Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu - Chương 89

Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
Chương 89: Đi tìm sự thật và trở về nhà
gacsach.com

Cho dù Tư Tư thật sự còn sống hay là không còn sống, có giống như suy nghĩ kia của anh hay không, anh cũng muốn tìm lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm đó, sau đó sẽ cho điều tra từ đầu chí cuối, để cho cô một câu trả lời thỏa đáng!

Lái xe trên đường, Hà Dĩ Kiệt gọi điện thoại cho Lưu Tô, bởi vì giữa Cố Lưu Tô và Đoàn Phi Tà, trùm xã hội đen ở thành phố A, có mối quan hệ không phải là tầm thường. Cách đây không lâu lắm, anh đã đến gặp Cố Lưu Tô, nhờ cô nói với Đoàn Phi Tà một tiếng, giúp anh điều tra lại những chuyện đã phát sinh ở thành phố C lúc trước. Đã qua một khoảng thời gian rồi, không biết ở bên kia Đoàn Phi Tà đã điều tra ra được chút dấu vết nào để lại hay chưa.

Lúc trước từ chỗ thím Phúc, Hà Dĩ Kiệt đã phong phanh nghe được một ít tin tức, biết rõ ban đầu Tương Tư ở thành phố C gặp chuyện không may, nhưng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thì thím Phúc cũng đã không còn khả năng nói rõ ràng minh bạch cho anh biết được nữa. Anh cũng đã nghiêm khắc ép hỏi qua quản gia cùng người hầu ở thành phố C, còn phái người đi tra hỏi bác sĩ y tá, nhưng muôn miệng một lời đều nói là Tư Tư đã rời đi vào ngày hôm sau khi anh đi. Bác sĩ đãt iến hành kiểm tra sức khoẻ toàn diện cho cô, xác định cô đã gần như khôi phục hoàn toàn, nên đã đồng ý để cho cô trở về. Sau đó họ cũng đã gọi điện thoại cho anh thông báo tình huống này, lúc ấy anh xác thực là như vậy.

Nhưng mà trên thế gian này, người đời vốn thường hay có kiểu “trăm người vạn ý”, cái kiểu nói chuyện mà “trăm miệng chung một lời” như thế, quá chân thực như thế), lại không khỏi gây cho người nghe cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Anh không tra được gì từ phía bên ngoài, chỉ có thể dựa vào những người trong phái hắc đạo kia thôi. Bọn họ có quy cách làm việc riêng của mình, bên này anh không có cách nào khai thông được, nhưng không chừng những người kia lại có biện pháp để điều tra ra rất rõ ràng.

Trong điện thoại Cố Lưu Tô nói rằng Đoàn Phi Tà đã hẹn cô buổi trưa ngày hôm mai gặp mặt để nói chuyện cho rõ ràng. Hà Dĩ Kiệt nghĩ, nói chuyện có cả Cố Lưu Tô ở đó thì càng tốt. Buổi trưa ngày hôm sau, anh lại từ Hàng Châu trở về thành phố A, cùng Lưu Tô đi gặp Đoàn Phi Tà.

Hành trình đoạn đường trở về tạm thời lúc này không nói tới nữa.

***

Lúc anh trở về đến Hàng Châu vẫn còn là sáng sớm. Buổi sáng Nặc Nặc thức dậy rất sớm, lúc Hà Dĩ Kiệt đi lên phòng ngủ trên lầu của con gái, lại bắt gặp Tư Tư mặc một bộ đồ ngủ in hình đầu heo bằng vải cotton rộng rãi, tựa ở cửa phòng vệ sinh, cặp mắt mờ mịt vì buồn ngủ. Mái tóc dài mềm mại màu vàng nhạt của cô rối tung chồng chất tại trên đầu, dưới vạt áo ngủ bằng cotton lộ ra cặp chân dài thẳng tắp và trơn bóng, cô vẫn tựa thân thể mảnh mai của mình ở chỗ đó, mắt vẫn lim dim dường như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng khuôn mặt của cô thì không thể thấy được vì bị tóc mai hoàn toàn che mất.

Hà Dĩ Kiệt không kìm chế được tự bật cười, khóe môi cong lên cảm giác nhẹ nhàng ấm áp. Lúc này đã hơn bảy giờ sáng, ánh mặt trời đã ló dạng, nhưng dường như trong không khí vẫn mang theo một chút hương vị lành lạnh. Trong phòng vẫn mở hệ thống lò sưởi, dần dần anh cảm thấy trên lưng mình có chút nóng, dường như mồ hôi đang toát ra, anh giơ tay vuốt lên trên trán, có chút mồ hôi ẩm ướt dinh dính. Đột nhiên lúc này tựa như có một sợi dây bé nhỏ vô hình nào đó không sao nắm bắt được đang từ từ vươn ra quấn lấy trái tim anh...

Tư Tư đứng ở chỗ đó bất động, Hà Dĩ Kiệt đứng ở cạnh cửa cũng bất động, sự lặng yên này sinh ra cảm giác ấm áp lẫn mập mờ không nói ra được, làm cho cảm xúc trong con người ta giống như được làn gió đầu xuân nhè nhẹ thổi qua...

Cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị kéo ra một khe nhỏ, một cái đầu nhỏ bù xù rối bời thò ra ngoài, một đôi mắt to linh hoạt vừa xoay chuyển, lúc vừa đưa tay định kéo Tư Tư một cái, đột nhiên lại nhìn thấy Hà Dĩ Kiệt đang đứng ở cạnh cửa. Đầu tiên cô bé há rộng cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu ra, sau đó bàn tay tròn tròn nhỏ bé thoáng cái đưa lên bịt lấy miệng của mình, hai mắt dần dần mở to tròn xoe, niềm vui sướng nồng đậm chất chứa từ đuôi lông mày cho tới tận khóe mắt...

“Ba ba! Ba ba, ba ba!” Nặc Nặc kêu to, lắc lư thân thể nhỏ nhắn mũm mĩm chạy tới bên cạnh Hà Dĩ Kiệt. Tư Tư đang đứng tựa ở cạnh cửa ngủ gật chờ Nặc Nặc, thoáng cái liền bừng tỉnh, theo phản xạ cô liền quay đầu lại nhìn theo hướng Nặc Nặc đang chạy tới...

“A!...” Tư Tư hét lên một tiếng, một tay che ngực một tay che phía dưới, suy nghĩ một chút lại thấy không ổn lắm, lại thay đổi tay, suy nghĩ một chút vẫn thấy không được, tay chân vội vàng luống cuống, xoay người sang chỗ khác. Cô cúi khom thân thể, hai tay ôm ngực, lại quên mất vạt áo ngủ cotton kia không đủ dài, liền khẽ cong eo, lập tức liền lộ ra bộ nội y màu hồng nhạt ở bên trong.

Hà Dĩ Kiệt khẽ vươn tay ôm lấy con gái, nhưng ánh mắt anh lại xẹt qua cô một cái, ý cười lại càng thêm thâm thúy...

Nặc Nặc quay mặt lại nhìn, cái miệng nhỏ nhắn lập tức cong lên, bàn tay nhỏ bé mập mạp giơ lên che hai con mắt Hà Dĩ Kiệt lại, cất tiếng nói non nớt ngây thơ phê bình: “Ba ba, ba không được nhìn, Nặc Nặc không cho ba ba nhìn lén dì!”

Giọng nói non nớt của cô bé vừa vang lên, Tư Tư chỉ cảm thấy chính mình giống bị tiếng sấm nổ ầm một tiếng, giật nảy mình. Một tay cô chậm rãi sờ ra sau lưng, hai gò má lập tức đỏ bừng, lại hét lên một tiếng, lao thẳng vào trong phòng vệ sinh, đóng sập cửa lại nghe “rầm một tiếng!

Hà Dĩ Kiệt vẫn không sao nhịn được cười, anh ôm Nặc Nặc đi nhanh mấy bước tới cửa, vừa đi ra bên ngoài cửa, anh liền phá lên cười ha ha.

Anh cười to, Nặc Nặc có chút không hiểu, cô bé đi theo bên cạnh ba ba lâu như vậy nhưng chưa bao giờ từng thấy thấy ba ba cười vui vẻ như thế bao giờ, vì thế cô cũng không sao nhịn được nữa cũng bật lên tiếng cười khanh khách giòn tan.

Hai cha con cười thành một tràng dài, Tư Tư che mặt ghé lưng dựa vào cửa, xấu hổ tức giận thiếu chút nữa thì bật khóc òa lên. Người đàn ông này thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề, tại sao lại không biết lễ nghĩ tối thiểu như thế. Mới sáng sớm như vậy đã chạy tới phòng ngủ của mình, đã không lên tiếng lại còn cứ đứng ở ngoài cửa nhìn mà nhìn lén vào... Cô thật sự đã nhìn nhận sai về anh rồi, anh tuyệt đối là một con sói háo sắc, một con sói háo sắc chính cống.

Càng nghĩ Tư Tư càng thấy tức giận. Cô thở phì phì kéo cửa ra, mặt này hậm hực đi đến bên cạnh tủ quần áo, lôi tất cả quần áo của mình đã treo lên ngày hôm qua ra, bới lung tung tìm bộ quần áo dày mặc lên, đống quần áo còn lại nhét tất vào trong va li, cũng không thèm rửa mặt, đánh răng gì nữa, cứ thế kéo chiếc vali đi ra bên ngoài.

Hà Dĩ Kiệt vẫn còn đang ôm con gái cười vui vẻ, bất thình lình nhìn thấy Tư Tư mặt mũi đỏ bừng đang kéo vali đi ra ngoài, anh không khỏi cuống lên, không chút nghĩ ngợi liền ôm Nặc Nặc ngăn cản cô lại.

“Tư Tư, đừng đi...”

Anh cũng không biết làm thế nào chỉ đành gọi tên cô thật lớn. Tư Tư sửng sốt một chút, Hà Dĩ Kiệt cũng ngây ngẩn cả người, sau vài giây ngắn ngủi nhìn nhau, Tư Tư đẩy tay anh ra, cúi đầu tiếp tục đi ra bên ngoài: “Hà tiên sinh, anh nhận lầm người rồi.”

Nhưng tại sao trái tim cô lại đập nhanh như vậy? Tại sao lúc cô nghe thấy anh gọi tên mình như vậy, trong lòng cô lại mơ hồ cảm thấy có chút đau đớn? Tại sao mỗi lần cô nhìn thấy người đàn ông này, đột nhiên trong đầu lại trở nên trống rỗng, dường như rất muốn nhớ ra một điều gì đó, nhưng rốt cuộc cô lại không nghĩ ra được cái gì nữa.

Tại sao mỗi khi đứng ở trước mặt anh cô lại không còn là Cận Tư Tư ở nước ngoài, luôn vô lo vo nghĩ nữa, tựa như có một linh hồn khác đã nhập vào trong cơ thể sống của cô vậy, làm cho tay chân của cô trở nên luống cuống? Tại sao giờ phút này khi cô đi qua bên cạnh anh, ngay cả trong hốc mắt đang chan chứa mắt nước mắt của cô cũng thấy cay xè, đau ê ẩm như vậy chứ?

Tại sao buổi tối hôm qua lần đầu tiên cô dỗ dành Nặc Nặc đi ngủ, lại có thể hát được nhiều bài hát ru như vậy? Tựa như là trước kia hàng đêm cô đã từng ôm đứa nhỏ này dỗ dành cho bé ngủ, thành thạo giống như chính cô là mẹ đứa nhỏ vậy.

Tại sao? Tại sao lại như vậy nhỉ?

Tại sao cô cảm thấy cuộc sống tự do tự tại trước đây của mình lúc này đã trở nên biến đổi? Tại sao mỗi lần cô nhìn thấy người đàn ông này, lại dường như có một con quái thú nào đó đang ẩn giấu trong cơ thể cô như muốn thức tỉnh lại, như muốn giãy dụa để thoát ra, nhưng cho dù có giãy dụa thế nào cũng không thể thoát nổi.

Tư Tư cúi đầu đi xuống dưới lầu, không hiểu sao nước mắt cứ rơi xuống.Cô muốn nén lại, nhưng lại không thể nảo nén lại nổi, từng giọt nước mắt tròn to cứ thi nhau chảy xuống. Trong lỗ mũi cô cũng thấy cay xè tưng tức, cảm giác cực kỳ khó chịu. Cuối cùng cô không nhịn nổi nữa giơ tay lên, nhẹ nhàng quệt qua nước mắt, nhưng khi cô vừa định bỏ qua tất cả...

Bỗng nhiên lại có một bàn tay ấm áp xuất hiện ở trước mặt của cô. Tư Tư ngẩng đầu lên, trên hàng lông mi dài vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt trong suốt lấp lánh. Cô nhìn Hà Dĩ Kiệt vẻ đầy kinh ngạc, anh cũng đang nhìn lại cô, nhưng lại không giống như đang nhìn cô...

Ánh mắt như vậy, giống như đang nhìn xuyên qua cô, tới một người khác...

Đột nhiên cô cảm thấy như bị lăng nhục và uất ức nói không nói được thành lời, cô oán hận quay mặt qua chỗ khác, vẻ mặt đầy quật cường dứt khoát không quay lại nhìn anh.

Dựa vào đâu, chỉ vì người con gái mà anh thích đã chết, nên anh muốn tìm đến sự an ủi của cô kia chứ? Dựa vào đâu anh lừa gạt cô từ ngàn dặm xa xôi đến nơi này, rồi bây giờ anh lại đến đây để nhìn cô bị anh chê cười?

Cận Tư Tư cô đây không dễ để bị bắt nạt như vậy, cô phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Cô nên mặc kệ Nặc Nặc, cô cần phải sống cuộc sống tự do tự tại vốn có của cô, cô muốn làm cái gì thì làm cái đó, thích mặc cái gì thì mặc cái đó, không cần phải lo lắng đột nhiên trong phòng lại xuất hiện một người đàn ông có ý đồ xấu xa.

Dường như anh nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Tư Tư nhạy cảm nghe thấy được cái thở dài của anh, đáy lòng cô cảm thấy rất hiếu kỳ, anh sẽ như thế nào? Anh yêu người phụ nữ kia sâu đậm như vậy, cô hiện tại muốn xem anh có thật sự si tình như chính anh đã nói hay không, hay anh cũng chỉ là một người dối trá, chỉ là một người đàn ông thành thục dùng thủ đoạn để lừa gạt cô gái nhỏ như cô?

Tư Tư hơi nghiêng đầu đi, nâng cằm lên vẻ quật cường, ngước mắt nhìn lại anh không hề chớp mắt.

Dưới thứ ánh sáng mờ ảo, anh nhìn thấy rõ ràng dung nhan của cô. Cô có ánh mắt màu đen, hai con ngươi đen láy, tựa như hai trái nho đen đang nổi bồng bềnh ỏ trong giếng nức lạnh buốt trong suốt sáng ngời. Trong lòng anh đột nhiên run lên một cái, cái vẻ quật cường như vậy, rồi cả ánh mắt ngây thơ lại lộ ra cái nhìn có vẻ như không chút sợ hãi kia, nhưng thực chất lại đang để lộ ra vẻ sợ hãi mơ hồ lẫn sự bất an ghê gớm, cực kỳ giống như Tương Tư của anh.

Đột nhiên lúc này trong cổ họng của anh như bị nút chặt lại. Bàn tay anh dừng lại ở giữa không trung thoáng rung lên, anh vừa muốn vươn ra để nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt cô, nhưng lại như có ngàn vạn sức lực ngăn cản lại, khiến anh không thể nào nhúc nhích nổi, tựa như lúc này có một sức nào đó lực muốn giữ chặt lấy anh, nhất định không cho anh lui lại về phía sau...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3