Độc Huyền Cầm (Phần I) - Chương 18 - Phần 2
Cảnh tượng đối đáp bằng lời hát này hình như Tư Thành đã từng được nhìn thấy ở đâu, cũng phong thái nửa đùa nửa thật ấy, cũng dư vị trong suốt lành lạnh ấy, nhưng cụ thể ra sao thì lại chịu. Rượu thơm đầy tràn khỏi chiếc chén con, hương nồng đượm mà lại thanh, tựa như ấp ủ cả một trời mai trắng bạt ngàn dọc đất Kẻ Mơ khi đông sang. Gập chiếc quạt lại, Tư Thành lắc đầu từ chối, khóe miệng phớt một nụ cười. Một chút ngơ ngẩn lướt qua mắt của Đắc Ninh khi nhận chén rượu từ tay cô đào Oanh. Hóa ra lời của người lớn là vậy, bảo thế nhưng chưa chắc đã thật là thế. Tư Thành hãy còn nhớ rõ những điều người đàn ông ấy từng nói năm xưa về các ả đào chốn giáo phường, thế mà nhắm mắt mở mắt mấy năm trôi qua đã vướng chân vào cõi rừng son núi phấn. Thật làm người ta có chút thất vọng.
- Rót! – Gã khách người Minh sang sảng nói, ánh mắt suồng sã nhìn cô đào non tơ, nom tựa một cây liễu mềm trước mặt mình. Vừa trông thấy điệu bộ sợ sệt của đứa em, Hải Triều liền đón lấy nậm rượu, liếc mắt bảo con bé lui vào trong.
Chén được đưa tới, bàn tay với những ngón dày, thô liền vồ lấy, đưa lên nhưng không phải lên miệng gã mà hướng tới đôi môi đã nhanh mím lại như cánh đào mỏng của Hải Triều.
- Không uống? Vậy đi với ta, phong lưu với bản đại gia một đêm! Bản đại gia nhất định không để ngươi chịu thiệt! – Hắn đứng dậy, thân người lực lưỡng đổ bóng xuống cô gái nhỏ nhắn trong chiếc áo lụa màu ngà. Khi bàn tay siết quanh cổ tay mảnh khảnh ấy, hắn nghĩ nàng sợ, hắn tưởng nàng sẽ phải sợ, nhưng đáp lại chỉ có một ánh nhìn như mờ mịt sau màn mưa mỏng.
Hải Triều thong thả đáp, không nhanh không chậm:
- Nếu muốn tìm người để vui vẻ một đêm, ngài nên đến chỗ khác chứ sao lại tìm ả đào?
- Con hát An Nam với kĩ nữ thanh lâu của Đại Minh… như nhau cả. Thôi đừng vờ vịt ra vẻ thanh cao nữa đi!
Hơi thở nóng hổi của gã đàn ông nồng lên mùi rượu, phả lên nước da trắng ngần khiến thiếu nữ nhắm mắt quay đi. Cử động cổ tay, nàng thầm than một tiếng trong đầu sao trên đời lắm kẻ thích đánh đồng con hát với gái làng chơi đến vậy.
- Khách quan, người đừng như vậy. Ở nước chúng tôi, đào nương không hầu hạ chuyện gối chăn. Càng không phải gái lầu xanh buôn phấn bán hương, đem thân mua vui cho thiên hạ. Nếu ngài muốn nghe đàn, nghe hát, cô đào đây xin hết lòng tiếp đãi. Bằng không… – Anh Thuận nhanh bước lại, đặt bàn tay mình lên tay gã đàn ông ấy, ngập ngừng đôi chút như có ý cảnh cáo, ánh mắt liếc nhanh về phía Lê Đắc Ninh cầu cứu. Dù gì người ấy cũng là chỗ khách quen, không nể mặt ông trùm thì có khi cũng đếm xỉa đến chút tình ý với cô Kim Oanh mà ra tay giải vây.
Xưa nay anh Thuận là người ôn hòa, kiệm lời, những vụ ầm ĩ thế này tuyệt đối sẽ không dây vào theo kiểu như muốn gây sự. Chỉ bằng một cú xô mạnh bằng tay trái, tên đàn ông đã làm anh chàng kia ngã dúi dụi. Nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, hắn trừng mắt nhìn những người đang lăm le phản ứng, gằn giọng nói:
- Bản đại gia bất cần biết. Ta cứ muốn thế đấy! Đêm nay, nhất định con bé này phải hầu hạ ta!
- Ta từng nghe nói đến mỹ nhân nọ, giai nhân kia của quý quốc, trong lòng lấy làm ngưỡng mộ, tin con gái Đại Minh ai ai cũng rất đẹp. Nhưng hôm nay được mở mang tầm mắt rồi. Lời đồn đúng là không thể tin được!
Giọng nói châm chọc lạnh lùng ấy vang lên từ miệng một cậu thiếu niên ăn vận gọn gàng, phong thái nhàn hạ, ung dung ngồi bên chiếc bàn nhỏ đặt phía ngoài đình hóng gió. Xoay mình, gã hất cái cằm núc ních mỡ của mình lên trời, hỏi:
- Ý ngươi là gì?
