Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu - Chương 97-1

Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
Chương 97-1: Giọt nước tràn ly
gacsach.com

Lúc đó anh chỉ dựa vào bản năng ý thức lái xe chạy thật nhanh... thời điểm hoàng hôn buông xuống, rốt cuộc anh đã chạy về đến nhà, chính là ngôi nhà cô và Nặc Nặc đang ở...

Khu vườn của căn biệt thự không lớn lắm cũng đã bị người ta đập tơi bời tan nát, Hà Dĩ Kiệt vừa mới dừng xe lại đã nghe thấy tiếng Nặc Nặc khóc đã khản cả giọng. Anh có cảm giác trái tim của mìnhlúc này tựa như bị một người nào đó dùng tay vặn xoắn lại, đau nhức, anh hít thở một cái cũng thấy cực kỳ đau đớn...

Hà Dĩ Kiệt chạy thật nhanh, dọc theo đường đi thỉnh thoảng có người ngăn lại anh định nói với anh điều gì đó, nhưng anh cũng không thèm nhìn tới họ, cứ thế đẩy ra...

Anh dựa theo nơi phát ra tiếng khóc chạy một mạch đến chỗ đó. Trong phòng khách Nặc Nặc vẫn còn đang khóc lớn, trên hai bàn tay nho nhỏ trắng trắng dính đầy máu. Hiển nhiên là cô bé đã bị dọa sợ, dù đang được người giúp việc ôm vào lòng vẫn còn đang giãy dụa khóc lớn. Hà Dĩ Kiệt đau lòng không chịu nổi, đẩy người quản gia đang đi tới ra, liền chạy nhanh về phía bên cạnh Nặc Nặc...

“Nặc Nặc, ba tới rồi, Nặc Nặc...” Hà Dĩ Kiệt run rẩy đưa tay ra ôm lấy con gái. Nặc Nặc vừa nhìn thấy anh, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cô bé lại khóc lớn hơn, bổ nhào vào trong ngực anh. Cô bé đưa bàn tay đầy máu, lau lên mặt anh, Hà Dĩ Kiệt không để ý đến mình, túm lấy tay của con gái, giọng nói đã run lên: “Nặc Nặc... Nặc Nặ, con làm sao vậy...”

“Ba, ba... Máu... Nặc Nặc chảy máu...” Nặc Nặc giơ hai bàn tay dính đầy máu tươi liếc mắt nhìn đầy sợ hãi, lại quay đầu đi oa oa khóc. Lửa giậntrong lòng Hà Dĩ Kiệt bùng lên mãnh liệt, nhưng thấy dáng vẻ Nặc Nặc như vậy, anh đành phải gắng sức tự áp chế xuống, nhẹ giọng dịu dàng dỗ dành con gái. Nặc Nặc hiển nhiên bị sợ hãi quá mức, dù anh dỗ dành thế nào cũng không có tác dụng, đôi mắt to nhìn chằm chằm nhưng vẫn không ngừng khóc...

Quản gia đã sớm gọi điện thoại mời bác sĩ tới đây, giờ phút này nghe thấy tiếng xe bên ngoài vang lên, lại nhớ đến Cận Tư Tư vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, ông đành phải nhắm mắt tới đây nói với Hà Dĩ Kiệt: “Tiên sinh, tiểu thư nhỏ không sao đâu ạ, máu ở trên tay cô bé đều là máu trên đầu của Cận tiểu thư... Chi bằng trước hết để cho bác sĩ tới xem vết thương của Cận tiểu thư trước đã...”

Hà Dĩ Kiệt nghe vậy không khỏi kinh hãi, lúc này mới nhớ ra, quả thật trong điện thoại, người quản giađã nói với anh là Cận Tư Tư bị thương, không hề nói chuyện Nặc Nặc bị thương. ¬

Anh vừa cẩn thận xem xét quanh người Nặc Nặc một hồi, thấy trên tay con gái vết máu được lau sạch sẽ, quả thực cô bé không bị vết thương nào, lúc này mới thấy yên lòng lại. Nặc Nặc khóc hồi lâu, ở trong ngực của ba ba dần dần trở nên bình tĩnh lại. Cô bé liền giật giật lôi kéo tay áo của anh nói muốn đi xem dì...

Hà Dĩ Kiệt đang lo lắng cho Tư Tư, liền mang theo cả Nặc Nặc đi sang gian phòng, mà lúc này Tư Tư vẫn còn đang hôn mê nằm ở trên giường.

Bác sĩ đã xử lý cho cô trên đầu, may mà vết thương không sâu lắm, chỉ bị khâu ba mũi, sau đó dùng băng gạc quấn quanh lại một vài vòng.

Nặc Nặc núp ở trong ngực Hà Dĩ Kiệt, nước mắt cứ thế trào ra rơi xuống dưới. Khi bác sĩ thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi, Nặc Nặc chợt giãy ra khỏi tay Hà Dĩ Kiệt chạy tới bên giường Tư Tư. Cô bé lôi kéo ngón tay Tư Tư đang rũ xuống bên cạnh giường, thân thể bé nhỏ lắc lư từng phát từng phát, trong miệng vừa khóc vừa gọi không ngừng: “Dì ơi, dì ơi, dì đừng có ngủ nữa...”

Hà Dĩ Kiệt cùng bước tới, liền nhìn thấy gương mặt của Tư Tư lúc này đã trắng bệch ra bởi vì mất nhiều máu.

Trong ngực anh lại nhói lên đau buốt từng hồi từng hồi, khóe môi của anh dần dần kéo căng ra, mím chặt lại thành vòng cung kiên nghị, anh nhìn cô, nhìn hồi lâu, chợt đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve ở trên trán cô...

“Tư Tư.”

Anh khẽ gọi tên của cô, sau đó lại đứng ở nơi đó một lát nhìn cô, tiếpđó anh bế Nặc Nặc lên: “Nặc Nặc ngoan, con để cho dì nghỉ ngơi một lát nhé, dì chảy máu, buồn ngủ nên phải nghỉ ngơi...”

Nặc Nặc lập tức ngoan ngoãn buông tay ra, thân thể nho nhỏ nằm ở trong ngực Hà Dĩ Kiệt vẫn còn đang khẽ run rẩy.

Hà Dĩ Kiệt ôm con gái đi ra ngoài, Nặc Nặc chợt mở miệng nói một câu: “Dì phù thủy lại tới.”

Bước chân của Hà Dĩ Kiệt thoáng ngừng lại một chút, nháy mắt, anh đã hiểu rõ ngay lập tức.

Sau khi từ quan, từ việc anh mua tòa nhà ở Hàng Châu, trả lương cho người giúp việc, cùng mọi chi phí trong sinh hoạt hằng ngày, hoàn toàn vẻn vẹn nằm trong số tiền còn thừa từ hoạt động kinh doanh bất động sản lúc trước để lại. Bởi vì chuyện ly hôn của anh vẫn chưa hoàn tất, cho nên toàn bộ tài sản vẫn chưa được phân chia rõ ràng, hoàn toàn không thể nào động đến được, anh không thể bán của cải lấy tiền mặt, hơn nữa tất cả tài sản là bất động sản của anh ở thành phố A bên kia toàn là đất đai hoặc là nhà cửa. Lúc trước anh không để ý nhiều lắm đến chuyện tiền tài, một lòng theo đường làm quan, cho nên tình hình kinh tế tiền bạc của anh cũng không nhiều. Hà Dĩ Kiệt là người không thích nợ nần trong tình cảm, ngay cả là bạn bè thân thiết. Mặc dù cả Thiệu Đình cùng Bắc Thành cũng sẽ không chút so đo những thứ này với anh, nhưng anh vẫn không có thói quen thiếu nợ.

Cho nên khu biệt thự này anh mua cũng không lớn, người giúp việc cũng rất ít, chỉ có một quản gia, một bảo mẫu cho Nặc Nặc, ba người giúp việc, một người làm vườn.

Vì vậy, khi Đỗ Phương Phương khí thế hung hăng lại tới cửa một lần nữa, những người này hoàn toàn không thể cản được cô ta.

Hà Dĩ Kiệt hít thở sâu mấy lần, mới làm cho mình không bộc phát ra ở trước mặt Nặc Nặc. Anh mang con gái trở về phòng ngủ, bật phim hoạt hình cho con xem, Nặc Nặc xem một lát, dần dần thấy vui vẻ, cuối cùng đang cô bé ngủ thiếp đi ở trong ngực của anh...

Hà Dĩ Kiệt đặt con gái lên trên giường, gọi bảo mẫu tới phòng ngủ nhẹ giọng dặn dò trông chừng Nặc Nặc, sau đó nhẹ bước ra khỏi gian phòng.

Lời giải thích của quản gia gần giống với những gì anh đã nghĩ. Đỗ Phương Phương dẫn theo người đi trên hai xe ô tô đến đây. Cô rất thông minh, rất biết giở thủ đoạn, mới đầu chỉ có một mình cô ta đi vào đây, nói là bạn bè cũ đến thăm Nặc Nặc, quản gia thấy cô xinh đẹp hào phóng, lại thấy cô ta giống như phu nhân của người thuộc gia đình có tiền, hơn nữa nghe cô nói chuyện, thấy bộ dạng của cô ta thực sự có mối giao tình không nhỏ với chủ nhân của mình, vì vậy ông mới buông lỏng cảnh giác. Còn phía bên kia, cô ta vừa mới đi vào, lập tức chiếc xe cũng đi theo phía đằng sau, hai chiếc xe con lúc trước vốn dừng ở phía ngoài, giữa lúc đó chợt khởi động mạnh mẽ sau đó cứng rắn vọt vào luôn...

Những người này vừa xuống xe ngay lập tức xông vào để đập phá, quản gia thấy tình thế không như ông nghĩ lúc đầu, liền vội vàng len lén báo cảnh sát.

Nếu không phải cảnh sát tới kịp thời, những người đó nghe tiếng liền chạy đi hết, Cận tiểu thư sẽ không chỉ bị chịu một gậy đơn giản như thế...

Nói xong lời cuối cùng, quản gia lại len lén liếc mắt nhìn Hà Dĩ Kiệt: “Nhìn dáng dấp, bắt đầu chính là hướng về phía tiểu thư nhỏ nhà mình... Sau đó không biết thế nào, khi nhìn thấy Cận tiểu thư, người phụ nữ đó liền như bị phát điên lên vậy, chỉ vào Cận tiểu thư, sai người ta đánh...”

Rất lâu sau Hà Dĩ Kiệt vẫn không nói gì, người quản gia đứng ở một bên ậm ừ không dám nói nữa, một khoảng thời gian dài dằng dặc trôi qua dường như đã sắp đông cứng lại rồi...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3