Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu - Chương 91-2

Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
Chương 91-2: Bóng dáng xưa (2)
gacsach.com

Anh nhìn thấy rất rõ ràng, giữa lúc này đột nhiên mắt anh như bị đâm vào đau nhói.

Trên người cô đang mặc bộ quần áo ngủ bằng vải bông hết sức quen thuộc. Sau khi xin từ chức, trước lúc anh về Hàng Châu mua nhà ở, anh đã tự mình đi đến khu nhà trọ Cẩm Hồ để dọn dẹp những đồ đạc mà cô còn để lại ở đó, quần áo, những món đồ chơi bằng bông, những thứ bày biện nho nhỏ, những mỹ phẩm mà cô đã từng dùng sau khi tắm gội, kể cả những món trang sức nhỏ nhất, tất cả mọi thứ anh đều nhất nhất dọn sạch sẽ, mang hết về nơi này.

Bởi vì mới dọn nhà, còn quá nhiều chuyện phải làm cho nên anh còn chưa kịp tháo bỏ những đồ vật ở trong phòng ra, đồ của Tương Tư cũng tạm thời thu gọn ở phòng khách.

Không biết thế nào mà y phục của Tương Tư lại bị Tư Tư tìm lôi ra để mặc được.

Mới đầu anh cũng cảm thấy rất tức giận, thế nhưng ngọn lửa giận ấy cũng chỉ thoáng qua một cái mà thôi. Giờ phút này chứng kiến thấy dáng vẻ của cô như vậy, ngọn lửa giận ấy liền hoàn toàn biến mất không còn tăm tích.

Anh nhớ khi đó Tương Tư rất gầy, mặc bộ quần áo ngủ này cũng hơi bị rộng thùng thình, nhưng mà giờ phút này, khi Cận Tư Tư mặc lên người, lại thực rất vừa vặn, giống y như lúc trước anh đã mua bộ quần áo ngủ này để cho Tư Tư trở lại đây để mặc lên người vậy.

Lòng anh lại đau nhói lên tựa như vừa bị lưỡi dao sắc bén đâm xuyên vào. Khoảng thời gian được sống cùng một chỗ với cô chợt trào lên, giống như lớp thủy triều mãnh liệt xô tới vậy. Trong ngực anh chợt thấy nghẹn đắng, sự chua xót dần dần dâng lên lan tràn khắp người, trong cổ họng cũng xông lên sự chua xót.

Tư Tư cũng đang từng bước, từng bước đi tới gần anh.

Hà Dĩ Kiệt muốn lui về phía sau, nhưng hai chân anh lúc này tựa như đã bị đóng đinh ở trên mặt đất vậy.

Cô đi thẳng đến chố anh, mãi cho đến lúc khoảng cách giữa anh và cô, chỉ còn lại không tới mười centimet, hơi thở của anh gần như đang ở trên trán của cô.

Anh đột nhiên phát hiện ra, vóc dáng của cô và Tư Tư có chiều cao cũng giống như nhau, thân hình hai người bọn họ cũng gần như giống nhau như đúc, thậm chí đến cả điểm mấu chốt nhất...

Ngoại trừ cách nói chuyện, tốc độ nói chuyện và ngữ điệu giọng nói khi lên bổng lúc xuống trầm của cô ra, thì Tư Tư cũng giống hệt như Tương Tư của anh vậy...

“Cô là ai, Rốt cuộc cô là ai vậy! Cô có phải Tương Tư hay không?” Anh chợt đưa hai tay ra, hai bàn tay đặt ở trên vai của cô, cất tiếng hỏi dồn dập, giọng nói mơ hồ có chút run run...

Tư Tư chậm rãi nâng bàn tay của mình lên, đầu ngón tay lạnh như băng, nuột nà, tinh xảo tựa như được tạc từ loại ngọc thượng hạng ra vậy, mang theo chút hương thơm lành lạnh, nhè nhẹ.

Cô cầm lấy tay của anh, cảm thấy anh đang run rẩy, đáy lòng cô chợt cười lạnh, sự lạnh lẽo dần dần tràn ngập ra khắp người cô. Hãy nhìn đi, đây chính là người đàn ông đó, cho dù có thâm tình khẩn thiết như thế nào đi nữa, cũng sẽ không vì một người phụ nữ đã chết mà cả đời anh ta sẽ thủ thân như ngọc. Cô Cận Tư Tư, từ trước đến giờ có thù oán phải trả, anh đã mưu tính với cô, cô sẽ làm cho anh phải chịu nhục nhã một cách tàn nhẫn!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor