Đợi một loài hoa nở - Quyển 2 - Chương 31

Chương 31: Oan gia giữa đường, hội ngộ cố nhân

(Ảnh: Internet)

Từ cái đêm hôm ấy, tôi lặng lẽ tránh mặt Mai Hạ Du. Tôi biết huynh cũng biết. Nhưng huynh chẳng hé môi, chỉ cau mày mỗi khi tôi cố tình lướt qua huynh. Mẫu thân tâm lý, phát giác nữ nhi tâm trạng không tốt bèn sai Lệ Na đưa tôi đi dạo. Cũng hằng mấy tháng trời, lúc tôi suýt chút nữa bị Nhật Tinh cướp đi mạng sống tới nay thì phụ mẫu không hề cho tôi nhấc chân ra khỏi khuôn viên Mai gia trang nửa bước. Nhắm mắt, mở mắt đều như con sáo nhỏ giam trong lồng. Vô cùng khó chịu, vô cùng bức bách. Cho nên với đề nghị này của mẫu thân, tôi liền vui vẻ đáp ứng. Nghe thấy hai chữ “đi dạo,” Lệ Na lập tức reo hò khoái chí, còn vỗ ngực dõng dạt sẽ luôn theo sát bên cạnh tôi tuyệt đối không lơ là, tất nhiên mẫu thân luôn luôn bị nha đầu Lệ Na gạt.
Nhìn Lệ Na hiện tại hẳn đã quên mất bản thân vừa hứa gì với mẫu thân rồi. Muội thoăn thoắt nhảy chân sáo phía trước, tôi chầm chậm bước theo sau. Chốc chốc, Lệ Na lại rú lên khi bắt gặp mấy thứ muội yêu thích. Mỗi lần như thế, giỏ trong tay muội lại nặng dần, nặng dần. Ghé lại bên gian hàng bán kẹo đường nọ, muội rút một cây kẹo hình thù ngộ nghĩnh mà muội bảo đó là một chú bướm tinh xảo đang vỗ cánh bay. Tôi cóc đầu Lệ Na, sẵn mắng muội như một thói quen yêu thích của bản thân:
- Lệ Na ngốc!
Lệ Na một tay đeo giỏ đan cầm kẹo đường, một tay xoa xoa trán, chu môi:
- Tiểu thư, đừng đánh muội nữa mà. Đau lắm đó!
Tôi vờ chẳng để tâm lời than trách của Lệ Na, móc hầu bao ra trả cho lão bản. Xoè tay nhận bạc, trông thấy nét đáng yêu của muội, lão bản vui tính lắc đầu, cười rón rén.
- Ai bảo muội cứ trẻ con như thế chứ? - Tôi thuận tay bồi Lệ Na thêm một cú cốc đầu nữa.
- Ngươi mới đúng là trẻ con! - Mã Phong không biết từ đâu bước tới, nói lớn.
Tôi ném cho hắn ánh mắt khinh thường nhất, không nói không rằng quay đi, chẳng thèm quan tâm tới hắn. Hắn liền chạy lên, giơ tay áo chắn ngang lối đi của tôi, hừ mũi, bỡn cợt bảo:
- Ngươi đối xử với phu quân tương lai của ngươi như vậy ư?
Tôi chấp tay trước ngực, giọng khẩn cầu:
- Làm ơn! Coi như ta xin ngươi, đừng có đi theo ta!
- Không đi thì thôi. - Hắn thôi không chắn, thu tay, hất mớ tóc loà xoà trước trán ra sau, nhếch miệng cười khẩy. - Nếu dì mẫu không bảo ta đi theo, ta cũng chẳng phải mất thời gian như thế này. Thử hỏi có phu quân nào tốt như ta không? - Hắn ngưng rồi quay qua Lệ Na, nheo mắt với muội, ngã ngớn nói tiếp. - Phải không, Lệ Na?
Vì mấy lời dụ dỗ kia của hắn mà Lệ Na lại đỏ mặt, bẽn lẽn quay đi. Tôi hừ lạnh, chêm:
- Ai cho ngươi nói đến Lệ Na của ta. Lệ Na là người của ta, ta lặp lại một lần nữa. Ngươi nên biết giới hạn.
Hắn lại cười, nụ cười thật nham nhở. Tôi trừng hắn, mắng:
- Vô sỉ!
- Ta rất vô sỉ, bỉ ổi, mặt lại rất dày, ngươi cứ mắng thoả thích! Dù sao cũng gả cho ta, ngươi mắng phu quân coi như mắng chính bản thân mình. Còn nữa… - Hắn vươn tay vờ như sắp chạm vào má tôi rồi cố tình sượt qua bên tóc mai, với ra sau bẹo má Lệ Na một cái, thật thật giả giả trưng ra ánh mắt phong tình lả lướt. - Ta muốn Lệ Na làm đích phu nhân rồi nạp ngươi làm thiếp thì đã sao, lúc đó còn một hai Lệ Na của ngươi hay không, hay phải ấm ức gọi bằng hai tiếng “tỷ tỷ” đây.
Lệ Na nghe xong toàn thân run cầm cập, thẹn mới mức sắp mếu máo. Tôi không đôi co, hừ lạnh, dắt tay Lệ Na kéo lướt qua hắn. Hắn thở hắt ra, hô lớn:
- A Tam, đi thôi! Mặc kệ muội ấy!
A Tam ngó lại xem sắc mặt của tôi thế nào rồi cúi đầu, gấp gáp chạy theo hắn, miệng không ngừng:
- Thiếu gia, người đi chậm một chút! A Tam theo không kịp.
- Không kịp thì đừng có đi! - Hắn nói rồi ngừng lại gian hàng tạp kỹ, tay vuốt ve vài thứ linh tinh bày trên giá, trong khi mắt vẫn nhìn qua chỗ tôi như đang thách thức.
Tôi lườm hắn, cũng không hiểu bản thân tức giận vì cái gì? Chỉ biết mỗi lần nhìn hắn tôi đều thấy chướng mắt. Tôi quay ra giục Lệ Na:
- Về thôi, Lệ Na!
- Dạ, tiểu thư!
Lệ Na dứt câu thì từ xa chợt vang lên tiếng truy hô:
- Ăn cắp, ăn cắp! Đứng lại, đứng lại mau!
Hai người hầu nam đang đuổi theo một thiếu niên gầy gò, quần áo sờn rách thảm hại. Mà người thiếu niên này mặt mũi rất quen, hình như đã thấy ở đâu rồi. Thiếu niên chạy không kịp thở thẳng tới chỗ tôi và Lệ Na đứng, vì vội nên đã đâm sầm vào người Lệ Na. Cả hai ngã sõng soài, kẹo đường gãy vụn, giỏ đan lăn trên đất. Tôi chạy tới, đỡ Lệ Na dậy, muội hít hà đau đớn nhưng vẫn cười cười rồi lại ngồi xuống nhặt nhạnh những thứ lóc cóc rơi vãi trở vào giỏ. Thiếu niên sợ hãi nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì đó, ánh mắt liếc qua tôi bỗng giật mình, liền hấp tấp bò dậy định chạy đi. Tôi tức khắc vịn lấy vai thiếu niên, trước muốn nhìn cho rõ mặt mũi thế nào mà để bị người truy đuổi đến như vậy, sau buộc hắn xin lỗi Lệ Na đồng thời bắt hắn lại để cho hắn biết trộm cắp rốt cục cũng phải nhận lãnh hậu quả. Không ngờ thiếu niên kham khổ này lại chính là Hồ Hạ, thê đệ của Nhật Tinh. Tôi thốt lên trong sự hoang mang đến tột độ:
- Tiểu Hạ Hạ!
Đôi môi Hồ Hạ mấp máy, chẳng biết là chưa kịp đáp hay không biết đáp thế nào? Cùng lúc bọn người kia đuổi tới nơi, một tên cao to bậm trợn đi đầu túm lấy cổ áo đệ xách lên, quát vào mặt đệ:
- Ta đã bắt được ngươi rồi, tên tiểu tử thúi nhà ngươi dám giở thói ăn cắp ngay giữa thanh thiên bạch nhật! - Hắn lắc lắc cổ áo Hồ Hạ, siết đến mức Hồ Hạ dường như sắp ngừng thở. Hắn trừng mắt nhìn tôi, thét:
- Thì ra lũ chúng bây là cùng một bọn!
- Phải đó đại ca, đệ nghe ả gọi tiểu tử này là “Tiểu Hạ Hạ” thì chắc chắn chúng đã thông đồng với nhau từ trước rồi ạ. Mau cho chúng nó lên quan phủ. - Tên người hầu nhỏ con còn lại ngó lom lom tôi, lên tiếng.
- Đợi tiểu thư đến xử trí chuyện này.
Tên bậm trợn bẻ ngược cổ tay Hồ Hạ ra sau lưng làm đệ đau đến nhăn mặt. Như Hồ Hạ vẫn rất cứng rắn, đệ cố đứng thẳng người, dõng dạc:
- Ta làm sai, đưa một mình ta lên quan phủ là được, muốn chém muốn giết thì tuỳ các người. Vị cô nương kia không can dự, chỉ là cô nương ấy nhìn lầm mà thôi!

(Ảnh: Internet)


- Xem ra không phải là nhìn lầm rồi! - Rẽ đám đông, một vị tiểu thư xinh đẹp bước ra, dáng vẻ uyển chuyển trong bộ áo lụa đỏ rực, gương mặt trang điểm thật đậm, đường mày kẻ rất bén để lộ xương chân mày cao cùng khuôn miệng đầy đặn tô son đỏ chót trông rất chướng mắt. Giọng nói thanh thót, quạt tròn giở lên che ngang mặt, đôi môi khẽ cười một nụ cười hết tám chín phần là khinh người. Không vội lên tiếng, vị tiểu thư cứ đứng như vậy nhìn lướt một lượt mấy người chúng tôi.
Không biết từ đâu, ả người hầu của vị tiểu thư kia ở phía sau tiến lên, rầm rầm sấn tới Lệ Na, nắm tay muội lôi ra trước.
- Tiểu thư nói đúng, chúng là đồng bọn! Hầu bao của tiểu thư quả thật trong giỏ đan của ả. - Ả người hầu vừa nói vừa giành lại hầu bao từ trong giỏ đan, gấp gáp mở ra, xem qua rồi khẳng định.
Vị tiểu thư kia gật đầu, bước lên nhìn chằm chằm Lệ Na, bấy giờ mới cất giọng sang sảng:
- Chứng cứ rành rành ngươi còn gì để nói?
- Không có, ta không có! Các người thật quá đáng! - Lệ Na hai tay siết chặt giỏ đan, lắc đầu phản đối. Muội không cam tâm đến độ hai má đỏ bừng, đôi mắt sắp hoen nước.
Vừa nhìn đã hiểu, Lệ Na ngốc ngếch của tôi chắc chắn lúc nhặt đồ lên đã nhặt luôn hầu bao của người ta. Tôi không nghĩ nhiều, bước đến chắn trước Lệ Na và bọn người kia, không cho phép bọn họ khi dễ muội. Hít một hơi thật sâu nén cơn giận đang cuồn cuộn dâng lên rồi thở hắc ra, tôi mới lên tiếng:
- Xin hỏi cô nương đây là ai? Vì lý do gì lại vu oan vị muội muội này của ta? Cô nương hãy nói cho rõ!
