Dược Thần - Chương 1300

Chương 1300: Sinh mệnh chi thủy

- XUY! XUY!

Bị chân hỏa cường đại của Khắc Lôi Nhã thiêu cháy, thủy nguyên tố nhân hình kia không ngừng phát ra thanh âm xuy xuy, bình thường mà nói thì bên trong ngũ hành, hỏa khắc thủy, nếu nguyên tố thủy bị nguyên tố hỏa công kích thì sẽ rất nhanh sụp đổ nhưng thủy nguyên tố hình người này lại không như vậy, tuy trên người không ngừng thiêu đốt những vẫn sinh long hoạt hổ như cũ, liên tục công kích ba người.

- Không giết được? Không đúng...

Kiệt Sâm vừa chiến đấu nhưng tâm thần lại thủy chung chú ý trên người thủy nhân kia. Trong cảm giác của Kiệt Sâm thì từ sâu trong cơ thể thủy nhân ẩn ẩn tản mát ra khí tức sinh mệnh nồng đậm, và công kích nãy giờ thì cũng yếu dần đi.

- Không biết thủy nhân này hình thành như thế nào nhưng mỗi một lần chúng ta công kích, hiển nhiên đã không ngừng tiêu hao năng lượng của nó, căn bản không có khả năng không giết được.

Kiệt Sâm rất là tinh tường trong nội tâm.

Bất luận vật thể gì ẩn chứa năng lượng thì cũng đều có hạn. Kiệt Sâm không tin bị nhiều người như vậy công kích mà thủy nhân này vẫn bất diệt. NẾu quả thật như vậy thì cũng không khỏi quá nghịch thiên rồi, đừng nói là ở đây hơn 20 người, coi như là gấp đôi cường giả thì căn bản không có khả năng vượt qua.

Chỉ là Kiệt Sâm không biết đến lúc nào năng lượng của thủy nhân kia mới tiêu tan hết.

Trên thực tế, dùng thực lực Thánh linh cửu giai trung cấp của bọn người Kiệt Sâm thì chỉ cần cẩn thận một chút thì những Thủy nguyên tố hình người cửu giai cấp thấp này rất khó mang lại nguy hiểm tính mạng cho bọn hắn. Chỉ là đặc tính đánh như thế nào cũng không khiến bọn chúng tổn hao gì thì quả thật vô cùng khó chơi.

- Ngũ hành sinh diệt, thiên địa luân hồi!

Đối mặt với công kích liên tiếp của thủy nguyên tố hình người nọ, Kiệt Sâm gào thét, hai tròng mắt mạnh mẽ tuôn ra một đoàn ngũ sắc thần quang, nhằm ngay thân thể thủy nguyên tố hình người nọ mà chém một kiếm xuống.

- Oanh!

Một kiếm này chém xuống thì hư không cũng đã sụp đổ rồi, thiên địa trở thành một mảnh hỗn độn, trọng kiếm màu đen trực tiếp bổ trúng thân thể thủy nguyên tố hình người kia.

- Đủ!

Bị một kiếm này của Kiệt Sâm chém xuống, thân hình thủy nguyên tố hình người kia triệt để vỡ vụn ra, giọt giọt bọt nước vẩy tứ tán, nhao nhao rơi xuống mặt đất. Nhưng những bọt nước này cũng không tổ hợp lại một chỗ như trước mà biến thành một bãi nước đọng, triệt để mất đi sinh cơ.

Thấy một màn như vậy, sắc mặt ba người Kiệt Sâm đều không khỏi giật mình, chợt lộ ra vẻ nhẹ nhõm.

- RỐt cục đã có thể đánh chết hắn.

Ba người đều thở ra một hơi thật dài, thực lực thủy nguyên tố hình người kia cũng không phải quá mạnh mẽ nhưng đặc tính đánh như nào cũng không chết kia lại khiến người cảm nhận được tuyệt vọng từ sâu trong đáy lòng.

- A, hủy diệt chi kiếm!

Nhưng lúc ba người Kiệt sâm thở phào một hơi thì một tiếng gầm kinh thiên vang lên bên tai ba người.

Lúc này ba người KIệt Sâm quay đầu lại, chỉ thấy một gã trung niên nam tử thoạt nhìn có chút trẻ tuổi, toàn thân đều là máu tươi, thần sắc giận dữ, trường kiếm trong tay tán ra khí tức hủy diệt, liều lĩnh chém về phía cỗ thủy nguyên tố hình người trước mặt.

Nhìn khí tức từ trên người trung niên nam tử này có thể nhìn ra hắn chỉ là một gã Thánh linh sư cửu giai cấp thấp. GIờ phút này toàn thân hắn đầm đìa máu tươi, tay trái quỵ xuống một bên, hiển nhiên đã đứt gãy, các nơi trên thân thể đều có thêm đạo đạo vết thương, máu tươi từ đó không ngừng chảy ra, tình huống đã nghiêm trọng đến tột đỉnh.

