Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu - Chương 79-4

Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
Chương 79-4
gacsach.com

Xuống máy bay, nhóm người kia lập tức liền đón xe đi đến Tam Á. Ánh mặt trời chói mắt và ấm áp ở phía trước xuyên thấu qua cửa sổ xe, rơi vào trên thân người trên mặt. Lúc này chỉ cảm thấy trong người tâm tình thực sảng khoái tựa như bao điều tốt đẹp vẫn luôn đi theo bên mình vậy.

Cô gái ngồi ở hàng ghế sau của xe nhìn diện mạo có lẽ chỉ khoảng hai mươi tuổi. Lúc trước cô mặc chiếc áo lông màu đỏ rực, nhưng khi xuống máy bay thấy nóng quá nên đã cởi bỏ ra. Tiếp đó, cô lại vừa mới cởi bỏ thêm chiếc áo len, chỉ mặc chiếc áo T-shirt dài tay màu hồng nhạt bằng vải bông thoáng mát. Xe chạy băng băng ở trên đường phố rất nhanh, cô gái ghé vào cửa sổ xe nhìn quang cảnh dãy phố ở bên ngoài đang lướt qua với tốc độ khá nhanh. Trong lòng cô tựa như đang có một giọng nói rất hoan hỉ, giống như chim sẻ đang tung tăng: "Tam Á, tôi đã tới rồi... rốt cuộc Cận Tư Tư này đã được tới Tam Á để ngắm biển rồi..."

"Nóng sao?" Bên cạnh cô đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo, nghe giống như tiếng suối nguồn đang chảy qua. Cận Tư Tư quay mặt lại, một đôi mắt to màu hổ phách xinh đẹp mê người, giống như màu mắt của người nước ngoài, tràn đầy tình cảm. Cái mũi thẳng, thon gọn của cô hơi hếch lên nhìn rất đáng yêu, làn môi giống như cánh hoa tươi mơn mởn, hé ra khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn chỉ lớn cỡ bằng bàn tay người lớn, nhìn rất mê hoặc nhưng vẫn lộ ra có chút thanh thuần, trong sự thanh thuần ấy lại mang theo chút gợi cảm nho nhỏ.

Đang nói chuyện với cô là một người đàn ông tuổi còn rất trẻ, với khuôn mặt trời sinh hoàn hảo không chút khiếm khuyết, bộ dạng chàng trai trẻ này giống như người từ trong bức tranh thuỷ mặc của Trung Quốc bước ra vậy. Khi anh nhìn sang Tư Tư ở phía đối diện, ánh mắt lại càng trở nên mềm mại, ấm áp thêm vài phần. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc màu vàng kim của cô gái, nói chuyện với cô với vẻ mặt ôn hoà.

Cận Tư Tư nhăn nhíu mặt mày, hất bàn tay của chàng trai đang vuốt ve mái tóc của mình ra, nổi giận đùng đùng, chỉ vào chóp mũi của anh: "Này, cậu phải gọi là chị Tư Tư, chị Tư Tư, có hiểu hay không hả?"

Cận Trường Sinh nhìn sang gương mặt của cô, vẻ mặt cô cực kỳ sinh động và quyến rũ. Gương mặt giờ đây rạng rỡ tràn ngập tình cảm, hoàn toàn khác hẳn Tư Tư của ngày xưa, nhưng vẫn chân thực sống động như Tư Tư của ngày trước. Vẫn là giọng nói ấy, vẫn là vẻ mặt ấy khi cô nói chuyện, ngay cả ngữ điệu và khí thế khi nói năng, vẫn là của Tư Tư của ngày trước không có gì đổi khác, khiến anh không biết là mình đang ở trong giấc mộng hay là đang ở trong cuộc sống thực nữa.

Anh chợt ngây người ra một lát, nhưng rồi cũng vẫn cất tiếng gọi, nghe rất ngọt ngào: "Chị Tư Tư."

Cận Tư Tư cười, vẻ mặt sáng lạn, đưa tay lên véo nhẹ một cái vào trên mặt chàng trai, cười tủm tỉm, kéo dài âm điệu khi nói lời tán thưởng, nghe vừa ngọt ngào lại vừa nhơn nhớt: "Ngoan lắm..."

Cận Trường Sinh nhìn thấy Tư Tư lúc này đã trở nên cực kỳ vui tươi hoạt bát, những sự ân hận của ngày xưa còn sót lại, giờ đây liền lặng yên tiêu tan đi một ít.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3