Ả người hầu không biết phép tắc, cướp lời:
- Ngươi giương đôi mắt bé của mình ra mà nhìn cho kỹ. Đây chính là Triệu Nhạc Y, Triệu tiểu thư của Triệu gia. Khắp thành Lâm An này không ai không biết đến danh tiếng của Triệu gia. Ngươi quay ra sau hẳn rõ, tửu điếm Triệu Ký chính là của Triệu gia, ngươi đang đứng trên đất Triệu gia mà còn dám lớn tiếng.
Tôi nghe xong hai tiếng “Triệu Nhạc Y” rất quen tai. Hoá ra đây chính là vị tiểu thư đã nhắm trúng Mai Hạ Du. Ở Lâm An quả thực là có gia thế, thảo nào tính tình lại ngang ngược đến vậy. Không thể trách Mai Hạ Du, một người như Triệu tiểu thư lấy về chỉ có nhất nhất cung phụng, huynh nổi giận cũng là có lý do của huynh. Tôi chỉ biết cười khẩy, cười chán thì lên tiếng:
- “Triệu gia” hay “Tỷ gia”? Buồn cười, giới thiệu chi mà dong dài như vậy? Được rồi, Triệu tiểu thư chứ gì? Rồi còn chuyện của tiểu thư ngươi, tại sao lại vu oan cho người khác?
Triệu Nhạc Y phất tay áo, tiến lên, đứng trước mặt tôi. Quạt tròn đung đưa, người cũng đung đưa hoa cả mắt, ả nói:
- Tên tiểu tử này không biết tốt xấu, trên đất của Triệu gia vẫn dám giở trò, đủ thấy hắn không xem ai ra gì? Còn nhỏ mà đã ranh mãnh như thế. Sức thiếu niên lưng dài vai rộng đủ tay đủ chân không đi tìm cách minh bạch kiếm chén cơm, lại đi làm phường ăn cắp. Thế thì tuyệt đối không tha được. Đáng nói hơn là có lũ đồng bọn như các ngươi, dám làm không dám nhận.
Hồ Hạ vùng vẫy, cố thoát khỏi đôi tay sắt của tên người hầu, đệ cứng rắn nói:
- Không liên quan đến các cô nương ấy là một mình ta ăn cắp, một mình ta tự chịu.
Tôi ngó qua Hồ Hạ, hốc hác tiều tuỵ làm mất đi hết vẻ tuấn tú khôi ngô. Đệ ra nông nổi như vầy tất cả đều do tôi hại. Nếu không gặp tôi ở Đoạn Tâm Kiều thì có lẽ đệ đã không mất đi chỗ nương tựa là Nhật Tinh. Bây giờ lại hội ngộ trong hoàn cảnh này, lòng ngực tôi không kìm chế mà dâng lên một trận đau đớn. Nói đi vẫn phải nói lại, đệ ngàn sai vạn sai cũng không nên đánh mất tự trọng, nhân phẩm của mình mà làm một kẻ cắp. Có nhiều cách để mưu sinh, đến cùng ăn cắp là hạ sách. Sai phải chịu tội là quy luật trước nay, nhưng tôi vẫn xót xa. Tôi muốn thông qua việc này bù đắp phần nào cho đệ. Nghĩ thông, tôi nói tiếp:
- Chúng ta vừa rồi ở đây mua hàng, tiểu đệ kia liền chạy tới đụng trúng bọn ta, người một nơi, đồ đạc một nơi, nhặt nhầm đồ là chuyện không trách khỏi. – Nói đoạn, tôi lấy trong thắt lưng ra một thỏi vàng, nhét vào tay ả người hầu, cười khẽ, tiếp. – Như vầy, coi như ta thay đệ ấy bồi thường tổn thất cho  Triệu tiểu thư…
Lời còn chưa thốt ra hết, lập tức Triệu Nhạc Y vươn cây quạt, hất thỏi vàng trong tay người hầu ả văng xuống đất. Dân chúng vây quanh lớn nhỏ hô vang, tranh nhau giành mất.
- Ngươi… - Tôi cả giận, reo.