- Oanh!

Dưới cơn tức giận, trường kiếm ẩn chứa linh lực đáng sợ của trung niên nam tử kia lập tức chém về phía thủy nguyên tố hình người. Thế nhưng thủy nguyên tố hình người kia lại không chút lo lắng bị bạo liệt ra.

- Bành!

Bọt nước vẩy ra đầy trời, chiết xạ đạo đạo hào quang sáng lạn trên không trung, ánh vào đôi mắt Kiệt Sâm.

- Đây là...

Ánh mắt vốn bình tĩnh của Kiệt Sâm lập tức ngưng đọng lại, nhìn những giọt nước bay túng tóe đầy trời kia giống như nhìn thấy một thứ gì đó khó có thể tin được, trong mắt lộ ra vẻ giật mình.

- Vèo!

Một khắc sau, thân hình của hắn bay vút về phía trước.

Giọt nước vẩy ra tứ tán đầy trời kia, bạo tán trên không trung nhưng trong chớp mắt lại ngưng tụ lại một chỗ, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt.

- Oanh!

Sau khi ngưng tụ lại thành hình như cũ, thủy nguyên tố hình người kia không chút do dự, đánh một quyền trùng trùng điệp điệp về phía trung niên nam tử trọng thương kia.

Trong đôi mắt trung niên nam tử lập tức lộ ra một vẻ tuyệt vọng. Một chiêu vừa rồi là chiêu cường đại nhất của hắn. Hơn nữa linh lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao gần hết, hiện giờ không còn chút nào, căn bản không có một chút lực đánh trả, chỉ có thể tuyệt vọng vung vẩy trường kiếm trong tay, muốn ngăn công kích của thủy nguyên tố hình người kia lại.

Nhưng hắn biết rõ sự đáng sợ của thủy nguyên tố hình người này, đồng thời vô cùng tinh tường, với trạng thái hiện tại của hắn thì căn bản không thể ngăn cản nổi công kích của nó.

- Ta phải chết sao?

Trung niên nam tử vô cùng tuyệt vọng trong nội tâm, hắn không muốn chết, không phải vì sợ chết mà là không thể bỏ rơi gia tộc mình, không thể bỏ rơi thân nhân của mình.

Ngay tại lúc công kích của thủy nguyên tố hình người kia sắp đánh tới...

- XIU!

Một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện trước mặt nam tử trung niên kia, thay hắn chặn công kích của thủy nguyên tố hình người.

- Quỷ...

Tìm được đường sống trong chỗ chết, trung niên nam tử kia không khỏi cuồng hỉ trong nội tâm, đồng thời tràn đầy cảm kích không cách nào biểu đạt đối với bóng người xuất hiện trong thời khắc nguy cấp vừa rồi.

- Còn không mau đi!

THanh âm trầm thấp vang lên, trung niên nam tử cũng không nói thêm cái gì, vội vàng mang thân thể trọng thương tránh sang một bên.

- Thiếu gia!

- Kiệt Sâm đại nhân!

Xa xa, hai đạo nhân ảnh lướt tới, muốn gia nhập chiến trường.

- Các ngươi không được qua đây, để ta!

Bóng người kia vội vàng ngăn trở hai người, hắn chính là Kiệt Sâm.

Giờ phút này, trong ánh mắt của hắn lộ ra hào quang kỳ dị khó dấu, lạnh lùng giằng co với thủy nguyên tố hình người kia.

- GRAO!

Thủy nguyên tố hình người kia gầm lên, hung hăng công kích Kiệt Sâm.

- Mở cho ta!

Kiệt Sâm khẽ quát, vô cùng hữu lực, trường kiếm trong tay đâm tới, đâm thẳng vào mi tâm thủy nguyên tố nhân hình kia.

- Bành!

Bị một kiếm này của Kiệt Sâm đâm tới, thủy nguyên tố nhân hình kia trực tiếp bạo tán thành bọt nước đầy tời, những bọt nước kia lưu chuyển thành từng đạo pháp tắc thủy hệ, đồng thời một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện, hòng tụ hợp những bọt nước này lại cùng một chỗ.

- BOANG!

Đúng lúc này, Kiệt Sâm thu hồi trọng kiếm trong tay như thiểm điện, cả người thoáng cái xông vào bên trong bọt nước đầy người kia.

- Thiếu gia đây là...

Cử động của Kiệt Sâm khiến hai người Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức không khỏi cả kinh, mà trung niên nam tử kia càng trừng lớn hai mắt.

- Hô!

Trong ánh mắt kinh ngạc của ba người, thân thể Kiệt Sâm bỗng nhiên biến mất, giống như hóa thành một cơn gió. Khắc Lôi Nhã hiểu Kiệt Sâm rất rõ, giờ phút này Kiệt Sâm phảng phất như dùng phương pháp phối chế cổ quái kia phối chế Linh dược tề.