Độc Huyền Cầm (Phần I) - Chương 21 - Phần 3
Chương 21: Trở mặt
.II.
“Thức lâu mới biết đêm dài
Ở lâu mới biết là người có nhân.” [1]
[1] Ca dao.
Từ tòa Kinh Diên trở về, Tư Thành không mấy ngạc nhiên khi thấy Phạm Đồn đứng đợi dưới mái đình hóng gió được cất lên giữa cái hồ vuông. Mùa này, nước ngả màu ảm đạm. Vì lẽ gì mà cứ dăm ba bữa hắn lại mò đến cung tiềm để, lẽ nào chàng lại không biết. Lê Nghi Dân cố sức hợp pháp hóa sự đăng cơ của mình, nhưng việc hắn làm có chính danh[2] hay không, trong lòng hắn tự biết. Vì sợ thiên hạ không phục, vì sợ người ta tôn phò một kẻ khác mang huyết thống của Tiên đế để lật đổ mình nên mới phải lao tâm đến vậy. Ngai vàng ngồi chưa ấm chỗ, Hoàng đế đã nhất nhất phải xin cái mạng quèn của Tư Thành cho kì được.
Hay, vì người ấy đã sớm nhìn ra cái sự không an phận của chàng rồi?
[2] Quan điểm của Nho giáo. Mỗi người sinh ra đều có phận (bổn phận) vị (vị trí) xác định đi kèm với nghĩa vụ. Mỗi cá nhân phải biết phận vị của mình trong bộ máy xã hội mà vui vẻ, tự giác hoàn thành nhiệm vụ tương ứng, không được vượt quyền hay biếng nhác. Có như vậy, xã hội mới ổn định. Chính danh là nguyên tắc quan trọng bởi: danh bất chính tắc ngôn bất thận tắc sự bất thành.
Hào phòng lệnh cho đám nô tì pha một ấm trà mới, dọn lên ít mứt sen, Tư Thành giữ nguyên vẻ hiếu khách để đáp lại những câu hỏi han xã giao nhạt nhẽo. Người vừa rời khỏi, chàng đã leo lên lan can ngồi, lật giở một trang sách bất kì. Thỉnh thoảng, khi lơ đãng nhìn qua những tán lá xanh mượt của những cây hoa đại mọc xòa xuống, chàng vô tình thấy Phạm Đồn khom lưng thì thầm gì đó với đám cung nữ, hoạn quan. Mỉm cười nhạt nhẽo, Tư Thành vươn vai ngáp thật to, ra vẻ lười nhác lắm.
Cung tiềm để rất rộng, tuy không được xây cất cao bằng những lầu gác trong cấm cung nhưng lại cho người ta cảm giác mát lành của một hòn đảo xanh được bao bọc bởi đủ các loại cây. Nước lăn tăn gợn sóng. Chỉ cần gió nhẹ thổi qua, trên đầu là cả một trời thanh âm rì rào, xào xạc, thanh nhã, yên bình. Theo lệ của Gia vương, không kẻ hầu người hạ nào được phép đi mạnh, nói to. Chàng ở đâu thì bọn hạ nhân phải biết ý đứng cách xa ít nhất hai mươi bước. Nhiều khi Tư Thành cũng thầm thở dài trong lòng, lấy làm tội nghiệp cho đám người Hoàng đế lao tâm tổn trí cắt cử ở đây trông chừng chàng. Chúng rảnh rỗi quá, không biết đứng mãi thế kia có thấy mỏi chân không.
Hương trà ướp hoa nhài thoang thoảng. Mùi hương dìu dịu, thanh tân của những đóa hoa trắng tinh ẩn mình trong những lá chè được sao rất khéo, gặp nước nóng đúng độ liền tỏa ngát hương thơm.
- Hai ngươi biết đây là chữ gì không? – Tư Thành tiện tay đưa một tờ giấy cho hai cô cung nữ thường hầu hạ mình xem.
- Bẩm điện hạ, nô tì không biết chữ. – Một cô đáp. Gương mặt lộ vẻ lúng túng, đôi gò má ửng hồng hình như vì thẹn. Nàng ta rất ưa nhìn nên được Phạm Đồn đích thân tuyển lựa, mong có thể dựa vào nhan sắc để tiếp cận Gia vương trẻ tuổi. Ông ta dặn đi dặn lại rằng, đừng tỏ ra quá thông minh mà làm người ấy đề phòng, khó lòng theo dõi được. Nàng vâng lời lắm, ấy thế mà từ lúc trở thành cung nữ hầu hạ kề cận cạnh Tư Thành, đây là lần đầu tiên nàng ta được chàng nhìn tới.
- Bẩm, là chữ “nhẫn”. “Nhẫn” trong nhẫn nại.
Những lời rụt rè, êm êm vang lên khiến gương mặt tuấn tú của người thanh niên hào phóng lộ ra sự vui vẻ trước giờ chưa ai được thấy.
- Nàng tên gì?
Thiếu nữ cúi đầu, hai đầu ngón tay mân mê dải lụa điều, nhỏ nhẹ thưa:
- Thần nữ… họ Phùng… tên… Thục Giang.
- Nàng ở lại. Còn cô, có thể lui. – Tư Thành hạ lệnh, vờ như không thấy ánh mắt hình như có chứa sự tức tối của cô cung nữ nọ.
Phụ mẫu của Thục Giang từng đưa nàng tiến cung, mong có thể trở thành phi tần của Bang Cơ. Giờ không thể kết duyên hoàng đế, cha chỉ giữ chức Gián nghị đại phu, việc chuyển hướng đến một thân vương là điều có thể hiểu được. Chàng chỉ tạm thời chưa biết đây thuần túy là mong muốn dựa dẫm cây cao bóng cả, hay cô gái đứng trước mặt chàng lúc này từ trên xuống dưới đã là người của Nghi Dân.
Thoải mái vươn người, Tư Thành kéo tay thiếu nữ lại gần mình. Chút run rẩy, e dè nơi mấy đầu ngón tay Thục Giang truyền tới làm chàng trai nhẹ mỉm cười. Từ nãy đến giờ, nàng chỉ cúi đầu, giờ hàng mi chớp chớp cuống quýt xem ra thực sự vô cùng lo lắng. Suốt mấy tuần nay, Gia vương trước sau đều vờ như không biết Thục Giang, nay người đường đột nói ra những lời ấy làm trong lòng nàng thắc thỏm không yên.
Bờ môi mím lại. Lòng bàn tay chợt ươn ướt mồ hôi. Thục Giang kín đáo nhìn xuống người thanh niên đang nhàn tản đang tựa lưng vào cây cột gỗ sơn màu đỏ son. Mấy ngón tay bồn chồn bất giác co lại khiến trên tay áo chàng hiện lên những nếp gấp. Nàng đã nghĩ Gia vương sẽ hỏi rất nhiều. Thế mà cuối cùng, Tư Thành chỉ dùng hai bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay Thục Giang, đặt tay nàng lên cổ mình. Thân hình yêu kiều trong chiếc áo màu phấn hồng nhàn nhạt như sắc đào phai bị kéo về phía ấy. Chàng ngước nhìn lên, chau mày:
- Nàng nói xem, chúng ta có nên nuôi cá trong hồ này không?
- Điện hạ… – Thục Giang đỏ bừng mặt khi đối diện với đôi mắt dịu dàng, mênh mông ấy, không thể nói thêm dù chỉ một lời.
- Khởi bẩm điện hạ, cơm trưa đã được chuẩn bị xong. Thần xin mời người dùng bữa.
Giọng nói của tên hoạn quan vang lên làm ánh cười thoải mái khó khăn lắm mới nhen lên được trong đáy mắt Tư Thành trong phút chốc bị phủ một màn sương lạnh. Thái độ đó không phải đề phòng, càng không phải chán ghét nhưng lại làm Thục Giang thấy sợ. Nàng sợ bởi Gia vương vẫn đang cười. Bàn tay vô thức muốn rút lại nhưng khi bắt gặp ánh mắt ra lệnh kia lại thôi. Nàng ngoan ngoan đứng yên đấy, cảm thấy cánh tay ôm vòng qua eo mình siết chặt thêm một chút. Từng khắc trôi qua, tấm lưng của Thục Giang dần trở thành tiêu điểm của nhiều ánh mắt.
- Thục Giang, đi với ta! – Chàng nhún vai, thoải mái kéo tay thiếu nữ đi theo mình, băng băng lướt qua ánh mắt của tất cả mọi người trong cung tiềm để – Năm nay nàng bao nhiêu tuổi?
- Thưa, mười… mười bảy ạ.
- Mười bảy? Vậy là gả cho ta được rồi.
Đến khi đã ngồi xuống chiếc đôn sứ kê cạnh sập gỗ nguyên màu nâu đen, Thục Giang vẫn không tin những điều mình vừa nghe thấy là thực. Trước lúc để nàng trở thành người của cung tiềm để, phụ thân đã dặn lúc này chỉ có thể nương tựa ở chỗ của Gia vương. Người ấy thông minh, tiền đồ rộng mở, lại được lòng các vị đại thần quyền cao chức trọng nhất trong triều, chính là cây cao bóng cả. Nàng không hiểu sâu những chuyện quan trường, nhưng biết vinh nhục, tồn vong của nhà mình đều đặt cả vào canh bạc này. Chỉ là… khi thực sự đối diện người ấy, thiếu nữ mới thấy mình vốn chỉ là một cánh hoa mỏng, còn Gia vương lại là dòng sông cuồn cuộn chảy trôi.
- Điện hạ, mời người! – Nàng nâng tay áo, kính cẩn rót rượu vào chiếc chén con. Chút run rẩy nơi mấy đầu ngón tay không thoát khỏi đôi mắt của chàng thanh niên.
- Nàng không phải sợ. Đông Phong và Đại Vệ có thể biết được người ngay, kẻ gian. Chúng sẽ không làm gì nàng đâu!
Tư Thành trấn an, ánh mắt trìu mến hướng xuống hai con chó săn lớn, lông đen tuyền đang nằm phủ phục dưới chân mình. Người ta nói Gia vương đam mê sách vở. Điều ấy đúng. Trừ những lúc đến tòa Kinh Diên, dường như lúc nào bắt gặp, người ta cũng thấy chàng đang cắm cúi bên một cuốn sách nào đó. Người ta bảo Gia vương anh tuấn nho nhã. Điều này cũng khá đúng, trừ việc chàng khiến tất cả đám hạ nhân ở cung tiềm để thất kinh khi có hai con chó săn lớn luôn kề cận bên người. Chàng đi một bước, chúng đã ở sau hai bước. Bữa cơm nào, chàng cũng chia phần cho hai con chó ăn trước, đối đãi còn hơn với người. Lúc Tư Thành đọc sách, viết chữ, chúng ngoan ngoãn nằm gối đầu lên hai chân trước, mắt lim dim vô hại. Vậy mà không ai bảo ai, mọi người đều ngấm ngầm cảm thấy hai con vật với cái tên rất hay là Đông Phong và Đại Vệ kia chính là hung thần giữ cửa.
- Hôm nay Ngự thiện phòng trong cung làm món gà tần thuốc bắc, bào ngư xào nấm, tổ yến hấp đường phèn. Quan gia sai thần mang đến cho điện hạ. Mời… điện hạ thưởng thức. – Tên hoạn quan quỳ dưới đất, khổ sở lựa một chỗ cách xa hai con chó của chàng.
- Vậy sao? – Tư Thành nhướn mày – Phiền ngươi về thưa lại với quan gia, ta vô cùng cảm kích.
