến đều cảm giác như châm vác trên lưng, không khỏi nhao nhao lui về phía sau.

- Cút đi cho ta!

Như Lôi Đình tức giận, Đan Ni Nhĩ Tư lưỡi đầy sấm mùa xuân, một đạo kiếm hồng màu vàng chói mắt từ trong tay hắn tăng vọt, quăng thẳng về phía vòm trời mênh mông, những nơi đi qua, phiến vòm trời nghiêm chỉnh đều sụp đổ, sau một khắc, kiếm hồng mang theo khí phách vô biên trực tiếp bổ về phía hai gã ẩn cư trưởng lão Lăng Thiên tông.

Oanh!

Hư không bạo vỡ ra, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hai gã Lăng Thiên tông ẩn cư trưởng lão thân là cửu giai trung cấp Thánh Linh sư lại như hài nhi ba tuổi gặp trang hán trưởng thành, căn bản không có chút năng lực phản kháng nào, linh lực kinh người trên người lập tức tán loạn, bạo liệt, đại dương mênh mông biển máu và linh hải màu đen đều lập tức nát bấy, trong miệng hai gã Lăng Thiên tông ẩn cư trưởng lão đều điên cuồng phún ra máu tươi, như bị thiên thạch đập trúng vậy, bị trùng trùng điệp điệp đánh lên mặt đất, khiến trên mặt đất xuất hiện một hố sâu cự đại.

Một kích đánh lui hai gã Lăng Thiên tông ẩn cư trưởng lão, trên mặt Đan Ni Nhĩ Tư không có chút biểu lộ nào, trở tay liền hung hăng chụp về phía Mại Khả Sâm đang chạy thục mạng.

Ầm ầm!

Năm ngón tay Đan Ni Nhĩ Tư mở ra, ở trong hư không nổ bắn ra năm đạo kim sắc thần hồng, năm đạo kim sắc thần hồng này đón gió mà trướng, ở trên bầu trời nhanh chóng hóa thành một tòa Thần Sơn ngũ chỉ, mang theo khí tức bá đạo trấn áp Thiên địa vạn vật chụp về phía Mại Khả Sâm tông chủ.

Ba ba...

Hư không tầng tầng vỡ vụn, trên mặt Mại Khả Sâm tông chủ lập tức toát ra vẻ hoảng sợ, hắn muốn thoát khỏi sự trấn áp của Ngũ Chỉ Thần Sơn, nhưng mà giờ khắc này, hư không phảng phất đọng lại như nước thép, hắn thân là cửu giai trung cấp Thánh Linh sư bị khóa ở trong đó, căn bản không có chút năng lực chống cự nào, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn Ngũ Chỉ Thần Sơn kia rơi xuống.

- Không... Đan Ni Nhĩ Tư lão tổ, ngươi không thể giết ta, bằng không thì Ba Tỳ Ốc Tư Thái Thượng tông chủ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi.

Mại Khả Sâm tông chủ hoảng sợ gào thét trong hư không.

- Ba Tỳ Ốc Tư?

Khóe miệng Đan Ni Nhĩ Tư lộ ra cười lạnh:

- Ngươi an tâm đi a, ta lập tức sẽ tiễn hắn đến hoàng tuyền cùng ngươi thôi.

Đan Ni Nhĩ Tư nhe răng cười lấy, bàn tay lớn chụp xuống không có dừng chút nào dừng lại, khống chế lấy Ngũ Chỉ Thần Sơn, trực tiếp chụp về phía Mại Khả Sâm.

Vô tận hư không bạo vỡ ra, ngay lập tức khi Thần Sơn màu vàng sắp đập trúng Mại Khả Sâm...

- Đan Ni Nhĩ Tư lão già kia, khẩu khí của ngươi thật lớn, ta ngược lại muốn xem, ngươi tiễn ta đến hoàng tuyền như thế nào!

Một đạo ý chí mênh mông, cổ xưa từ trong hư không bỗng nhiên truyền lại, cổ ý chí này cường đại như thế, như Tinh Hà trụy lạc, biển cả bốc hơi, khí tức vô biên lan khắp khiến người cảm giác như ở trước mặt cổ khí tức này mình phảng phất nhỏ bé như con sâu cái kiến vậy.

Ầm ầm!

Hư không sau lưng cách Mại Khả Sâm tông chủ không xa bỗng nhiên bạo liệt ra, một đạo thân ảnh nguy nga, hùng vĩ từ trong đó thoáng cái đi ra, đây là một lão giả râu tóc hoa râm, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hai con ngươi mênh mông như tinh không, hình thể cương nghị như đại nhạc, vừa xuất hiện, tay trái hóa thành chưởng kiếm, trực tiếp đánh về phía Ngũ Chỉ Thần Sơn mà Đan Ni Nhĩ Tư thi triển ra.

Oanh!

Sương mù vô biên, thanh sắc quang mang lan khắp trong hư không, phong hệ nguyên tố trong cả phiến Thiên Địa trong nháy mắt đều trở nên cuồng nộ, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo phong nhận mỏng như cánh ve, trong suốt, phong nhận màu xanh run rẩy, hư không phảng phất như giấy trực tiếp vỡ ra một khe hở đen kịt dài đến tầm hơn mười trượng, phong nhận màu xanh trong suốt trực tiếp hóa thành một đạo Cực Quang, đụng vào cùng với Thần Sơn kia.

Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang vọng khắp Thiên địa, trong ánh mắt kinh hãi của chúng cường giả ở xa xem tình hình thế nào cùng với chúng cường giả ở ngoài đuổi vào, phong nhận cùng Thần Sơn va chạm, như lưu tinh trục nguyệt, thiên thạch trụy lạc, Thiên địa hóa thành một mảnh Hỗn Độn, nghìn vạn đạo Cực Quang màu vàng cùng Cực Quang màu xanh, phảng phất như thiên mạc, từ trên không rủ xuống mà xuống, hào quang hàng tỉ sợi, chôn vùi hết thảy.

Một đại thủ màu xanh đột nhiên xuất hiện, trực tiếp cứu Mại Khả Sâm tông chủ khỏi ngàn vạn đạo Cực Quang kia.

- Thái Thượng tông chủ!

Mại Khả Sâm được Ba Tỳ Ốc Tư cứu ra từ trong tử vong đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, thân thể không tự chủ được run rẩy, nhưng trước tiên lại cúi đầu lên tiếng với Ba Tỳ Ốc Tư.

- Ngươi lui ra đi.

Ba Tỳ Ốc Tư đạm mạc lên tiếng, sau đó mạnh mẽ lắc tay, phong xoáy thanh sắc lưu chuyển, bao lấy hai ẩn cư trưởng lão Lăng Thiên tông lạ, cứu trở về, mang về tới bên cạnh Mại Khả Sâm tông chủ ở đằng sau, ánh mắt của hắn tràn đầy lạnh như băng nhìn qua Đan Ni Nhĩ Tư, ẩn ẩn mang theo một tia phẫn nộ.