Quạt tròn lại phe phẩy, môi đỏ lại khép mở:
- Ta không cần. Không chừng vàng đó cũng là đồ ăn cắp. Ta muốn đưa tất cả các ngươi lên quan.
Thái độ kia của Triệu Nhạc Y rõ ràng là muốn gây sự. Hồ Hạ lúc này càng giãy giụa kịch liệt, đệ gầm:
- Muốn đưa thì đưa, ta dám làm thì dám chịu, các cô nương ấy không liên quan. Ta nói các người nghe không hiểu hay sao?
Siết chặt nắm tay ghìm tức giận tới cực hạn, tôi cứng rắn:
- Bọn người các người thích gây sự đến thế ư? Tiểu đệ kia bảo đệ ấy tự làm đệ ấy tự chịu, liên can gì bọn ta? Đệ ấy đã nói rành rọt như vậy rồi, bọn người các ngươi rốt cục có bị điếc hay không?
- “Bị điếc?” - Triệu Nhạc Y lập lại đồng thời đôi mắt ả đổ lửa như muốn phun ra thiêu sống tôi, ả quát. - Ngươi cũng ngông cuồng lắm! Dám lớn tiếng với Triệu Nhạc Y này sao? Người đâu, mau cho ả một bài học.
- Ngươi dám thất lễ với Triệu tiểu thư nhà ta. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. - Nói rồi tên bậm trợn vung tay lên cao, chuẩn bị cho tôi một bạt tai vào mặt.
Theo phản xạ tôi liền nhắm mắt lại, giơ tay ra đỡ. Một khắc trôi qua, đường như cái bạt tay kia mãi mãi không bao giờ rớt trên má tôi. Chầm chậm mở mắt, ngay lập tức Mã Phong đã ở trước mặt, tay của tên hạ nhân bậm trợn bị giữ lại ở lưng chừng. Gương mặt hắn vẹo vọ đủ thấy hắn đau đến cỡ nào. Bây giờ tôi mới nhận ra Mã Phong thôi đáng ghét. Ít nhất là lần này, tôi sẽ ghi tạc việc tốt của hắn.
Mã Phong ngó tôi với đôi mắt trợn trừng, giống như tôi là đứa trẻ hư phạm lỗi. Rành rọt, hắn gầm lên:
- Thê tử của ta không ai được phép đánh ngoài ta!
Tôi suýt phì cười vì câu nói kia của Mã Phong. Rõ ràng là tôi đã cảm động vì hành động trượng nghĩa của hắn. Nào ngờ lời vừa thốt ra khỏi miệng lại nhẫn tâm giết chết tia hi vọng cuối cùng của tôi về hắn. Kẻ gia trưởng cổ hủ cùng bảo thủ. Tôi khoanh tay, liếc hắn, nói khẽ:
- Ai là thê tử ngươi? Mà thôi… - Nhanh chóng tôi nhận ra đây không phải lúc phân bua với Mã Phong, tôi tiếp. - Lần này ta cho ngươi sĩ diện, để ngươi thể hiện tình yêu của ngươi dành cho ta.
Hắn lườm tôi, hừ lạnh:
- Ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày à? Ta không muốn Mã Phong ta đây đường đường là một công tử hào hoa phong nhã, tiếng thơm đồn khắp Lâm An, chỉ vì một chuyện nhỏ mà làm ta mất mặt, sau này ở Lâm An chẳng phải làm trò cười ư?
- Ngươi có thể không ra mặt, để cho Mai Nhị tiểu thư một mình ta tai tiếng. Vậy là ngươi động lòng rồi phải không? Ta thấy ngươi yêu ta nhiều đến thế cơ mà...
- Là chó là gà, của ta, ta phải lấy. Đã là của ta, tất cả phải sạch sẽ, tất cả phải thuần khiết. Danh tiếng của ta còn quý hơn bộ mặt này của ngươi nữa.
- Nguỵ biện! Ta khinh! - Tôi cười nhạt đáp, trong lòng nhoi nhói vì hai từ “sạch sẽ,” “thuần khiết” ấy. Nữ tử trong mắt hắn và trong xã hội cổ đại này thật nhỏ bé, nhỏ bé như chẳng hề tồn tại.
- Bớt nói đi! Trả lời ta, tiểu tử kia rốt cục quan hệ như thế nào với ngươi?
Khi Mã Phong nói mấy từ đó xong tôi còn tưởng mình nghe lầm. Liệu tôi gọi đây là “ghen” có tự huyễn hoặc bản thân quá hay không? Tôi nhếch khoé môi, cao giọng:
- Ây dô… Ngươi giải vây cho hắn, ta kể ngươi nghe, lai lịch của hắn không xót chữ nào.
Mã Phong không nói với tôi nữa, hắn bỏ mạnh cánh tay của tên bậm trợn kia ra, phất tay áo tím rộng thùng thình chắp ra sau lưng, bước tới trước mặt Triệu Nhạc Y. Gương mặt phảng phất nét cao ngạo, không phải vẻ kênh kiệu thường ngày mà chính là phong thái ung dung, một loại cảm giác khiến người khác vừa nể phục vừa sợ hãi. Tôi rùng mình một cái, không nhìn hắn nữa, cầm lấy đôi tay rung rẫy, lạnh toát của Lệ Na bên cạnh, nheo mắt với muội, tôi chọc:
- Xem kìa, mới đó mà đã rưng rưng nước mắt. Mã thiếu gia của muội sẽ không để muội chịu uất ức.
Lệ Na quẹt nước mắt một tay ôm giỏ, một tay ôm lấy cánh tay tôi thật chặt, nép vào người tôi hệt như mèo con A Lang vậy. Tôi vỗ vỗ vai Lệ Na trấn an, rồi hất cằm qua hướng Mã Phong, bảo Lệ Na:
- Muội xem!
Lệ Na ngó qua, ánh nhìn vẫn còn vài tia sợ hãi. Mã Phong nãy giờ mới tằng hắng:
- Xin hỏi Mã Phong ta có giống đồng bọn kẻ ăn cắp hầu bao của Triệu Nhạc Y, Triệu tiểu thư không?
Triệu Nhạc Y nhăn đôi mày mỏng như chỉ, đáp:
- Phong huynh tất nhiên không phải, nhưng ả thì phải. - Triệu Nhạc Y trỏ tay vào mặt tôi.
Tôi cười thầm, trong lòng tự phỉ nhổ ả: “Đúng là cái hạng nữ nhân chua ngoa tráo trở, từ khi nào lại biến thành Mai Cô ta rồi?” Tôi nghĩ nhưng vẫn giữ gương mặt thật bình thản, không nóng không lạnh. Tôi đã sớm phó thác chuyện này cho Mã Phong, nhất quyết không nhúng tay vào nữa, kẻo hỏng chuyện. Vả lại, đứng bên ngoài xem kịch vui hơn nhiều.
Mã Phong hất tóc ra sau, ngẩn cao đầu, trừng trừng nhìn Triệu Nhạc Y, ánh mắt lạnh đến nỗi có thể làm đóng băng cả thải con phố này. Hắn bảo:
- Triệu Nhạc Y, tiểu thư đang nói ai? Nhân phẩm thê tử tương lai của ta còn nhờ Triệu tiểu thư đây bình phẩm hay sao?
- Thê tử? Phong huynh nói là ả này sao? Ta...
- Phải! Nữ tử này là người của Mã Phong ta, Mai Nhị tiểu thư của Mai gia trang.
Triệu Nhạc Y ấp úng, rồi ả cũng hạ giọng điệu đanh đá xuống:
- Hiểu lầm cả, muội quả thật đã đắc tội. Nhưng... - Triệu Nhạc Y ngân cái âm thanh chua chát của ả hướng chỗ tên gia nhân bậm trợn đang giữ tay Hồ Hạ, bảo. - Nhưng tên tiểu tử này, hắn ăn cắp hầu bao của ta!
Mã Phong nhìn qua chỗ tôi như muốn lấy ý kiến, tôi ngó lơ. Tôi biết Mã Phong hắn thường ngày tính khí nắng mưa nhưng chuyện tốt chuyện xấu hắn nói được làm được. Ý tứ của tôi ban nãy đã quá rõ. Cho nên lần này Mã Phong chắc chắn nói đỡ cho Hồ Hạ.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Mã Phong liền đáp:
- Triệu Nhạc Y tiểu thư, tiểu tử này vì bất đắt dĩ mới đi ăn cắp, tiểu thư nhìn xem. - Mã Phong chỉ Hồ Hạ, nheo mắt với đệ. Hồ Hạ biết ý liền gật đầu phụ hoạ, Mã Phong tiếp. - Thân thể yếu đuối gầy còm, chắc là đang đói khát cùng cực mới làm liều. Âu cũng là lần đầu. Triệu tiểu thư của Triệu gia nổi tiếng bao dung đôn hậu, thương những người khốn cùng ở Lâm An này như người thân của mình ai ai mà không biết. Việc đó khiến ta đây khâm phục. Lần này tiểu đệ kia đã biết lỗi, Triệu tiểu thư chắn hẳn sẽ không truy cứu.
Hồ Hạ gật đầu lia lịa, luôn miệng:
- Phải, ta đã sai. Xin cô nương bỏ qua! Từ nay ta hứa, sẽ không tái phạm, cũng sẽ không lai vãn ở Lâm An nữa. Nhất định!
- Ta... - Triệu Nhạc Y ấp úng một lát thì đáp cọc lóc. - Được, ta tha! - Nhưng ả nhìn tôi, mặt tối sầm lại như phát giác ra được điều gì đó to tát lắm. Môi đỏ mấp máy, ả nói vấp. - Ngươi... Nói vậy ngươi đây là muội muội của Du huynh?
“Du huynh”, hai tiếng kia Triệu Nhạc Y nói sao mà chướng tai đến thế? Mai Hạ Du bao giờ trở thành “Du huynh” của ả vậy? Tôi không hé răng, vẫn để Mã Phong làm chủ. Mã Phong đến bên tôi, trao cho ánh nhìn đắm đuối đến phát nôn, rồi nói với ả:
- Ta nhắc lại, vị đây là thê tử tương lai của Mã Phong ta, Triệu tiểu thư đã biết? Ở đây đã hết việc, ta cùng thê tử mạn phép cáo từ!
Nói xong liền nắm tay tôi kéo đi, Lệ Na cũng lật đật ôm tay tôi chạy theo sau. A Tam không biết từ đâu chui ra khỏi đám đông, vẫy tay, réo:
- Đợi, đợi A Tam, thiếu gia!
Mã Phong siết chặt cổ tay tôi, vừa lôi vừa gằn giọng:
- Vậy rốt cục hắn là ai?
- Tiểu lang quân của ta…
- Đứng đắn chút đi! – Mã Phong quay đầu nhắc nhở, chân vẫn rảo bước.
- Hồ Hạ, thê đệ của Nhật Tinh. Trước nhà có hai cây hoa đào trắng…

(Ảnh: Internet)

Đến đó thì hẳn Mã Phong đã hiểu, hắn cười sảng khoái rồi choàng tay qua vai tôi. Tôi hừ lạnh, né cánh tay sổ sàng của hắn. Chẳng trách khứ hay khó chịu gì, hắn cư nhiên nắm lại cổ tay tôi. Tôi ngoái trông Hồ Hạ, tên người hầu bậm trợn vừa buông tay đệ ra, đệ đã lẫn vào đám đông, mất hút. Triệu Nhạc Y tần ngần một hồi lâu không biết làm gì giữa bàn dân thiên hạ “lời ong tiếng ve” vây quanh xì xào, liền dậm chân bỏ đi.