Lời vừa dứt, chàng đã chống đầu cây đũa son[3] xuống chiếc mâm đồng, định gặp thử một miếng.
[3] Loại đũa thời xưa. Thân đũa sơn đen bóng, một phần đầu to hơn không dùng để gắp thức ăn sơn màu đỏ son. Đây là loại đũa dùng ở những gia đình khá giả (isis ghi chép).
- Điện hạ… – Tên hoạn quan vội ngẩng lên, gương mặt trắng bệch, trán lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh. Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Gia vương, hắn đâm lúng túng, nói tránh đi – Thức ăn còn nóng… điện hạ… điện hạ từ từ dùng.
Liếc mắt nhìn những đĩa thức ăn trên bàn, thiếu nữ đã nghi ngờ mãi từ lúc tên hoạn quan dáng điệu lén lút, sợ hãi này xuất hiện. Tứ bề vắng lặng. Thật bất thường khi xung quanh không xuất hiện thêm bất kì kẻ hầu người hạ nào. Điềm nhiên như không hay, Tư Thành gắp lên một miếng bào ngư hãy còn bốc khói. Bờ môi mím chặt mỉm cười nhẹ như cánh bướm bay qua khi viên hoạn quan vội vàng sống chết lê gối lại, níu tay áo chàng ngăn cản.
- Ta không có hứng thú với những kẻ ưa úp úp mở mở. Ngươi năm lần bảy lượt tỏ thái độ kì quặc như vậy là ý gì?
Tư Thành sẵng giọng, đập mạnh đôi đũa và cái bát xuống. Sự tức giận trong tiếng nói khiến tên hoạn quan khom lưng, phủ phục dưới chân chàng.
- Điện hạ… trong thức ăn có… có bỏ độc. – Hắn hốt hoảng thưa, giọng rất nhỏ, từ ngữ lại ríu vào với nhau. – Quan gia… quan gia sai thần tiễn điện hạ lên đường. Xung quanh đây không để hoạn quan, cung nữ nào bén mảng… vì… đại nhân Phạm Đồn nói… dựng cảnh như điện hạ đột ngột qua đời vì bạo bệnh.
- Nói thẳng ra là để ta chết trước rồi đến lượm xác sau chứ gì?
Những lời thẳng thắn ấy thốt ra còn như ẩn tiếng cười châm biếm khiến cả Thục Giang lẫn tên hoạn quan lạnh người. Hắn cố thu người lại, không dám nhìn đi đâu nhưng vẫn cảm thấy bước chân của con chó tên Đại Vệ theo lệnh của chủ nhân ra ngoài cửa chính canh giữ. Lúc nó đi qua, cổ họng còn vang lên những tiếng gừ gừ đầy đe dọa khiến tên hoạn quan sợ rúm người.
- Ngươi tên gì?
Cuối cùng, Tư Thành cũng lên tiếng làm hắn giật nảy mình, vội thưa:
- Thần là Đức Vượng. Trước đây… trước đây thần được quan thị hậu phó chưởng Đào Biểu cất nhắc nên từng theo hầu Đại hành hoàng đế.
- Chuyện đó ta biết. Chỉ có chút ngạc nhiên… – Đón lấy chén trà từ tay Thục Giang, chàng lạnh lùng nhìn xuống, dù bốn chữ “Đại hành hoàng đế” vang lên từ miệng Đức Vượng khiến bản thân cũng có thêm một chút cảm tình. – Tại sao ngươi đã theo tân đế rồi giờ lại bán đứng ngài ấy.
Ngẩng gương mặt nhem nhuốc nước mắt lẫn với mồ hôi lên, tên hoạn quan cuống quýt:
- Điện hạ đèn trời soi xét. Thần không có gan bán chủ cầu vinh. Tất cả… tất cả là do Đại hành hoàng đế sắp xếp. Ngài nói… sợ thần vì có qua lại với quan thị hậu phó chưởng mà sau này khó sống trong cung. Nên… nên ngài bảo con giả vờ thay lòng, đến chỗ tân đế báo rằng… ngài đợi tân đế ở… điện Cần Chính.
- Diên Ninh đế… băng hà ở điện Cần Chính?
Chút ngập ngừng mờ nhạt thoảng qua trong lời nói nhanh chóng bị khỏa lấp bởi sự lạnh lẽo, tra hỏi gắt gao. Đức Vượng quỳ nguyên tại chỗ, đầu gật như bổ củi, thỉnh thoảng lại kéo tay áo lên lau nước mắt. Hắn còn nức nở thuật lại tỉ mỉ chuyện Đào Biểu chết ra sao, kể những chuyện xảy đến sau khi Bang Cơ qua đời bằng một vẻ thương tâm pha lẫn uất ức. Trước đây, Đức Vượng từng thấy Đại hành hoàng đế và Gia vương có quan hệ tốt đến thế nào, từng nghe Đào Biểu khen ngợi vị thân vương này không ít lần. Hắn không phải quân tử nhưng không cam tâm làm kẻ tiểu nhân ăn cháo đá bát, ân đã nhận thì đương nhiên phải báo đền cho xứng đáng. Dưới gầm trời này, kẻ hèn mọn như hắn cũng biết chọn chủ nhân cho mình.
- Những điều ngươi nói đều là thật? – Tư Thành cất giọng hỏi lại, sâu bên trong ẩn chứa chút mệt mỏi. Chàng biết Đức Vượng không nói dối. Tất cả những điều hắn thưa bẩm đều khớp với những tin tức Ngô Quân thu thập được. Vấn đề là trong những lời kia, bao nhiêu phần là thật lòng quy phục.
- Thần dám nói dối thì xin trời cao đánh chết! – Viên hoạn quan thề độc, nhưng lời còn chưa nói trọn đã bị nụ cười lạnh lẽo của Gia vương làm cho á khẩu.
Chàng vuốt ve Đông Phong, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn kẻ đối diện mình, ôn tồn nói:
- Cần gì phải mượn đến trời. Con chó săn này của ta chỉ cần đớp một miếng đã có thể sâu đến tận xương. Cái chết này rất từ từ, rất đau đớn, rất khó nhìn… Đông Phong, ngươi nói xem, kẻ kia tin được không?
Tim đập trong lồng ngực thình thịch. Tên hoạn quan thấy hai chân mình mềm nhũn, mắt gần như hoa lên khi thấy hàm răng trắng ởn sắc nhọn của con chó nhe ra. Ngắm nghía dáng vẻ sợ mất mật của Đức Vượng một hồi, cuối cùng Tư Thành cất tiếng cười:
- Việc đó tính sau. Trước mắt phải xử lý mâm cơm “quý hóa” này hẵng… Ta không thể chết được. Nhưng để chấm dứt toàn bộ chuyện này, bắt buộc vẫn phải có người mất mạng. Trong cung tiềm để, nói ngược nói xuôi chỉ có hai ngươi là người ta biết rõ. Chúng ta nên…
Đông Phong vểnh tai, nó nghe không hiểu những điều vị chủ nhân đang đều đặn đưa tay xoa đầu, gãi cằm cho nó nói nhưng vẫn ra chiều chăm chú lắm. Gác mõm lên đầu gối Tư Thành, con chó quay lại dáng vẻ hiền lành, ngái ngủ vô hại thường ngày. Nó không nhận ra trong sự êm đềm bản thân đang được hưởng thụ, có hai kẻ đầu óc đang căng ra như dây đàn.
- Thục Giang, nàng nghĩ sao? – Tư Thành thoải mái cất lời, phớt lờ bờ môi mấp máy định ngăn cản của Đức Vượng.
Nàng ngẩn lên, đôi mắt mở lớn, nước đã ngấp nghé bờ mi. Bàn bàn tay trắng bệch run lên từng hồi nắm chặt tà áo. Suy nghĩ thêm một lúc, cuối cùng bờ môi nhợt nhạt mới hé mở:
- Phụ thân thần nữ có dạy, bước vào cung tiềm để là trở thành người của Gia vương, phải coi điện hạ là bầu trời của mình mà hết lòng phụng sự. Con gái nhà nề nếp tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Nếu điện hạ đã ra lệnh, Thục Giang nhất định nghe theo.
Nàng không có cái bản lĩnh trấn áp được nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Ấy là nỗi sợ khi phải đối mặt với những điều không có bất kì ai nói cho nàng hay biết trước. Nước phủ nhòa ánh mắt. Thục Giang nhớ đến cha mẹ, đến anh em. Liệu họ có ngờ, nơi họ nâng lên đặt xuống mãi, cuối cùng lại là một chốn thế này? Liệu họ có ngờ, đằng sau những tình thân của anh em Hoàng đế, rặt chỉ có dối trá? Nàng, Phùng Thục Giang, nói thế nào cũng chỉ là một cô gái mà thôi. Cha mẹ còn chẳng cho nàng đường lui thì sao có thể đòi vị chủ nhân tuấn kiệt kia thương xót?
Những ngón tay run rẩy cầm lấy chiếc thìa sứ trắng làm nước hầm gà sánh đổ cả ra ngoài. Nàng mất một lúc mới có thể múc đầy cái bát nhỏ trong tay. Nước phủ một tấm màn dày qua đôi mắt khiến cảnh tượng xung quanh nhòe nhoẹt hết cả. Bên tai nàng loáng thoáng tiếng van xin của Đức Vượng.
- Điện hạ, xin người về sau… chiếu cố đến phụ mẫu của thần nữ. – Nàng run giọng nói, cố đè tiếng thổn thức vào trong.
- Chuyện đó nàng không cần lo lắng. – Tư Thành ôn tồn nói, đoạn đưa tay giằng lại cái bát trong tay Thục Giang – Khoan đã. Đổi sang món bào ngư này đi!
Miếng thịt vô vị, khô khốc đảo qua đảo lại. Hàng mi thiếu nữ rủ xuống theo hai hàng nước mắt lã chã. Chiếc thìa sứ rời khỏi mấy ngón tay, va khẽ vào thành bát kêu “canh” một tiếng. Chăm chú nhìn cổ họng Thục Giang, Tư Thành nói khẽ nhưng rành mạch:
- Nhổ ra!
Bàn tay đang níu lấy tay áo chàng vì mấy từ ấy liên buông ra. Đức Vượng ngồi bệt xuống sàn, lấy vạt áo trước lau mồ hôi hột mẹ hột con lăn trên mặt. Đón lấy chén nước trắng từ tay Gia vương, thiếu nữ cúi gắm, né tránh toàn bộ ánh nhìn của người ấy. Trong lòng nàng chỉ có duy nhất một nỗi hoang mang run rẩy. Chưa kịp định thần, cả Thục Giang lẫn Đức Vượng lại được thêm một phen hoảng hồn khi cả mâm cơm đặt trên sập gỗ bị hất xuống đất nghe “xoảng” một tiếng. Đổ vỡ tanh bành.
- Điện hạ… – Đức Vượng cả mừng. – Thần hiểu ý của người rồi. Thần sẽ về bẩm báo với quan gia.
- Đừng vội thế! – Tư Thành cười nhạt, hướng ánh mắt của mình xuống dưới. – Đông Phong, lần này thiệt thòi cho ngươi rồi.
Đôi tai đen tuyền dỏng lên khi nghe chủ nhân gọi tên mình. Cái lưỡi hồng hồng ươn ướt của con chó liếm liếm lên mu bàn tay chàng, quyến luyến lắm. Ngước đôi mắt tròn đen láy lên, Đông Phong chăm chú nhìn vẻ mặt không chút lay động của vị thân vương đang ngồi xếp bằng trên chiếc sập gỗ. Cuối cùng nó cụp mắt xuống, cúi thấp đầu như tỏ ý tiễn biệt rồi cặm cụi ăn những thứ vương vãi trên sàn. Lúc cả thân hình to lớn của con chó đổ xuống sàn gạch cũng là lúc Lê Tư Thành đứng dậy. Điềm nhiên bước qua cái xác hãy còn nóng ấm của con vật trung thành, chàng nói mà không hề ngoảnh lại:
- Theo ta là đường chết. Giờ vẫn còn kịp quay lại đấy!
Chống hai tay xuống đất, Đức Vượng lùi lại, lùi lại rồi níu lấy chân của vị thân vương.
- Điện hạ, thần từng suýt chết một lần rồi. Thần không còn gì phải sợ nữa.
- Tốt! – Chàng nhún vai. – Giờ ta đưa ngươi đến gặp tân đế, vạch trần tội ác của hắn. Sự việc lần này bại lộ, để bảo vệ mình hắn nhất định sẽ hy sinh ngươi. Thế nào?
- Điện hạ, thần chỉ xin người về sau hãy đòi lại công bằng cho Đại hành hoàng đế và quan nội thị phó chưởng. Thần nợ hai người ấy quá nhiều, kiếp này không trả được. Giờ người bảo thần làm gì, thần xin vâng theo như thế.
Cánh cửa gỗ mở rộng. Gió đông cuốn lá khô rơi xào xạc bên thềm.
Người đi khuất.
Tiếng ư ử buồn thảm của Đại Vệ, cái bóng to lớn của nó đổ trùm lên những bát đĩa vỡ tan, lên cái thân nguội lạnh của Đông Phong làm Thục Giang giật mình. Nàng ngồi bệt trên sàn nhà, toàn thân không còn chút sức lực, đến hơi thở cũng rất mong manh. Đôi hàng nước mắt chảy dài trên gò má giờ đã khô. Khô không phải vì nàng không khóc nữa. Khô vì nàng không biết phải khóc thế nào. Đại Vệ nhìn nàng hồi lâu rồi dùng mõm hẩy hẩy tai Đông Phong, dùng lưỡi liếm liếm gương mặt quen thuộc kia mà không thấy lời hồi đáp.
- Đừng gọi nữa… Đông Phong của mày… đi rồi! – Nàng nghe thấy mình đờ đẫn nói, cảm thấy con chó săn với bộ lông đen tuyền cuộn khoanh lại, nằm sát cạnh. – Chủ nhân của mày… rút cuộc… là người thế nào?
Nàng từng biết một Bình Nguyên vương vui tính, hào sảng.
Nàng cũng từng biết một chàng thanh niên ngồi bên bờ đê, sẵn sàng buông cuốn sách trên tay xuống để tham gia mọi trò vui của đám trẻ mục đồng.
Nàng cũng biết có một người không nổi giận vì sự ngốc nghếch, hay quên của nàng; không như anh cả ở nhà suốt ngày chê nàng viết chữ xấu hoắc.
Người ấy luôn thích, luôn mỉm cười vì những món ăn nàng làm ra.
Vì Phùng Thục Giang biết như thế nên không nhận ra rằng, Lê Tư Thành còn là một thân vương, còn là hoàng tử thứ tư của Thái Tông Văn hoàng đế. Người của hoàng tộc liệu có thể giống một người bình thường được hay không?
“Trong số những hoàng tử, người giống Tiên đế nhất chẳng phải chính là vị thân vương lớn lên ở chùa Huy Văn hay sao?”.
Phụ thân nàng từng có lần rượu say mà nói với những bạn đồng liêu những lời như thế.
Chỉ vì, đã có lúc nàng đã lãng quên…
***
Đông Kinh từng ngày, từng ngày trôi qua thêm chìm sâu vào mùa đông giá buốt. Không ngại những cơn gió lạnh, thay vì đốt nến cùng lò than trong thư phòng, Gia vương vẫn giữ nguyên thói quen ngồi bên bờ hồ đọc sách. Chẳng có phong ba bão táp, chẳng có biến cố gì xảy ra. Cung tiềm để cũng như chính vị chủ nhân của mình, lặng yên, trầm mặc như thế giữa những thị phi giăng đầy bên ngoài. Vài lần chạm mắt, Tư Thành cũng có chút ngạc nhiên khi Thục Giang vẫn lưu lại, vẫn tỉ mỉ trong mọi công việc của mình. Giờ chuyện cơm nước của chàng là do cô tiểu thư ấy đảm nhiệm, duy chỉ có mở miệng nói một lời cũng không.
- Lần đó là ta ép tiểu thư. Xin lỗi!
Chàng lật trang sách, trầm giọng nói, chẳng mấy quan tâm xem nàng có nghe thấy hay không. Thục Giang đứng lặng sau lưng Gia vương một hồi, định nói gì nhưng vừa lúc ấy, Đức Vượng chạy vào bẩm báo:
- Điện hạ, Cung vương… Cung vương tới.
Hóa ra vẻ hốt hoảng của tên hoạn quan là có nguyên do. Lời chưa nói hết đã thấy một giọng nói lạnh lùng xa lạ vang lên sau lưng.
- Bình Nguyên vương, giờ chúng ta có thể nói chuyện riêng được chứ?
- Hoàng huynh, mới sáng sớm ra, không cần tức giận như vậy!
Tư Thành ngoái lại, phẩy tay ra hiệu cho kẻ hầu người hạ lui hết. Chàng thực sự ngạc nhiên khi Cung vương Khắc Xương nổi tiếng ôn hòa, nho nhã có thể mang một vẻ mặt lạnh lẽo pha lẫn khinh bỉ sâu sắc như vậy. Điềm nhiên vén vạt áo gấm trắng, ngồi xuống chiếc ghế tạc bằng đá xám, chàng ngước lên:
- Hình như hoàng huynh nhầm rồi. Không còn ai là Bình Nguyên vương. Tước hiệu của em là Gia vương. Còn anh… cũng đâu còn là Tân Bình vương nữa.
Khóe môi Khắc Xương giần giật. Bàn tay nắm lại chặt đến nỗi nổi cả những đường gân xanh trên nước da trắng, vốn luôn tạo cho người đối diện cảm giác yếu đuối, thư sinh. Xưa nay, chàng là người giỏi nhẫn nhịn, giỏi làm ngơ trước những chuyện quan trường, thế mà lần này, lần đầu tiên trong đời, nơi đáy mắt đen tĩnh lặng kia cuồn cuộn những đợt sóng cao như biển ngày bão.
- Quỳ xuống! – Chàng gằn giọng, hàng lông mày chau lại gần như thành một đường thẳng.
- Tại sao? – Tư Thành nhếch môi châm biếm, vẻ khinh thường lồ lộ trên gương mặt tuấn tú.
- Xưa nay quyền huynh thế phụ. Hay giờ ta không thể mang thân phận anh trai ra để dạy bảo Gia vương?
Uể oải đứng dậy, uể oải quỳ xuống, chàng trưng ra bộ mặt thờ ơ, mỉa mai hỗn xược đến mức khiến Khắc Xương tức khí, bước sấn tới, dùng cả hai tay túm chặt ngực áo chàng. Cung vương nghiến chặt hàm răng, đôi mắt long lên nỗi chua chát lấn át cả sự tức giận, khinh thường:
- Anh không tức giận vì em trở thành chủ nhân cung tiềm để. Anh chỉ thấy ghê tởm khi em làm như không biết chuyện chính biến; điềm nhiên chủ động nhập cung; điềm nhiên dùng cả hai tay nhận ân điển của kẻ ngự trên ngai vàng; điềm nhiên xưng thần với kẻ ấy; điềm nhiên coi Đại hành hoàng đế chưa từng tồn tại. Người bên ngoài còn hiểu chuyện hơn em, còn không làm cái việc té nước theo mưa, gió chiều nào che chiều ấy đớn hèn như thế!