Đối Thủ Của Đại Ca - Chương 38

Đối Thủ Của Đại Ca
Chương 38
gacsach.com

Hàn Dương cảm thấy chấn động, chẳng lẽ tất cả thật là một hồi hiểu lầm, đây chỉ là màn kịch do Thu Mai tạo ra để ly gián hai người? Nếu như vậy thì cô ta quả nhiên đã thành công mỹ mãn khi làm cho nàng rời đi hắn gẩn 6 năm.

Hàn Dương đang miên man suy nghĩ thì từ đại sảnh của nhà hàng có một đôi nam nữ tiến vào, nam nhân cao lớn tiêu sái, nữ nhân bên cạnh cũng xinh đẹp động lòng người, nhưng trên mặt lại mang nhiều nét hoảng sợ, làm cho khuôn mặt trở nên trắng bệch.

Nam tử đứng nhìn xung quanh một hồi, sau khi nhìn thấy một người quen liền liếc mắt nhìn nữ tử bên cạnh một cái ý bảo nhanh cùng đi vào, nữ tử sau khi nhìn thấy hai người ngồi chờ tại một chiếc bàn xa xa thì tinh thần càng thêm khủng hoảng. Nàng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Cùng nam tử từng bước tiến vào, nàng cảm thấy chính mình như đi vào địa ngục, nảng biết hôm nay mình sẽ không được sống yên lành nữa.

“Chào Hàn Dương, lâu rồi không gặp em, vẫn khỏe chứ?” nam tử tiến đến trước bàn ăn, nở nụ cười than thiện chào hỏi Hàn Dương, nam tử đó không ai khác chính là Triệu Phong.

Hàn Dương ngẩng đầu lên nhìn nam nhân trước mắt,sáu năm đi qua, bây giờ nhìn hắn thành thục rất nhiều, có them vẻ mị hoặc làm cho nữ nhân rung động, nhưng sâu trong ánh mắt kia nàng nhìn thấy một con người không hề đơn giản.

Nàng mỉm cười đáp lại “Vẫn khỏe”

Lý Tử Kỳ thấy nàng mỉm cười với bạn tốt thì rất khó chịu, bởi vì từ khi gặp lại nàng đến giờ, nàng chưa từng cho hắn một nụ cười. Ghen tuông bốc lên nồng đậm “Tốt lắm, hay đi vào chuyện chính đi, đừng lôi thôi nữa”

Triệu Phong hài hước nhìn bạn tốt “Mọi chuyện sẽ ổn thỏa, cậu phải để mình nói chuyện với Hàn Dương một chút chứ, dù sao chúng mình sáu năm mới gặp còn gì.”

Sau khi nói xong, thấy khuôn mặt tuấn tú của bạn tốt đã đen đi một nửa, Triệu Phong thấy đùa giỡn nên ngừng, vì thế cũng ngồi xuống một ghế, sau đó lại nhìn về nữ nhân còn đang đứng lạnh giọng nói “Còn đứng làm gì, ngồi xuống nói chuyện”.

Thu Mai rụt rè đi đến một chiếc ghế khác ngồi xuống, khuôn mặt luôn cúi gằm xuống đất.

Lý Tử Kỳ ngồi cạnh Hàn Dương, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, ánh mắt chân thành nhìn nàng “Tiểu Dương, sau khi em biết sự thật em có thể tha thứ cho anh không?”

Hàn Dương cảm thấy khó xử, nàng hiện tại rất rối loạn, nếu sự thật như hắn nói, nàng là người xin lỗi mới đúng, bởi vì năm đó nàng chưa chịu tìm hiểu rõ mọi chuyện đã lựa chọn trốn tránh khiến cho hai người lãng phí sáu năm, vì thế nàng gật đầu.

Sau khi được đến đáp án như mong muốn, Lý Tử Kỳ nở một nụ cười sang lạn, sau đó quay sang bên Thu Mai “Bây giờ thì cô có thể nói ra mọi chuyện được rồi.”

Thu Mai nơm nớp lo sợ nhìn hắn, sau đó quay sang nhìn Hàn Dương, bắt đầu kể lại chuyện xảy ra sáu năm trước.

“Hàn Dương, thật xin lỗi, chuyện năm đó là do tôi sai, lúc đó tôi ghen tị với cô vì cô được hạnh phúc mà tôi thì lại bị kẻ kia lừa nên muốn đoạt lại Tử Kỳ, nhưng sau khi thấy không thành công lấy lại lòng của Tử Kỳ, tôi quyết định phá hủy hạnh phúc của cô, tôi xin lỗi, lúc đó tôi còn trẻ, không hiểu chuyện, dù sao chúng ta cũng từng là đồng học, cô có thể tha thứ cho tôi sao?”

Ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Hàn Dương “Chuyện về bức hình kia, đó không phải Tử Kỳ hôn tôi, mà tôi cố ý thuê người chụp hình vào lúc tôi đột nhiên hôn Tử Kỳ nhằm ly gián tình cảm của hai người. Lúc đó tôi nói với Tử Kỳ là muốn quay lại, nhưng anh ấy không đồng ý, vì anh ấy nói anh ấy đã yêu cô, mọi chuyện không phải như tôi nói trước kia.”

Hàn Dương chấn động, hóa ra thật là do nàng không chịu tìm hiểu kĩ đã vội vàng phán xét Tử Kỳ là phản bội. Hàn Dương hít sâu một hơi, sau đó quay lại nhìn Tử Kỳ, ánh mắt ngấn nước mắt và tràn ngập áy náy.

Lý Tử Kỳ cũng nhìn chăm chú vào nàng, từ đầu đến cuối chưa từng rời đi quá, sau khi nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ xin lỗi của nàng, hắn xúc động ôm nàng vào lòng “Đứa ngốc, đây không phải lỗi do em, em không cần phải áy náy” Hắn vừa nói vừa hôn lên mái tóc của nàng.

Hàn Dương cũng ôm lấy vòng eo của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại trước ngực của hắn. “Em xin lỗi, em xin lỗi”

“Không phải lỗi của em, xin lỗi làm gì nếu muốn trách...” Ánh mắt của hắn trở nên âm lệ nhìn thẳng về phía Thu Mai đang nơm nớp lo sợ “Thì phải trách người đã gây nên tất cả”

Thu Mai nghe xong lời của hắn thì khủng hoảng, vội vàng chạy đến quỳ trước Lý Tử Kỳ khóc lóc van xin “Không, Tử Kỳ, anh hãy niệm tình chúng ta từng là người yêu mà tha cho em lần này, nếu anh để em quay về bên người kia thì chắc chắn em sẽ chết, cầu xin anh hãy bỏ qua cho em lần này.”

“Lúc cô làm cho chúng tôi chia lìa thì cô đã từng nghĩ đến hậu quả chưa?” Hắn không chút thương tình nói, sau đó nhìn về phía Triệu Phong “Phong, cậu hãy thu xếp tất cả đi, mình giao cô ta cho cậu xử lý”.

Triệu Phong cũng hiểu ý, đứng lên tiến đến nắm lấy tay Thu Mai kéo ra khỏi nhà ăn. Thu Mai bất chấp giãy dụa muốn thoát ra khỏi Triệu Phong miệng thì không ngừng hò hét “Không, Tử Kỳ, hãy tha cho em một lần, em không muốn quay về nơi đó, không”

Hàn Dương nằm ở trong lòng của hắn, nhìn bóng dáng Thu Mai dần xa, trong lòng không khỏi có chút thương hại, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn “Tử Kỳ, anh để cho Triệu Phong làm gì cô ấy?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor