Dược Thần - Chương 1302

Chương 1302: Chiến Thần tháp (2)

Không phải bọn hắn không muốn đạt bảo tàng, chỉ là bọn hắn cũng biết, bằng vào thực lực Thánh linh sư cửu giai cấp thấp thì hi vọng lấy được bảo tàng từ tay nhiều cường giả như vậy không lớn. Mà hôm nay bản thân cũng đã trọng thương, thực lực chưa được một nửa thì coi như nhận được cũng không cách nào bảo lưu lại, tự nhiên không nên mạo hiểm tính mạng của mình.

Ba người Kiệt Sâm cùng nhau tiến vào bên trong cánh cổng ánh sáng, một hồi cảm giác trời đất quay cuồng sinh ra trong đầu mọi người. Một khắc sau, trước mắt mọi người bỗng nhiên sáng ngời, xuất hiện trong đại điện phong cách cổ xưa, cũ kỹ.

- Đây là...

Vừa xuất hiện trong đại điện, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cuối cùng đại điện, miệng há to, trong mắt toát ra vẻ vô cùng rung động, giống như là gặp phải thứ gì không thể tưởng tượng nổi.

Ở cuối cùng đại điện đằng kia có một cái ao đường kính ước chừng hơn 10m, tách ra hào quang nhu hòa, khí tức sinh mệnh nồng đậm phiêu tán khiến tất cả mọi người cảm thấy vô cùng khoan khoái, thoải mái dễ chịu. Thậm chí những Thánh linh sư cửu giai bị thương vì lúc trước đánh nhau với Thủy nguyên tố hình người cũng dần khôi phục lại thương thế mà dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, trong chốc lát đã khôi phục hoàn toàn.

- Sinh mệnh chi thủy!

Nhìn thấy cái ao kia, trong đôi mắt Kiệt Sâm lập tức toát ra vẻ hoảng sợ, khí tức sinh mệnh nồng đậm trong hồ tản ra chính là Sinh mệnh chi thủy trong truyền thuyết, khiến hắn vô cùng khiếp sợ.

Nhưng càng làm mọi người rung động cũng không phải cái ao chứa đầy sinh mệnh chi thủy này mà chính là một vật đang lơ lửng trên mặt đất.

Đây là một bảo tháp toàn thân xanh thẳm, cao ước chừng một người, chìm nổi trên mặt hồ.

Một cỗ hào quang mờ mịt màu xanh da trời từ bảo tháp này phụt lên, hàng tỉ sợ hào quang có vô tận thần huy bốc lên, bảo tháp tản ra uy áp khiến người không dám lại gần, khí tức đáng sợ kia lan ra khiến những người cảm nhận được, tim đều đập rộn rã. Trước mặt bảo tháp màu xanh da trời này, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng nhỏ bé.

- Cái này là bảo tàng bên trong Chiến Thần điện sao? Là bảo vật còn sót lại của Thiên Hải chiến thần trong truyền thuyết?

Trong gần 20 tên cường giả tiến vào cổng ánh sáng, có người thì thào lên tiếng, trong giọng nói mang theo sự kích động khó giấu.

- Bảo vật còn sót lại của Thiên Hải chiến thần? Chẳng lẽ cái này là thần khí bảo tháp trong truyền thuyết?

Có người nhỏ giọng lên tiếng, tuy rằng không nhất định nhưng tất cả mọi người chung quanh đều đồng ý.

Bằng không thì căn bản không có khả năng như thế, ở đây đều là cường giả Thánh linh sư cửu giai, có được thực lực cường đại nhưng trước mặt bảo tháp này thì hai chân đều nơm nớp lo sợ, có loại cảm giác nhịn không được muốn quỳ xuống bái phục, thể xác và tinh thần đều rung động thật sâu.

Bất đồng với phần đông đều đặt lực chú ý lên trên bảo tháp đằng kia, Kiệt Sâm lại bất đồng. Với hắn thì sinh mệnh chi thủy kia mới là trọng yếu nhất.

Bảo tháp không ngừng phập phồng khiến tất cả mọi người đều tràn đầy kiêng kỵ trong nội tâm, cảnh giác bốn phía.

Đột ngột...

- Ầm ầm!

Một thanh âm rung động lắc lư truyền đến, bên trong tầm mắt mọi người, bảo tháp và ao nước kia bắt đầu trầm xuống đại điện.

- Không tốt!

Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi trong nội tâm. Giờ khắc này không có người nào nhịn được nữa rồi, đều điên cuồng xông về phía ao nước kia, muốn ra tay trước kia bảo tháp kia triệt để chìm nghỉm.

Thoáng chốc, gần 20 bóng người tản đạo đạo khí tức bay vút lên, uy áp ngập trời lập tức lan ra, linh lực đặc biệt tung hoành, mang theo lực lượng đáng sợ hung hăng xông về phía sâu nhất đại điện.

- Oanh! Oanh! Oanh!

...

Nguyên tố đáng sợ của nguyên một đám đều hiển hiện ra, nhao nhao mãnh liệt nhiếp trảo về phía bảo tháp kia. Mà Kiệt Sâm cũng không cam lòng yếu thế, nguyên tố ngưng tụ lại bàn tay vạch phá về phía chân trời, quét quang hết thảy, bất quá đối tượng hắn trảo lấy chính là SInh mệnh chi thủy kia.

Đúng lúc nguyên tố mọi người ở đây thi triển ra sắp đụng vào bảo tháp kia...

- Ông!

Bảo tháp kia nhẹ nhàng run lên, một gỗ gợn sóng màu xanh da trời dùng bảo tháp làm trung tâm lan tràn ra bốn phía, qua nguyên một đám bàn tay nguyên tố nhộn nhạo. Trong tiếng nổ vang cực lớn, hết thảy bàn tay nguyên tố của mọi người thi triển ra đều bị bạo liệt, biến thành hư vô.

Gợn sóng kia lại xẹt qua thân hình mọi người một lần nữa, tất cả mọi người trong đại điện đều lập tức bị nước chảy vô tận bao khỏa, mỗi một giọt nước kia đều phảng phất như có áp lực ngàn cân khiến tất cả mọi người bị bao khỏa căn bản không cách nào đào thoát, kể cả Kiệt Sâm. Giống như lập tức tiến nhập vào một phiến không gian khác, trước mặt cỗ lực lượng đáng sợ này, hắn thân là Thánh linh sư cửu giai trung cấp nhưng cũng không hề có lực ngăn cản.

- Khắc Lôi Nhã!

Kiệt Sâm kinh hãi trong nội tâm, không khỏi muốn bay vút về hướng Khắc Lôi Nhã.

- Thiếu gia!

Khắc Lôi Nhã cũng đồng dạng, kiệt lực dựa sát vào Kiệt Sâm.

- XOẠT!

Nước chảy vô tận mang theo tất cả xuống phía dưới, kIệt Sâm căn bản không cách nào khống chế được thân hình.

- Đây rốt cục là chuyện gì xảy ra?

Kiệt Sâm không ngừng giãy dụa, đồng thời thi triển thủy không gian muốn ngăn cản lại nước chảy trói buộc. Nhưng thủy không gian lúc nào cũng có công hiệu lúc này lại mất đi hiệu lực rồi, trước lực lượng trói buộc kỳ lạ này, Kiệt Sâm căn bản không cách nài phảng kháng.

- Hô!

Kiệt Sâm liền đi tới một địa phương kỳ lạ.

Kiệt Sâm lập tức ngắm nhìn bốn phía.

- Cái này, vừa mới xảy ra chuyện gì, rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra? Ta đang ở nơi nào đây?

Trong nội tâm Kiệt Sâm tràn đầy khiếp sợ, nghi hoặc.

Đây là một kiến trúc khổng lồ huyền ảo do nước chảy ngưng tụ lại mà thành, Kiệt Sâm ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn được nóc nhà cực lớn do nước chảy màu xanh da trời hình thành, căn bản không thể nhìn ra chung quanh, vách tường cũng do nước chảy màu xanh da trời lấp kín, đây là một kiến trúc khổng lồ do nước chảy hình thành, Kiệt Sâm đang bị nhốt vào trong.

Nhưng khiến Kiệt Sâm kinh hãi nhất chính là...

Không có một người nào chung quanh, dù chỉ là một người.

Kiệt Sâm nhìn chung quanh, muốn tìm ra người khác nhưng trong kiến trúc nước chảy này không có bóng người nào, gần 20 tên thánh linh sư cửu giai lúc trước đã biến mất không thấy gì nữa, mà hai người Khắc Lôi NHã và Mẫu Nạp Đức cũng không thấy đâu.

- Oanh!

Ngay tại lúc Kiệt Sâm nghi hoặc ngắm nhìn bốn phía, trong một vách tường nước chảy đột nhiên phóng xuất ra một đạo sát cơ đáng sợ đến cực điểm, sát cơ ngập trời phảng phất như ngũ hồ tứ hải chôn vùi hết thảy, một đạo công kích cường đại đến cực điểm thoáng chốc đã đi đến trước mặt Kiệt Sâm.

Sát cơ đáng sợ giống như cửu thiên ngân hà chảy ngược tràn ngập hết thảy, linh lực cường đại sôi trào, cả thông đạo đều thóa thành sương mù, che chắn một mảnh, không thấy bất kỳ vật gì.

Kiệt Sâm chỉ cảm thấy trong nháy mắt mình giống như một chiếc thuyền nhỏ bị sóng biển cuồng bạo bao phủ.