Tư Thành nghiêng đầu, chầm chậm phe phẩy quạt, chầm chậm nhìn người đàn ông lực lưỡng quấn mình trong bộ áo lụa thượng hạng, dù cắt may khéo đến thế nào vẫn để lộ ra những đường nét thô kệch của cơ thể. Chàng nhìn từ đầu đến gót chân gã, rồi lại nhìn từ gót chân gã lên đến đỉnh đầu, thầm so sánh xem kẻ trước mặt mình giống một cây giò lụa hơn hay giống một cây chả quế hơn, cuối cùng thở dài một cái, đáp:
- Nếu nữ nhân quý quốc thực sự tuyệt vời như lời đồn thì sao đại gia đây phải cố công chèo kéo một ả đào Đại Việt tầm thường làm gì cho nhọc? Là hoa dại của nước Nam hơn cả quốc sắc thiên hương Đại Minh hay tại ngươi có thú vui… khác người? Thật uổng cho cái gì gọi là… ờ… à… là nam tử hán đại trượng phu!
Đôi mắt đen vốn phẳng lặng có chút xao động khi nhận ra gương mặt cũng tạm gọi là quen thuộc ấy. Bình Nguyên vương cũng có lúc cao hứng đến chỗ hát xương này sao? Hải Triều thầm nghĩ thế rồi gạt đi ngay khi thấy Lê Đắc Ninh đang đứng rất gần vị thân vương trẻ tuổi. Cái cách ngón trỏ của chàng gõ gõ xuống mặt bàn, đôi lông mày chau lại như cố hết sức để nhớ ra mấy chữ “nam tử hán” chứa đầy vẻ châm biếm, miệt thị ấy làm máu nóng trong người gã đàn ông sôi lên. Ngay khi hắn buông tay thiếu nữ ra để sấn tới chỗ Tư Thành, Hải Triều liền vừa xoa cổ tay vừa thở dài một cái. “Ngu ngốc” – đó là từ duy nhất nàng nghĩ trong đầu.
- Oắt con, ngươi nõi cái gì hã?
Những ngón tay ú na ú nấn thộp cổ áo cậu thiếu niên một cách dễ dàng, kéo chàng đứng dậy mà không vấp phải dù chỉ là một chút phản kháng.
- Ta không ngờ ngươi còn bị điếc nữa!
Chiếc quạt trong tay vừa gập thì lưỡi đao lạnh ngắt đã kề sát vào cổ tên khách buôn, lực ép xuống vừa đủ để gã có thể cảm nhận được độ sắc bén. Nguyễn Đức Trung nhếch mép:
- Gây rối như vậy chưa đủ hay sao mà giờ ngươi còn định đụng đến người của hoàng thất?
Vuốt lại ngực áo cho bớt nhăn nhúm, Tư Thành nhìn lên, cười cười thoải mái rồi gõ nhẹ lên vai tên lái buôn bằng cây quạt giấy:
- Lần sau thì nên nhìn kĩ một chút xem mình đang ở đâu, đang gặp ai. Người Minh chẳng phải có câu đi dưới mái nhà người khác thì phải cúi đầu sao? Giờ ta cho người một câu khác, là nhập gia tùy tục. Huống hồ… tự nhận mình là nam tử thì cũng nên biết thương hoa tiếc ngọc một chút!
Những lời cuối cùng nói ra, ánh mắt chàng dừng lại một chốc ngắn ngủi trên gương mặt Hải Triều. Nàng cúi gập người tỏ ý cảm ơn nhưng lại chẳng hề có cái cảm kích mạnh mẽ như những kẻ khác trong đình hóng gió. Gã khách bị giải đi, canh hát cũng lỡ dở, người ta nán lại nói thêm đôi ba câu về vị thân vương sống trong dân gian ấy rồi cũng ra về hết. Người ta khen Bình Nguyên vương miệng lưỡi sắc sảo nhưng chẳng ai thắc mắc xem tại sao cấm binh lại xuất hiện nhanh đến thế. Theo bảo vệ ư? Chẳng phải. Bản thân ngài ấy chỉ cần muốn, hoàn toàn có thể dễ dàng cho gã khách to con kia đo đất rồi. Cuộc bắt bớ chóng vánh, gọn gàng. Dường như là sắp xếp như thế, dường như chỉ đợi như thế.
Chuyện ồn ào ấy nói cho cùng chẳng liên quan đến nàng.
- Ngọc Huyên. – Anh kép Thuận lặng lẽ cất lời. Thường anh gọi thẳng tên, hay gọi nàng bằng “cô” rồi xưng “anh”, chưa thấy bao giờ dùng cả cái tên “Ngọc Huyên” kia như thế. – Đợi qua năm sau em mười bảy tuổi, lúc đó… gả cho anh được không?
- Dạ?
