Độc Huyền Cầm (Phần I) - Chương 23 - Phần 1
Chương 23: Đoản khúc
“Tay tôi dạo năm cung đàn
Tiếng tơ, tiếng trúc, tiếng đồng thiết tha.”[1]
[1] Ca dao.
Ngoài cửa Sùng Vũ là Nghị sự đường.
Tan buổi chầu sớm, trăm quan thường dừng bước, ngồi nghỉ ở đây để nói thêm dăm ba câu chuyện, thảo luận thêm vài điều còn chưa thông tỏ, chưa đi đến đồng thuận được lúc nghị sự trên triều. Hôm nay, không khí đặc biệt vui vẻ, náo nhiệt khi quan lại đều tề tựu đông đủ. Trong gian phòng dài kê những bộ bàn ghế bằng gỗ lim san sát, người đứng kẻ ngồi đều là những bậc đại quan tiếng tăm lừng lẫy. Thưởng trà một cách nhàn nhã, khóe miệng Nguyễn Đức Trung khẽ nhếch lên cười khi thuộc hạ vào bẩm báo khẽ khàng rằng đã đặt Lê Đắc Ninh vào tầm kiểm soát, chỉ cần các vị đại nhân ra tay sẽ lập tức khống chế hắn, nắm trọn vẹn quyền điều khiển cấm binh trong Cung thành.
- Thiếu bảo, thời tiết nóng bức, hạ quan xin kính ngài một chén trà! – Đức Trung mỉm cười cất lời. Như sợ người đàn ông mù lòa dò dẫm mà khua đổ, ông còn tận tình đưa tay Thiếu bảo đến sát chén nước rồi mới bỏ ra.
- Ta nghe nói Thiếu bảo có tài xem tướng. Không phải là xem tướng mặt hay chỉ tay mà là xem cốt tướng[2] kia. – Phạm Đồn từ từ tiến lại, nói xa nói gần bằng giọng điệu có đôi phần trịch thượng – Không biết hôm nay ngài có thể xem cho ta được không?
[2] Xem xương.
Vài người nghe thấy những lời ấy liền khịt mũi, mặt mày sầm xuống rồi lạnh nhạt quay đi, không giấu sự khinh thường trong mắt. Vài người lại háo hức theo dõi cảnh tượng đang diễn ra, chờ đợi một trận mưa gió bão bùng. Đúng là vật đổi sao dời. Mới hôm nào Phạm Đồn còn phải khom lưng kính cẩn trước Thiếu bảo Nguyễn Xí – người đường đường là khai quốc công thần, trọng thần trong triều – mà nay hắn đã có ý như muốn leo lên đầu lên cổ mấy lão thần. Nói ngược xuôi gì cũng là do Hoàng đế cất nhắc, trong vòng chưa đầy một năm, hắn cùng Phan Bang và bao nhiêu kẻ khác thăng tiến quá nhanh. Lời đề nghị kia nghe thì lịch sự nhưng chẳng ai không nhận ra hàm ý hạ nhục trong đó. Giờ Phạm Đồn chỉ coi Nguyễn Xí không hơn một lão thầy bói mù dở chốn phố chợ Đông Kinh là mấy.
- Nói thế nào thì giờ Thiếu bảo cũng bị… – Đinh Liệt cất lời, liếc mắt nhìn người đàn ông đang điềm đạm thưởng trà rồi hạ giọng xuống, nói tránh đi. – Mắt ngài ấy không được tiện, hay là đại nhân để khi khác.
- Đình thượng hầu lo xa quá rồi! – Lê Lăng cười nhạt phụ họa theo. – Đại nhân Phạm Đồn chắc đã nghe nhiều về tài xem tướng của Thiếu bảo, giờ có việc cần nên mới phải hạ mình có lời như thế. Thiếu bảo chắc cũng không hẹp hòi?
Rờ rờ tay lên mặt bàn để đặt chén nước vào đúng chỗ, người đàn ông mỉm cười thoải mái, ngoắc tay ra hiệu cho Nguyễn Sư Hồi đưa cây gậy trúc cho mình rồi mới từ từ đứng dậy. Lần lần bước tới trước, ông đáp:
- Thiếu úy nói hết lời của ta rồi, sao có thể từ chối được nữa. Đại nhân Phạm Đồn đã có nhã hứng thì để lão già này thử xem sao. Cũng lâu rồi không xem cốt tướng, chẳng biết có còn được như xưa.
Thật không ngờ hôm nay người lên tiếng trước lại là Phạm Đồn, nghiễm nhiên làm mọi việc trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Lẫn giữa những gương mặt chăm chú là những gương mặt bình thản, tự nhiên đến mức lạnh lùng. Trừ bản thân họ ra, không ai hiểu trong lòng những người ấy có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy lên nóng rực.
- Xương cốt rắn chắc, đúng là hổ tướng! Ngài chẳng mấy nữa sẽ thăng tiến còn cao hơn bây giờ cho xem. – Nguyễn Xí bật cười lúc sờ nắn xương cánh tay, xương bả vai của Phạm Đồn, vờ như không nhìn thấy ánh mắt ngời lên vẻ đắc thắng của gã đàn ông phía trước – Để ta xem xương hàm của ngài nào.
Vừa nói đến đấy, cây gậy trúc dựa vào thành ghế trượt xuống, rơi đánh “cạch” một tiếng.
- Để ta nhặt cho ngài! – Phan Bang nói, vừa định vươn tay ra thì bị Đinh Liệt giữ lại.
- Ngài đừng làm vậy! – Ông hạ giọng thì thầm như sợ đụng đến lòng tự ái của Nguyễn Xí – Thiếu bảo ghét nhất bị người khác coi là mù. Những việc ông ấy tự làm được thì ngài cứ để ông ấy làm đi.
Lần sờ một hồi, cuối cùng cũng chạm được vào cây gậy tròn, trơn nhẵn lăn trên đất, người đàn ông chống gối đứng dậy, theo thói quen đưa tay phủi phủi tà áo lấy lệ rồi quay lại tiếp tục công việc của mình như chưa có việc gì. Bờ môi dưới hàng ria đen nhánh vẽ thành một nụ cười châm biếm, Phạm Đồn nhẹ giọng nói:
- Tướng mạo của ta như lời Thiếu bảo nói nghe chừng rất tốt. Thật tiếc, công tử nhà ngài yểu mệnh mất sớm. Nếu không, ta tin thằng bé cũng có số mệnh hơn người, tướng mạo hơn người.
Liếc ánh mắt sắc lẻm về phía Nguyễn Xí, Lê Lăng chợt thấy khí trong ngực mình như tắc nghẹn lại. Không chỉ ông, dù là người cùng phe cánh hay những kẻ trung lập, thậm chí cả những tên thuộc phía bên kia cũng lạnh người khi Phạm Đồn đột nhiên ngọt nhạt nói đến cái chết của đứa út trong nhà Nguyễn Xí. Chạm chén nước ấm nóng vào bàn tay đã siết thành nắm đấm, các khớp vì nắm chặt đến mức trắng bệch của Sư Hồi, Nguyễn Đức Trung khẽ nhắm mắt như ra hiệu cho chàng trai phải bình tĩnh.
Sờ nắn xương trên mặt Phạm Đồn, người đàn ông khe khẽ thở dài:
- Cha mẹ sinh con, còn vận mệnh thế nào chỉ biết trông vào trời phật. Việc đã thế thì thôi cũng đành.
Những ngón tay vừa đụng đến ót của Phạm Đồn, nhanh hơn cả nụ cười trên môi, lưỡi dao được giấu trong giày, ban nãy nhân lúc nhặt cây gậy trúc đã chuyển đến nằm trong tay của Nguyễn Xí giờ lóe sáng khi ống tay áo rộng vung lên, kéo theo một dòng máu nóng. Phạm Đồn trợn mắt, chỉ kịp ú ớ vài câu rồi ngã sấp xuống. Lúc thân người hắn chạm đất, hơi thở đã đứt từ lâu.
- Phản… PHẢN RỒI! TRẦN LĂNG! HỘ GIÁ! HỘ… – Phan Bang kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt, nhìn những tia sắc bén, lạnh lùng đến mức nghiệt ngã lóe lên nơi đáy mắt của Thiếu bảo Nguyễn Xí. Hắn giật lùi một bước rồi hét lớn.
- Không cần lớn tiếng thế đâu! – Đinh Liệt cướp thanh kiếm trên tay tên cấm binh vừa bước vào. Lưỡi sắc vung lên, Phan Bang ngã gục trong vũng máu phun ra từ cổ họng, thoi thóp mấy hơi rồi chút thần sắc trong đôi mắt trợn trừng cũng tắt ngấm.
Đá nhẹ vào hai cái xác vô hồn trong Nghị sự đường, người đàn ông cười chán nản:
- Xem ra hơi dễ dãi với chúng rồi.
- Lũ chuột bọ này đụng vào làm gì cho bẩn tay! – Nguyễn Xí nhếch môi cười, liếc mắt nhìn những kẻ đã sợ chết giun chết dế rồi nâng vạt áo, giữ thẳng lưng, đàng hoàng bước ra ngoài.
Ngay trước cửa Sùng Vũ, Lê Nhân Thuận xoay cổ tay làm máu còn dính trên lưỡi kiếm bắn lên trời rồi rơi xuống. Ông nghiến răng, quẳng thanh kiếm xuống đất, ngoái lại:
- Hạ quan đã xử Trần Lăng. Giờ bên cấm binh chỉ còn tên Lê Đắc Ninh nữa thôi. Những hạng tép riu khác chẳng đáng nói đến. Xử lý nốt kẻ này thì toàn bộ cấm binh sẽ nằm hoàn toàn trong quyền kiểm soát của chúng ta.
- Tên chó chết bán chủ cầu vinh! – Lê Lăng rít lên qua hàm răng nghiến chặt khi nhìn thấy cái xác của Trần Lăng, hận không thể băm thêm vài nhát cho hả giận, trả thù cho đêm mùa đông năm ngoái hắn thân nắm cấm binh mà dám tiếp tay giúp Lê Nghi Dân đột nhập Cung thành – Đức Trung, việc ở các vệ ngự tiền thế nào?
- Ngay khi Thiếu bảo xử tên tội đồ Phạm Đồn, hạ quan đã cho người về báo tin để phó tướng dưới quyền xử lý Lê Đắc Ninh. Các cổng Cung thành, Hoàng thành đều đã đóng kín, canh phòng cẩn mật theo ý của Đình thượng hầu. Các vị đại nhân còn lại đã lập tức về quân doanh của mình để thống lĩnh binh sĩ, chỉnh đốn hàng ngũ, sẵn sàng theo lệnh của các đại nhân.
Cắt cử người canh giữ những kẻ phản tặc còn lại trong Nghị sự đường, không để bất kì ai ra ngoài, Nguyễn Xí trầm giọng nói:
- Mọi việc phải làm thật gọn ghẽ, không được để Lạng Sơn vương nhận ra có biến. Kẻ nào dám phản kháng, đưa tin, giết không tha.
Vừa hay lúc ấy, một tên lính chạy đến, mặt mũi mướt mải mồ hôi, vội thưa:
- Bẩm các vị đại nhân, Lê Đắc Ninh đã bị bắt!
Nhận lại những thanh bảo kiếm từng nhuốm máu không biết bao nhiêu tên giặc Ngô ngoài sa trường từ tay thuộc hạ, những người đàn ông dày dạn gươm đao, khói lửa khẽ nở nụ cười. Không biết ẩn trong đó bao nhiêu phần là đắc chí, bao nhiêu là chua chát, bao nhiêu là căm hận. Ngoái đầu nhìn mái cong với những lớp ngói vảy cá đều tăm tắp của Nghị sự đường hiện lên lặng lẽ giữa bầu trời quang đãng một hồi, Thiếu úy Lê Lăng đá cái xác của Trần Lăng sang một bên để lấy lối đi, ra lệnh:
- Đức Trung, ngươi cùng những người khác canh giữ vòng ngoài, một con ruồi cũng không được để lọt, khi nào được lệnh thì đánh vào trong cung. Lê Nhân Thuận, Trịnh Văn Sái dẫn năm trăm quân cấm vệ theo chúng ta đến yết kiến Lạng Sơn vương.
Nắng hạ rực rỡ làm máu tươi thêm đỏ thắm. Trời xanh ngắt tựa hồ hòa hợp với sự tĩnh lặng, yên bình sánh đặc đến nghẹn lại của Cung thành. So với một trận bão táp ngập mùi máu tanh hồi chính biến lật đổ Bang Cơ, cảnh tượng lúc này, vài trận giao tranh nho nhỏ trong những vệ ngự tiền thật chẳng thấm vào đâu. Không có tiếng đao kiếm, không có tiếng người hoảng hốt, la hét, càng không có cảnh lửa cháy rực xé rách màn đêm. Vẳng lại giữa những thanh âm rì rào của những tán cây xà cừ già xanh mướt là tiếng những bước chân đều đặn trăm người như một.
Những gót giày ướt máu tanh nhơm nhớp, thẳng thừng dẫm xuống rồi nhấc lên, nhằm hướng điện Cần Chính bước đến.
“Đại nhân, người nói cho thiếp biết, giang sơn xã tắc trong mắt người còn hơn cả con đẻ? Người nghĩ… người nghĩ mình đã có mười lăm đứa con trai, mất một đứa, hy sinh một đứa cho lý tưởng, cho Gia vương cũng không sao… có phải không? Đại nhân là võ tướng kia mà, trăm dặm giang sơn người còn bảo vệ được trong khi… trong khi con trai của chúng ta… Nó chỉ nhỏ… chỉ nhỏ thế này thôi… Người bảo thiếp phải sống thế nào đây, phải sống thế nào đây?”
Những lời êm êm xa cách, không gào thét, không truy vấn; ánh nhìn không có lấy nửa giọt lệ, trống rỗng, khô xác chập chờn hiện lên trước mắt, vẳng đến bên tai. Khó nhọc hít vào một hơi, bàn tay siết quanh chuôi bảo kiếm chặt thêm một chút, Nguyễn Xí cúi đầu:
“Phu nhân, là ta nợ phu nhân, nợ con chúng ta!”
Không ai nhìn thấy trong đáy mắt cương nghị, can trường kia chứa những gì, phải chăng do bóng lá mà mơ hồ tối thẫm lại, đau đớn đến không thốt được thành lời? Chỉ biết khi ngài ngẩng đầu, đối diện với tấm biển đề ba chữ vàng “Cần Chính điện”, đó là vẻ mặt của người chưa từng chớp mắt trước cái chết, chưa từng hoảng sợ trước khí thế quân thù, đao gươm loang loáng, máu tanh nhuộm trời, nhuộm đất, nhuộm cả nhân gian.
***
- Hoàng huynh, chúng ta đang chơi cờ mà, đừng hạ sai một nước như thế chứ? – Tư Thành phe phẩy chiếc quạt giấy, tựa cánh tay lên chiếc gối gấm, lông mày hơi nhướn lên.
Khắc Xương thoáng giật mình, nhận ra quân mã trong tay mình suýt chút nữa đặt xuống sai vị trí. Chàng lắc đầu, gượng cười:
- Em bình tĩnh nhỉ? Việc trong cung hôm nay…
- Chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng!
Quân cờ Khắc Xương vừa đặt xuống, lời nói chưa kết thúc, chàng trai đã vươn người tiến quân xe của mình, đáp gọn. Nắng rơi xuống mặt hồ phản chiếu thành những vân sáng dưới mái đình, làm ngời lên nơi đáy mắt Gia vương những tia nhìn vừa an nhàn, vừa thản nhiên, vừa sắc bén. Nhìn vào thế trận, tương quan giữa thực quyền của Hoàng đế trong quân với uy thế của các võ thần quá chênh lệch, thắng bại là việc có thể nhìn thấy rõ.
- Giờ này đã tan buổi chầu sớm, yên tĩnh thế này xem ra bốn kẻ ngáng đường đáng gờm nhất đã bị giải quyết gọn ghẽ rồi! – Tư Thành gập cây quạt lại, khẽ nhắm mắt thưởng thức hương sen tan trong nắng hạ, tan trong thứ không khí mát lành dâng lên trên mặt nước bao quanh đình hóng gió. Cá quẫy nước, ngoi lên đớp những đốm nắng đung đưa.
Miễn cưỡng gật đầu đáp lại, Khắc Xương đưa tay cầm chén trà lên, ánh mắt thoáng tối thẫm. Bốn người em trai chàng nhắc đến chính là Phạm Đồn, Phan Bang cùng hai tên phản tặc tay nắm một phần cấm binh trong cung là Trần Lăng và Lê Đắc Ninh. Lê Nghi Dân không có đủ người vừa thân tín vừa có tiếng nói, địa vị để thâu tóm binh lực nên sợ rằng lúc này, bao quanh tẩm điện nơi người huynh trưởng này ngự đến một kẽ hở nhỏ cũng không còn.
- Những người đứng về phía Đại hành hoàng đế thì không nói. Em tin những kẻ trung lập, trước nay lập trường không rõ ràng sẽ không quay mũi kiếm về phía chúng ta sao?
- Hoàng huynh. – Tư Thành cười lớn, đuôi mắt hơi cong xuống rồi vươn người rót trà vào chiếc chén không. – Người ta thấy lợi sẽ bu vào, gặp họa sẽ tránh xa. Giờ nhìn vào thế trận, ai là lợi, ai là họa đã rõ ràng rồi. Cũng may các vị đại thần huân cựu ra tay sớm, hậu thuẫn của huynh trưởng chưa hình thành chắc chắn nên chỉ cần có người đủ uy tín xướng nghĩa, ai còn băn khoăn tự khắc sẽ ngả theo phe thắng thế. Ván cờ này là huynh trưởng tính sai quá nhiều bước.
- Tính sai? Liệu còn tính sai gì nữa? – Chàng cau mày, không nén được mà cất tiếng hỏi.
Vẫn giữ nguyên điệu bộ có phần lười nhác, Tư Thành phe phẩy cây quạt, thư thái chiêm ngưỡng những cây lộc vừng nở hoa vàng tươi như sắc nắng ngả mình về phía mặt nước xanh như ngọc. Thậm chí, chàng còn vui tay ném một nắm thóc về phía đám bồ cân trắng muốt của mình. Cuối cùng, người thanh niên mới chầm chậm nói:
- Anh ấy nghĩ rằng sau chính biến lật đổ Đại hành hoàng đế, những vị đại thần sẽ lo giữ lấy địa vị, tầm ảnh hưởng của riêng mình. Chuyện bè phái trong triều, đâu phải đến bây giờ mới có. Khi ai cũng cố thủ, khư khư giữ lấy thân thì sẽ chẳng có ai đủ sức gây chuyện can qua. Chúng ta có tiếng, có danh nhưng không có lực. Các đại thần, các lão thần có lực nhưng lại không chính danh, làm không khéo sẽ thành ra mang tiếng nghịch tặc. Cứ nhìn gương Lê Thụ thì thấy rõ.
Gật đầu tán đồng, đôi mắt lúc nào cũng phảng phất vẻ suy tư, xa lánh thị phi của Khắc Xương chăm chú nhìn nụ cười nhàn hạ nhưng lạnh lùng cùng sự rõ ràng, minh bạch toát ra trong từng cử chỉ, lời nói của đứa em.
- Huynh trưởng nghĩ thế chưa chắc đã sai. Hoàng huynh nhìn xem, không phải ngay sau khi Đại hành hoàng đế băng, phản ứng trong triều gần như chẳng có. Căn bản lúc ấy, khi lợi ích sát sườn của các vị đại thần chưa bị đụng vào, họ thích án binh bất động để xem hướng gió thổi. Nếu hướng ấy có lợi, họ đương nhiên sẽ ngả theo. Khi ấy, những điều vu cáo, bịa đặt về Đại hành hoàng đế cùng Tuyên Từ Nguyễn thái hậu sẽ được đàng hoàng ghi vào chính sử như một sự thật không ai có thể chối cãi.
- Ý em là… – Khắc Xương hơi nhướn người lên, nói nhanh theo ý nghĩa vừa lóe lên trong đầu – Tân đế bắt đầu sai khi ức chế quần thần, không biết lấy lòng họ để tạo vây cánh? Là quá vội vàng để hủy đi địa vị, sự ảnh hưởng của Đại hành hoàng đế?
Đôi lông mày đậm, sắc nét và gọn gàng hơi nhướn lên thay cho cái gật đầu đồng tình. Nhìn chú bồ cầu cặm cụi mổ những hạt thóc trong tay mình, Gia vương mỉm cười:
- Đế vị phải dùng huyết thống để kế thừa, nói thế đúng thì cũng đúng, sai thì cũng sai. Kẻ được thiên hạ xưa nay phải là người nắm được nhân tâm. Nói rộng thì là nhân tâm của người dưới gầm trời này. Nói hẹp chính là nhân tâm của quan lại phụng sự mình. Người xưa chẳng phải có câu trị hay loạn là do trăm quan đấy sao? Huynh trưởng mất tất cả chính là vì mất trăm quan… Thôi, không nói mấy chuyện đau đầu này nữa, chúng ta đánh cờ tiếp.
Gương mặt mới đấy nghiêm túc, đường hoàng như đang nghị sự việc xã tắc thoắt cái đã quay ngay sang vẻ vô tư vô lo, tiêu dao tự tại. Khắc Xương biết là Tư Thành cố tính đánh trống lảng, cũng như hồi xưa, đứa em này rất kiệm lời trước những cuộc tranh cãi ở tòa Kinh Diên. Tiến tốt vượt sông, ánh mắt chàng vô tình dừng lại trên cuốn sách để mở đặt trên bàn, trong lòng không khỏi sững sờ. Đó là những ghi chép về nhà Hồ, xưa nay vốn không được người đời lẫn sĩ phu ưu ái gì.
- Em có nhã hứng nhỉ? – Chàng cất tiếng hỏi, không giấu sự thắc mắc của mình.
- Đọc sử chính là để biết chuyện người xưa để sửa người đời nay, chẳng phải Hoàng huynh vẫn nói thế với em sao? – Tư Thành điềm nhiên đáp, không chút bối rối. – Huống hồ, sử phương Bắc quá xa lạ với chúng ta, biết người mà chẳng biết mình thì không ổn lắm.
Nhìn lướt qua những con chữ trên trang giấy, Khắc Xương biết ngay người thanh niên trước mặt mình đang nghiên cứu điều gì. Đó là những thư tịch liên quan đến chính sách ruộng đất thời nhà Hồ, khi Hồ Quý Ly đặt ra phép hạn điền, hạn nô quy định rõ số lượng đất đai, nô tì mỗi người thuộc mỗi địa vị khác nhau được phép sở hữu. Điền trang thái ấp của quý tộc bị công phá, không cho quan lại quyền cao chức trọng lẫn các thân vương có được sức mạnh của cải rồi mưu đồ cát cứ, tranh giành sự ảnh hưởng với Thiên tử. Ai nắm được đất đai vốn là nguồn chính sinh ra no đủ của bách tính, phồn vinh của xã tắc, người đó tất nắm được thiên hạ, giữ cả trong tay quyền lực vô hạn, điều này Khắc Xương không phải không hiểu. Khép hai bàn tay lại, chàng cất lời:
- Thành, em đã nghĩ đến chuyện người sẽ đăng cơ kế vị sau khi huynh trưởng bị phế hay chưa?
- Ý hoàng huynh là… – Chàng ngẩng lên, cười tươi rói như thể đây là việc hết sức đơn giản. – Giữa anh và em, ai sẽ trở thành Hoàng đế ấy hả? Chuyện đó em không quan tâm lắm, anh biết tính em rồi còn gì.
- Anh không dám nhận mình biết tính em đâu! – Khắc Xương ôn hòa đáp, khẽ lắc đầu. – Anh không hiểu em như Đại hành hoàng đế.
Chậm chạp thu nụ cười lại, hàng mi hơi rủ xuống, Tư Thành nhún vai, lặng lẽ cất lời:
- Ai ngồi lên long ỷ vốn không quan trọng. Quan trọng là người ngồi ở chỗ cửu ngũ chí tôn đã đưa tay nhận thiên mệnh thì phải tận tâm tận lực mà làm, không được khiến tổ tông xấu hổ, không được để bá tính lầm than, không làm ra những việc thẹn với non sông gấm vóc, phụ mình phụ người. Đại Việt đã đánh bại quân Ngô nhưng lịch sử đâu có dừng lại ở chiến thắng ấy. Tương lai, tương lai của sơn hà xã tắc mới là trọng.
- Em chẳng thay đổi gì cả. – Khắc Xương thoải mái mỉm cười, trong đáy mắt chứa năm phần ngưỡng mộ, năm phần tin tưởng. – À không, phải nói càng ngày càng xuất chúng mới phải. Phụ hoàng trên trời có linh thiêng, nhìn thấy em như vậy chắc chắn sẽ vô cùng tự hào. Em rất giống người, thậm chí… anh còn nghĩ em giỏi hơn người nữa kia, đúng là con hơn cha là nhà có phúc.
Khóe miệng khẽ nhếch lên lúc Tư Thành cúi đầu, tỏ vẻ không dám nhận những lời vừa nãy của anh trai. Trong nụ cười ấy ngoài sự tự tin khiến người ta chết lặng chỉ chứa toàn lạnh nhạt, mỉa mai.
Nhẹ nhàng mà chắc chắn, bao quanh điện Cần Chính vòng trong vòng ngoài đều là những cấm binh tinh nhuệ nhất, đao kiếm tuốt khỏi bao, sát khí đằng đằng, đội ngũ nghiêm chỉnh.
- Các vị đại nhân, mời!
Viên chỉ huy đang đứng canh gác bên ngoài điềm nhiên bước qua xác những kẻ chống đối đã bị chém đứt đầu, chắp tay lạy những người đàn ông đang bước đến rồi nghiêng mình tỏ ý dẫn đường. Âm thanh trầm, nặng của những bước chân chắc chắn; tiếng bao kiếm va vào lớp áo giáp nghe lách cách, lạnh đến thấu xương dù đã vào hè. Điện Cần Chính không được thắp nến, bao phủ quanh những cây cột sơn sơn to lớn là một màu xanh lá nhàn nhạt. Ánh nắng chỉ chiếu đến nửa điện, để lại án thư sơn son thếp vàng, chạm trổ long phượng ẩn trong bóng tối.