Đối Thủ Của Đại Ca - Chương 40

Đối Thủ Của Đại Ca
Chương 40
gacsach.com

Ba tháng sau, một hôn lễ long trọng đã được cử hành, cô dâu chú rể nhận được lời chúc phúc của mọi người, cuối cùng sau nhiều năm xa cách họ đã đến được với nhau.

Một năm sau đó, một bé trai kháu khỉnh đã ra đời,Hàn Dương sau khi sinh một tháng được ra viện về nha tĩnh dưỡng. Ông Hàn Phong đến thăm con gái, thấy trên khuôn mặt nữ nhi của mình tràn đầy hạnh phúc cũng yên tâm.

“Tiểu Dương, con thấy hạnh phúc chứ?”

Hàn Dương mỉm cười hạnh phúc nhìn ba của mình “Con rất hạnh phúc, ba hãy yên tâm”

“Vậy là ba yên tâm rồi, Tử Kỳ đâu, hôm nay là thứ bảy sao không thấy nó ở nhà?” Sau khi quan sát một vòng, không thấy con rể đâu, ông Hàn Phong lên tiếng hỏi.

“Công ty có việc đột xuất, anh ấy phải đi giải quyết một chút.”

“Ừm, nhìn lúc con sinh làm ba lại nhớ đến lúc mẹ con sinh con, thoáng cai mà đã gần ba mươi năm trôi qua, ba còn nhớ lúc đó ba cũng lo lắng đứng ngồi không yên bên ngoài phòng sinh, bây giờ lại nhìn đến con rể cũng lâm vào tình trạng như mình không khỏi cảm thấy hạnh phúc, nếu mẹ con có thể nhìn thấy cháu ngoại thì tốt biết mấy, đáng tiếc ông trời không thương” Trên khuôn mặt bắt đầu xuất hiện nhiều nếp nhăn của ông tràn ngập nỗi nhớ.

Hàn Dương tiến lên nắm lấy tay của ba “Ba yên tâm, mẹ ở trên trời cũng sẽ hạnh phúc”

“Đúng vậy, bà ấy sẽ phù hộ cho con, vợ chồng con đã quyết định đặt tên cho con chưa? Dù sao cũng đa một tháng tuổi rồi”

Nói đến vấn đề này Hàn Dương không khỏi buồn cười “Chúng con đã bàn rất nhiều lần rồi, anh ấy cứ đòi đặt tên là Niệm Dương, tức là nhớ thương Tiểu Dương, nhưng con thấy chúng con ở bên nhau rồi, đâu còn cần phải nhung nhớ như vậy, nhưng anh ấy khăng khăng đòi đặt tên như vậy, con cũng không còn ý kiến, đầu tuần sau anh ấy tính gọi luật sư đi làm giấy khai sinh cho Niệm Dương”

Ông Hàn Phong cười “Cho dù hiện tại chúng con ở cạnh nhau nhưng vẫn nhớ nhau là điều tốt, con hãy trân trọng những khoảng thời gian bên nó.”

Hai cha con tâm sự với nhau đến gần tối thì ông Hàn Phong về.

Bảy giờ tối, Lý Tử Kỳ trở về nhà, vừa vào tới cửa nhà đã la hét tìm bà xã.

“Lão bà, em ở đâu?” sau đó nhanh tiến về phía phòng ngủ.

Vào trong phòng thấy lão bà đang ôm con ru ngủ, trong lòng hắn cảm thấy tràn ngập hạnh phúc, đây đúng là cuộc sống hắn mơ ước, ban ngày đi làm, tối về đoàn tụ cùng vợ con.

Tiến lên, ngồi vào bên cạnh Hàn Dương rồi ôm lấy nàng “Lão bà, anh rất nhớ em” sau đó nâng cằm nàng lên, đặt một nụ hôn nồng cháy lên hai cánh môi đỏ tươi của nàng.

Hàn Dương sau khi sinh cũng không mập lên nhiều lắm, chỉ coi như đẫy đà, điều này làm cho hắn rất thích, lão bà sau khi sinh ôm rất thoải mái, làm cho hắn yêu thích không muốn buông tay.

Hàn Dương để mặc hắn hôn một lúc, sau đó mở miệng nói “Đừng ồn, làm con thức giấc”

“Niệm Dương của chúng ta hôm nay có ngoan không em?”

Nàng cười, thật không biết con nhà người ta thế nào, nhưng con của nàng cứ ăn lại ngủ, tỉnh dậy lại ăn, rất ít khi khóc, làm cho nhiều lần nàng nghĩ con của mình thật sự là heo.

“Tiểu tử này có lúc nào không ngoan đâu, suốt ngày ăn rồi ngủ, khi tỉnh thì chỉ nhìn chằm chằm vào mọi thứ chứ không khóc không nháo” nàng dừng một chút sau đó trêu chọc hắn “Ba em nói lúc nhỏ em rất hay cười lại dễ thương, chứ không như tiểu tử này, cả ngày lầm lì, không cười cũng không chịu khóc, thật giống ông cụ non, không giống em chút nào,nó giống anh phải không?”

Lý Tử Kỳ vội vàng oa oa thanh minh “Không có, lúc nhỏ anh rất bình thường, có khóc có cười, đâu giống tên tiểu tử này như em nói”

Hai vợ chồng bắt đầu tranh cãi bàn luận vấn đề tính tình của con giống ai, mãi đắm chìm trong thế giới của hai người mà không để ý cậu bé Niệm Dương nằm một bên đã mở hai con mắt to tròn nhìn ba mẹ của mình vun đắp tình cảm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor