Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu - Chương 56-1

Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
Chương 56-1: Thở dài một tiếng, hồng nhan bạc mệnh
gacsach.com

Đỗ Phương Phương chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu, hận không thể lập tức tiến lên xé Văn Tương Tư thành hai nửa. Lần này cô, Đỗ Phương Phương, nếu như không chỉnh chết Văn Tương Tư kia, cô sẽ không mang họ Đỗ!

"Đàn ông mà, có phụ nữ ở bên ngoài cũng là chuyện bình thường, huống chi lão Hà nhà tôi vừa có quyền thế, vừa có tướng mạo, lại vừa có tài nữa, đương nhiên là phải có nhiều phụ nữ tới ngã vào lòng hơn rồi. Loại chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, đã sớm thấy thì dĩ nhiên là không thể trách rồi."

Trong lòng Đỗ Phương Phương lửa giận bắn ra bốn phía, nhưng mồm miệng vẫn nói ra những lời vẻ như không chút lưu tâm. Cô ta nhìn thấy ghế sofa liền đến ngồi xuống, mỉm cười nhìn sang Tương Tư, vỗ vỗ vào vị trí ở bên cạnh mình: "Văn tiểu thư, cô cũng ngồi đi, không cần khách khí đâu."

Tương Tư cúi đầu, khẽ cắn vào môi. Cô biết mình thân phận mình lúc này quá xấu hổ, nhưng cô cũng không muốn để những người hiện đang ở trước mặt chứng kiến sự chật vật của bản thân mình lúc này, ánh mắt chuyển tới trên người quản gia đang đứng một bên, cố gượng cười: "Các người cứ đi ra ngoài đi, không có chuyện gì đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra một mình tôi sẽ gánh chịu trách nhiệm, sẽ không để liên quan đến mọi người đâu.”

Đây chính là câu nói mà quản gia muốn nghe thấy nhất, vừa thấy cô nói như vậy, ông ta lập tức xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Việc xấu trong nhà thế này, dĩ nhiên bọn họ vẫn nên ít xen vào thì tốt hơn. Bất kể người ngoài có làm cái gì, đến cuối cùng khi gió êm sóng lặng rốt cuộc lỗi vẫn thuộc về bọn họ. Không bằng tránh đi ra ngoài cho nhanh, huống chi, bọn họ cũng không đi xa, sẽ ở ngay tại bên ngoài toà nhà để nghe ngóng. Nếu như nghe thấy bên trong có động tĩnh gì thì sẽ chạy vào ngay, nghĩ chắc hẳn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì lớn.

Huống chi Văn tiểu thư này là người kiệm lời, mà người vợ đương nhiên sẽ không dám quá kiêu ngạo, không chừng đã nén giận rồi, Hà tiên sinh cũng chưa chắc đã biết, quản gia nghĩ như vậy, liền khoát khoát tay ý bảo mọi người cùng nhau ra khỏi phòng khách.

Trong phòng chỉ còn lại có Tương Tư và Đỗ Phương Phương, còn có hai người trợ thủ của cô ta. Tư Tư nhẹ nhàng thở dài một hơi, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn gần như sắp không chịu nổi được nữa, chỉ có thể dùng một chút ý chí để chống đỡ, không để cho mình ngã xuống.

"Văn Tương Tư, chuyện cho tới bây giờ, lại một lần nữa cô đã làm cho tôi mất hết thể diện. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, Đỗ Phương Phương này, cũng không phải là người nhỏ nhen cũng không thích giở trò làm những chuyện ám muội ở sau lưng. Hà Dĩ Kiệt là chồng của tôi, chuyện ngày trước của hai người, đánh thì cũng đã đánh rồi, mắng chửi thì cũng đã mắng chửi rồi. Lúc trước cô cũng đã rời đi, tôi cũng vậy, cũng đã buông tha cho cô rồi, hiện tại cô vừa trở về đã liền quấn quít lấy anh ấy không buông như vậy. Văn Tương Tư, cô thật sự cho rằng tôi không làm gì được cô sao?"

Đỗ Phương Phương ngồi tựa ở trên ghế sa lon, từng câu từng chữ nói ra nhất mực cực kỳ lạnh lẽo. Đột nhiên bàn tay cô ta vỗ một cái vào mặt bàn trà bằng thủy tinh ở trước mặt, nhưng lại tinh quái để rơi khẩu súng ngắn đen nhánh lên trên mặt bàn một cách khéo léo. Mi tâm của Tương Tư giật lên một cái, trong lòng dần dần trở nên nặng trĩu. Cô đã được chứng kiến con người của Đỗ Phương Phương này, hiểu rõ những thủ đoạn của cô ta, cũng biết chắc bối cảnh gia đình của cô ta rất lợi hại, với tình cảnh hiện giờ, cô cũng biết rõ ngày hôm nay mình không thoát nổi.

Cô không hề sợ hãi, cô không sợ cái chết, cũng không sợ Đỗ Phương Phương dùng đòn hiểm để làm nhục cô. Cô chỉ nhớ Nặc Nặc, cô muốn trở về thăm con gái, ôm con gái vào lòng một lần nữa. Con gái bảo bối của cô còn nhỏ quá, chỉ mới được mười một tháng, còn chưa biết đi, còn chưa biết mở miệng gọi mẹ... cô còn muốn dặn dò lại thím Phúc và Trường Sinh, muốn nói với bọn họ nhất định phải chú ý chăm sóc cho Nặc Nặc cho đến khi con gái cô lớn lên, cho dù có chết, cô cũng muốn được trở về nhà để liếc mắt nhìn lại con gái một lần nữa, rồi có chết cô cũng cam tâm!

"Là lỗi của tôi." Tương Tư sắc mặt trắng bệch như tuyết, đột nhiên mở miệng nói. Cô gắt gao nghiến chặt hàm răng lại, sau đó cứ thế chậm rãi quỳ xuống ở trước mặt Đỗ Phương Phương.

Hành động đột ngột của cô ngược lại đã dọa Đỗ Phương Phương, làm cô ta giật nảy mình. Đỗ Phương Phương tính tình ngay thẳng lỗ mãng, cô không nói Tương Tư phải quỳ xuống, chỉ có lần trước cô đã cho Tương Tư một cái tát gần như sắp hộc máu. Giờ phút này nhìn thấy hành động của Văn Tương Tư như vậy, tự nhiên Đỗ Phương Phương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí cô còn có chút không biết phải làm sao..

"Cô làm cái gì vậy!" Thoáng cái Đỗ Phương Phương đứng bật lên, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc lẫn hồ nghi, không hiểu ra làm sao: "Văn Tương Tư, cô chỉ có một chiêu trò này thôi sao? Tôi nói cho cô biết, cho dù cô có quỳ chết ở chỗ này cũng vô ích thôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!"

Dưới đầu gối lạnh là sàn nhà cứng rắn lạnh như băng, hơi lạnh xông lên thông qua chân của cô ngấm vào bên trong. Cô quỳ ở nơi đó, dùng hết sức lực mới không để cho mình bị ngã xuống. Trên trán cô đọng đầy mồ hôi lạnh, từng giọt từng giọt nối nhau lăn xuống. Lúc này Tương Tư cảm thấy đầu váng mắt hoa, trước mắt cô như có đàn đom đóm đang bay múa. Tiếng nói của Đỗ Phương Phương đang nhỏ nhặt, xa xôi, đột nhiên trở nên sắc nhọn nghe kin kít khiến cô giật mình. Tương Tư có cảm giác giống như hồi cô còn đi học, vào giờ nghỉ trưa của ngày hè, có người dùng móng tay vạch lên chiếc bảng đen thủy tinh để đánh thức cô nghe rất khó chịu.

Đầu cô nặng như chì, chân nhẹ bỗng, cả thân thể lúc này đều run rẩy không ngừng, hận không thể không té nhào xuống ngay trên mặt đất. Nhưng giờ phút này vẫn có một sức lực vô hình ở bên trong đã chống đỡ cho cô. Tương Tư cưỡng ép bản thân ổn định lại tinh thần, hồi lâu cô mới tìm lại được giọng nói của mình, nhưng giọng của cô nghe khàn đục và vỡ nát: "Tôi không cần cô phải bỏ qua cho tôi, chuyện đã đến thế này là do lỗi của tôi. Cô muốn làm điều gì, tôi cũng không ngăn cản cô, cũng sẽ không trách móc gì cô, nhưng tôi chỉ có một thỉnh cầu."

Đột nhiên cánh cửa phòng mở toang ra, một trận gió lạnh cùng với những giọt mưa lớn lạnh buốt ập vào. Không biết từ khi nào, đột nhiên trời đổ mưa lớn, vừa nãy mưa chỉ lây phây mảnh như những sợi lông trâu giờ đây đã trở nên nặng hạt. Trong đêm khuya vắng lặng, những giọt nước lạnh rơi lả tả tạt vào trên lá cây, trên nóc nhà, vang lên thành tiếng rào rào. Tương Tư quỳ ở nơi đó người lung lay sắp đổ, cô hơi khép đôi mắt, khẽ lẩm bẩm nói: "Tôi muốn trở về thăm nhà để gặp lại người nhà tôi một lần, sau đó tôi sống hay chết, đều do cô quyết định."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor