Đối Thủ Của Đại Ca - Chương 29

Đối Thủ Của Đại Ca
Chương 29
gacsach.com

Lúc Hàn Dương vào lớp tâm trạng rất không tốt, mọi thứ đều biểu hiện ra ngoài, vì thế Thu Mai cảm thấy rất đắc ý, bước đầu trong kế hoạch chia rẽ hai người của cô ta đã thành công, chỉ cần một đòn quyết định tối nay, hai người sẽ chia cắt thật sự. Thứ cô ta muốn mà không có được thì cô ta sẽ phá hỏng nó để không ai có được nó.

Giờ tan học, Tử Kỳ muốn dẫn Hàn Dương đi chơi cùng với nhóm bạn của mình, nhưng Hàn Dương từ chối, lấy lý do tối hôm nay có việc riêng vì thế Tử Kỳ cũng không có làm khó Hàn Dương, liền chở Hàn Dương trở về sau đó cũng quay về nhà của mình.

Hàn Dương về đến nhà, thay đồ ăn uống xong xuôi thì cũng đến giờ cần phải đi đến điểm hẹn với Thu Mai.

Quán cà phê Pháp Ký ở một nơi khá xa, nơi này rất yên tĩnh, phong cảnh khá đẹp, nếu là như mọi ngày Hàn Dương chắc chắn sẽ thích nơi này mà reo lên, nhưng hôm nay nàng không có tâm trạng để ngắm cảnh, chỉ ngồi tại một chiếc bàn gần cửa sổ, có thể nhìn thấy từ cửa chính để chờ Thu Mai đến, khoảng thời gian chờ đợi này đối với nàng mà nói như là ngàn năm.

Khi Thu Mai đến đã thấy Hàn Dương ngồi tại một chiếc bàn, vẻ mặt chứa đầy ưu sầu, thấy vậy cô ta cảm thấy rất vui, khi cô ta buồn thì không ai có thể vui sướng được, đây mới là phong cách sống của cô ta.

Cách ăn mặc của Thu Mai bây giờ khác hẳn trên lớp, thoạt nhìn không ai có thể biết được đây là một cô bé mới 16 tuổi. Trông cô ta bây giờ như một cô gái trưởng thành với dáng dấp cao cao cộng thêm các đường cong tô đậm thêm dáng vẻ thiếu nữ được bộ váy bó sát lộ ra ngoài.

“Chà, đến sớm vậy?” Thu Mai vừa nói vừa kéo chiếc ghế ra ngồi, để chiếc túi xách lên trên mặt bàn.

Hàn Dương không muốn nói nhiều, bây giờ đã là 20h, cô ta rõ ràng cố ỳ để cho nàng chờ đợi, vậy mà còn dám nói nàng đến sớm. Thật là một kẻ ghê tởm.

Thấy Thu Mai đi vào, phục vụ cũng đi đến, Thu Mai gọi một ly cà phê sữa.

Vẫn ung dung ngồi chờ, không hỏi gì Hàn Dương, hai người im lặng nhìn nhau, khi phục vụ mang đến ly cà phê cho Thu Mai, cô ta cầm lên nhấp một chút. Sau đó bắt đầu nói.

“Có vẻ cô đã đi hỏi Tử Kỳ, hắn ta nói sao? Hay là không dám nhận?”

“Tử Kỳ không có nói gì” Hàn Dương trả lời, trong lòng tràn ngập vị chua xót.

“haha, tôi biết chắc Tử Kỳ sẽ không dám nhận lỗi. Vậy cô có muốn biết chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi không?”

“Nếu không muốn biết thì tôi đã không đến đây”

Thu Mai hài lòng với kết quả này, cô ta bắt đầu bịa ra một câu chuyện, rằng từ khi cô ta quay lại, Tử Kỳ đã chấp nhận nối lại mối quan hệ giữa hai người, nhưng lúc đó Tử Kỳ đã công khai mối quan hệ với Hàn Dương, nên tạm thời vẫn giả bộ yêu nàng, nhưng thực tế hắn và Thu Mai mới là người yêu của nhau. Hai người vẫn thường xuyên gặp nhau vào buổi tối, nên Hàn Dương không hề biết. Rồi sau đó cô ta lấy từ túi xách ra một bức hình cô ta đang ôm hôn Tử Kỳ trong một vũ trường.

Nghe xong câu chuyện Thu Mai kể và bức hình làm chứng kia, Hàn Dương không thể nào không tin. Trong lòng nàng lúc này tràn ngập đau khổ, nước mắt cũng tự nhiên mà tuôn ra từ đôi mắt đẹp của nàng. Tại sao Tử Kỳ lại có thể đối xử như vậy với nàng, nếu đã không yêu nàng thì hắn có thể nói một câu chia tay, rồi hai người sẽ đi hai con đường riêng, đằng này hắn lại lừa dối tình cảm của nàng, coi nàng như một con búp bê để chơi đùa. Nàng hận hắn, tình cảm bao lâu nay bây giờ chỉ còn lại là sự thù hận.

Nàng đã từng cho hắn cơ hội để nói ra mọi chuyện, vậy mà hắn không nói gì, vẫn giả vờ yêu nàng. Để cho lúc này đây nàng đau khổ như bị cắt ra làm ngàn mảnh.

Thu Mai ngồi đối diện Hàn Dương, ngồi lặng lẽ quan sát thái độ của Hàn Dương từ nãy tới giờ, cô ta rất đắc ý “Thế nào? Bây giờ thì đã tin những gì tôi nói chưa? Tử Kỳ làm sao có thể yêu một cô gái xấu xí như cô chứ”

Hàn Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm bức ảnh, đứng lên đi ra khỏi quán.

Nàng cảm thấy dường như trên thế giới này chỉ còn lại một mình nàng, sau khi lên xe taxi, con đường trở về nhà cũng tự nhiên dài hơn.

Trở về tới nhà, bác Vương và ông Hàn Phong thấy nàng lần đầu tiên như vậy, cảm thấy rất lo lắng, chạy đến hỏi thăm, nhưng nàng không trả lời, chỉ lặng lẽ trở về phòng của mình, sau đó đóng cửa lại khóc một mình. Sau đó ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau nàng thức dậy vẫn như mọi ngày, nhưng không có ý định chuẩn bị đi học. Nàng cầm điện thoại lên, nhấn gọi vào dòng số điện thoại quen thuộc, đầu dây bên kia rất nhanh có người bắt máy, giọng nói quen thuộc vang lên.

“Hàn Dương, em có chuyện gì mà sáng sớm đã gọi vậy? Lại nhớ anh sao?” Tử Kỳ vui vẻ lên tiếng trước.

“Uh, em rất nhớ anh, em gọi điện nói cho anh rằng nhà em có chút chuyện đột xuất, vì thế em và ba em phải đi Thượng Hải một chuyến, em đã lên đường từ tối hôm qua, vì thế em gọi điện báo cho anh không phải đến nhà em đón em trong tuần này nữa. Khi nào em về em sẽ báo cho anh” Hàn Dương rơi lệ nói, cố gắng cho giọng nói của mình vẫn như bình thường.

Nghe thấy Hàn Dương đi đột xuất như vậy mà không báo trước cho mình một tiếng, Tử Kỳ có chút khó chịu “Tại sao em không báo trước cho anh từ tối hôm qua, đến bây giờ mới chịu nói”

“Bởi vì tối qua lo chuẩn bị mọi thứ nên quên mất báo cho anh”

Thấy Hàn Dương trả lời như vậy, và mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, nên Tử Kỳ cũng không muốn làm khó Hàn Dương “Thôi được rồi, em đi rồi phải giữ gìn sức khỏe nhé, anh sẽ thường xuyên gọi điện cho em, nhớ em nhiều”

“Em cũng vậy, bây giờ anh chuẩn bị đi học đi, em cũng có việc rồi”

Hai người tạm biệt nhau rồi cúp máy. Hàn Dương đi xuống lầu ăn cơm, vì hôm qua khóc nhiều nên hai mắt của nàng sưng mọng, đỏ hoe. Thấy con gái như vậy, ông Hàn Phong rất đau lòng, cô con gái của ông từ nhỏ tới giờ luôn hoạt bát vui vẻ, rất ít khi khóc, vậy mà hôm qua lại khóc nhiều đến thế.

Ngồi vào bàn ăn, ông Hàn Phong lên tiếng “Tiểu Dương, xảy ra chuyện gì vậy con?”

Hàn Dương mắt đỏ hoe nhìn bà, sau đó đứng dậy chạy đến ôm ba mình khóc.

Sau khi khóc xong nàng mới lên tiếng kể lại mọi chuyện cho ba mình nghe. Nghe xong câu chuyện của cô con gái ông Hàn Phong rất bực mình. Con gái ông tốt như vậy, có điểm gì thua lém cô bé kia mà phải chịu sự xúc phạm như vậy.

“Vậy con định giải quyết thế nào? Hôm nay như vậy thì con hãy ở nhà một ngày đi, ba sẽ xin phép cho con” Ông Hàn Phong vỗ về cô con gái của mình.

“Con không muốn gặp lại hai người đó nữa, con muốn đi du học” Hàn Dương nói. Thật ra tối hôm qua nàng đã suy nghĩ, nếu nàng chuyển trường thì vẫn có khả năng gặp lại hai người đó, vì vậy đi du học là biện pháp tốt nhất.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor