Dược Thần - Chương 1305

Chương 1305: Liên Tiếp Phá Trận (1)

- Chỉ một chút, chỉ một chút nữa là ta đã chết rồi, cũng may người nước kia tựa hồ không muốn đuổi theo.

Mẫu Nạp Đức nhìn qua hai người nước đã ẩn ẩn biến mất trong tường nước cách đó không xa, giờ phút này cũng còn cảm thấy sợ hãi.

Hiện tại hắn không biết có nên tiến về phía trước hay không nữa rồi.

Thời gian trôi qua từng chút một, mỗi một chỗ kiến trúc nước chảy này đều không ngừng phát sinh chiến đấu, tùy thời đều có người vẫn lạc, tràn đầy nguy cơ.

- Đi chết đi!

Tại một lối đi cuối cùng, Ngải Tát Khắc toàn thân là máu tươi gào thét, trong kiếm trong tay tách ra ngàn vạn đạo cực quang màu vàng, những cực quang này giống như là bàn cờ, trực tiếp cắt nát hư không thành từng khối từng khối, rồi sau đó xẹt một người nước cao lớn.

- Bồng!

Bị vài cực quang màu vàng cắt, người nước kia ầm ầm bạo liệt, biến thành hơi nước đầy trời, triệt để tiêu tán trong không khí.

- Hô, cuối cùng ta đã vượt qua.

NGải Tát Khắc thở hổn hển lên tiếng, tay phải gạt đi máu tươi trên khóe miệng.

- Đây là... Trận vân?

Sau khi nhìn thấy đường vân lóe lên lam sắc quang mang xuất hiện trước mặt, thoáng cái Ngải Tát Khắc đã ngây ngẩn cả người.

- Trận vân đặc biệt này vừa nông vừa sâu, chẳng lẽ là Viễn Cổ chiến thần dùng cái này để khảo thí kẻ khác xông vào hay sao?

Trên mặt Ngải Tát Khắc không khỏi mang theo vẻ kích động.

Không có ai biết, thân là CỐc chủ Thần Diệt Cốc, Thánh linh sư cửu giai trung cấp, hắn cũng còn là một gã Trận vân sư đế cấp bát giai.

- Nói như vậy, chỉ cần xông qua trận vân này là có thể đến chỗ sâu nhất di tích?

ÁNh mắt Ngải Tát Khắc cốc chủ thoáng cái nhìn về phía chỗ sâu nhất quảng trường, nhưng hắn vừa nhìn thì đã triệt để ngây dại.

- Có người?

Tại khoảng cách ước chừng một phần tư quảng trường này, một bóng người đang ngồi khoanh chân trong trận pháp lập lòe hào quang, yên lặng tìm hiểu cái gì đó.

- Là Kiệt Sâm kia? Cái này... Hắn như thế nào lại nhanh như vậy?

Sau khi đánh giá cẩn thận hồi lâu, nhận biết bóng người kia là ai thì Ngải Tát Khắc cốc chủ đã trợn trừng mắt, cơ hồ không dám tin vào hai mắt mình.

Hắn cực kỳ tinh tường Kiệt Sâm là một gã Linh dược thánh sư cửu giai, nhưng cũng không nghĩ rằng tại tạo nghệ trận pháp thì Kiệt Sâm cũng không kém.

- Đúng rồi, Kiệt Sâm kia thân là Linh dược thánh sư cửu giai, tự nhiên có chỗ hiểu rõ trận vân. Bất quá trước mặt Ngải Tát Khắc ta cũng không tính là gì. Không phải chỉ cách có một khoảng như vậy sao? Nhất định ta sẽ vượt qua ngươi.

Trong đôi mắt Ngải Tát Khắc cốc chủ tràn đầy tự tin.

- XÍU!

Đúng lúc này, từ bên trong một lối đi có một bóng người đột nhiên lao ra, xuất hiện trong quảng trường này.

- Mại Khả Sâm?

Sau khi nhìn thấy bóng người kia là ai, ánh mắt Ngải Tát Khắc cốc chủ đã ngưng tụ lại, chợt, ánh mắt lại nhìn về phía trận vân một lần nữa.

- Vèo!

Một khắc sau, Ngải Tát Khắc cốc chủ không chút do dự, quyết đoán lướt vào trận vận kỳ lạ này.

Trên quảng trường, Kiệt SÂm đang khoanh chân ở đằng kia, đang yên lặng tìm hiểu trận pháp ở chỗ mình.

- XÍU! XÍU! XÍU!

...

Từng đạo kiếm cầu vồng ẩn chứa linh lực đáng sợ từ 4 phương 8 hướng không ngừng đánh úp về phía hắn. Kiếm cầu vồng kia tán ra khí tức hủy thiên diệt địa, coi như là dùng thực lực Kiệt Sâm, nếu bị đánh trúng thì cũng tuyệt đối sẽ bị tổn thương không nhẹ.

Toàn bộ quảng trường này do vô số đại trận tạo thành, sát cơ từng bước, không thể đi sai một bước nào, nếu không thể sẽ vô cùng có khả năng đầu một nơi thân một nẻo. Bất quá, sau khi đi vào thì Kiệt Sâm lại giật mình phát hiện, coi như là Linh sư không tinh thông trận pháp cũng hoàn toàn có thể đi vào quảng trường này.

Bởi vì quảng trường này không chỉ khảo nghiệm tạo nghệ trận pháp mà còn khảo nghiệm năng lực lĩnh ngộ trận pháp.

Một khi ngươi tiến bước đầu tiên, tiến vào trong trận pháp này thì trong đầu sẽ lập tức xuất hiện tư liệu trận pháp chỗ mình, phương pháp bố trí, uy lực cùng với phương pháp phá giải kỹ càng.

Giống như là một lão sư giảng giải kỹ càng phương pháp phá giải cho ngươi, chỉ cần ngộ tính của ngươi tại phương diện trận pháp cực cao thì coi như là dốt dặc cán mai thì cũng có thể phá giải trận pháp rất nhanh, đi bước tiếp theo.

Đương nhiên, nếu ngộ tính của ngươi rất kém cỏi, lĩnh ngộ sai lầm, đi nhầm một bước thì kết quả cũng đã rõ ràng. Nếu ngươi tiến vào trận pháp có lực công kích thấp thì cũng còn may, nếu không thì chỉ có một con đường chết.

Không lâu sau khi Ngải Tát Khắc và Mại Khả Sâm tông chủ tiến vào quảng trường trận pháp thì một bóng người hỏa hồng sắc chạy ra khỏi kiến trúc nước chảy, đi tới quảng trượng trận pháp này.

Bóng người hỏa hồng sắc kia chính là Khắc Lôi Nhã.

- Thiếu gia!

Sau khi ra khỏi kiến trúc nước chảy, nàng nhìn ngắm bốn phía, sau khi nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc ở phía trước thì trên mặt nàng lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ.

- Vèo!

Một khắc sau, Khắc Lôi Nhã lập tức xông vào quảng trường trận pháp.

- Vèo! Khứu!

...

Theo thời gian không ngừng trôi qua, lại có thêm một tên cường giả lao ra khỏi kiến trúc nước kia, đi tới quảng trường trận pháp.

- Đây là...

Sau khi ngẩn người thoáng một lát, mỗi cường giả đều đã minh bạch công dụng quảng trường trước mặt.

Một khắc sau, bọn họ đều không chút do dự, xông vào trong quảng trường.

Mà lúc rất nhiều cường giả nhao nhao nhảy vào quảng trường, Kiệt Sâm vừa né tránh công kích vừa suy nghĩ cách phá giải Vạn kiếm quy tông trận pháp này.

Đại lượng nguyên lý trận pháp kim hệ xẹt qua trong đầu Kiệt Sâm rất nhanh, căn cứ tư liệu truyền vào trong óc, cẩn thận tìm kiếm trận cơ và trận nhãn của trận pháp này, chỉ có khi tìm được trận nhãn mới có thể phá vỡ được Vạn Kiếm quy tông trận pháp này, tiến vào tầng tiếp theo.

Rốt cục, sau khi qua trọn vẹn một canh giờ, trải qua vô số lần thí nghiệm thì Kiệt Sâm mới tìm được trận nhãn, vững vàng đứng trên trận nhãn.

Sau đó, thông qua trận nhãn, Kiệt sâm không hề gặp công kích, Kiệt Sâm bắt đầu phân tích bản chất và kết cấu, cấu trúc nguyên lý của Vạn Kiếm Quy Tông trận pháp này. Sau nửa canh giờ phân tích thì rốt cục Kiệt Sâm đã hiểu thấu hết thảy trận pháp này.

- XUY!

Trong sân rộng, tại khu vực Kiệt Sâm, cùng lúc với kim quang vạn trượng sáng lên, Kiệt Sâm khoanh chân ngồi cố định bỗng nhiên mở hai mắt ra.

- RỐt cục đã phá vỡ trận pháp VẠn Kiếm Quy Tông này.

Trên mặt KIệt Sâm lộ vẻ mỉm cười, sau khi xem xét thì lại ngây ngẩn cả người, chỉ thấy quảng trường lúc trước chỉ có một mình hắn, giờ phút này đã có 7, 8 tên cường lẻ tẻ đang ngồi xếp hàng, mà gần hắn nhất chính là Ngải Tát Khắc Thần Diệt Cốc.

- Xem ra ta phải gấp rút lên rồi.

Kiệt Sâm cảm nhận được áp lực, yên lặng lên tiếng trong nội tâm, ngay tại lúc hắn chuẩn bị cất bước, tiến vào trận pháp thứ 6.

- A!

Một tiếng kinh hô dồn dập mà ngắn ngủi từ phía sau đột ngột truyền đến.

Kiệt Sâm vội vàng quay đầu, chỉ thấy bên trái mình vốn là một trận pháp yên lặng đột nhiên thả ra sát cơ đáng sợ, mà cường giả khoanh chân ở đó, hai mắt vốn đóng chặt bỗng nhiên mở ra, con mắt trợn tròn xoe, mang theo vẻ hoảng sợ khó tả, thần sắc bị bóp méo.