Nàng bật ra một tiếng đầy sững sờ như thế mà chẳng thèm nghĩ ngợi gì nhiều. Anh Thuận nhìn thẳng vào mắt Hải Triều không chút né tránh, dường như đã nghĩ chuyện này rất nhiều, rất nhiều lần rồi. Từ lễ mở xiêm áo năm xưa, đổi qua đổi lại rồi cuối cùng thành ra chính anh là người chơi đàn cho nàng hát, cũng từng ấy năm đi cùng nàng với cây đàn đáy kia. Thơ phú, chữ nghĩa Hải Triều học được gần nửa là do anh dạy. Cũng chỉ có anh là người nàng có thể ghi nhớ trong lòng, không mờ nhạt, nhớ nhớ quên quên như những quan viên nàng từng tiếp. Tiếc là…
- Em không thể. – Nàng đáp.
Đem chuyện ấy kể lại, Kim Oanh im lặng hồi lâu rồi đưa tay giúp Hải Triều gỡ cây trâm bạc trên mái tóc xuống, nói khẽ:
- Cậu Thuận điểm nào cũng tốt nhưng dù sao cô với cậu ấy thân phận cách nhau quá xa. Từ chối cũng phải thôi.
Luồn tay vào mái tóc dài vắt qua bờ vai thon, nhẹ nhàng chải gỡ, nàng nhẹ cười:
- Nếu không phải vì đã có dự định khác, nhất định em sẽ đồng ý lấy anh ấy.
Kim Oanh sững sờ. Người phải lòng Hải Triều không ít, người thực có lòng cũng không ít, nhưng cô tiểu thư của nàng trước sau chỉ có một thái độ lãnh đạm, điểm này Kim Oanh hiểu được. Thuận đối xử với Hải Triều tốt thế nào, nếu có khiến thiếu nữ cảm kích cũng chẳng phải điểm gì đáng ngạc nhiên. Nhưng để nên duyên vợ chồng, dù là trong ý nghĩ, Kim Oanh cũng không hiểu được.
Lơ đãng vuốt dọc cần đàn, chạm nhẹ lên sợi dây đơn độc, Hải Triều tùy tiện gảy một khúc nhạc không vui, không buồn, đơn giản phỏng lại dư âm một đêm hè với tiếng ve đã mệt. Đào nương để thương để nhớ cho người, nhưng phần lớn đều thành đôi với những người trong nghề. Một đào, một kép, ở gần nhau ngần ấy năm không tình thì nghĩa mà nên một mối tơ duyên. Là yêu cũng được, là nương tựa cũng được, bình lặng, giản đơn sống cho hết một kiếp nhân sinh ngắn ngủi đã đủ lắm rồi. Sống chết để yêu, sống chết để ghi lòng tạc dạ, mẹ nàng đã sống thế, chị Phượng, chị Oanh cũng đều sống thế. Còn nàng, nàng không muốn tự dày vò bản thân mình đến vậy, cũng không muốn biết hai chữ “ái tình” lắm đắng, nhiều cay kia cuối cùng là gì.
Mùa hoa nở rộ lúc tuổi xuân phơi phới, nhưng có những đóa hoa chưa nở đã chỉ muốn úa tàn trong lặng lẽ. Nồng nhiệt yêu một người, cái ngây ngô, ngốc nghếch nhưng nhiệt thành, chân thật của thuở mười lăm như ánh trăng tròn, nàng chỉ muốn làm người độc ẩm thưởng lãm cảnh sắc liệu có được hay chăng?
“Người đối đãi với con chân tình một thì nhất định con phải đáp lại bằng mười”.
Mai Loan đã dạy Hải Triều như vậy. Nói cũng phải, một kiếp cầm ca, một mảnh chân tình…
***
- Chút nữa con nhớ mang chỗ chè hạt sen long nhãn về cho Ngô Tiệp dư. Trời nóng bức nên ăn chút đồ thanh nhiệt ngọt mát mới tốt cho sức khỏe. – Tuyên Từ phe phẩy chiếc quạt trong tay, nhẹ nhàng cất lời.
- Hoàng thái hậu, lần nào con nhập cung người cũng cho hết thứ này đến thứ kia, con khó nghĩ quá! – Tư Thành gác chiếc thìa sứ lên miệng bát, cười cười đáp lại.
- Con xem, chỉ có chút đồ ăn thôi, đâu có đáng gì! Cả con với quan gia đều đang tuổi ăn tuổi lớn, ta chiều chuộng một chút cũng là bình thường. Bên ngoài với quần thần thì không nói, nhưng ở cung Quang Huy này chỉ có người nhà, đừng khách sáo như vậy.
- Đồ ăn quá ngon nên người làm hư con mất! – Chàng thoải mái đối đáp với Nguyễn Thị Anh, gác tay lên mép bàn tận hưởng làn gió mát thổi từ ngoài hồ Dâm Đàm vào. Trong gió có hương sen ngan ngát, chỉ cần nhắm mắt có thể thấy hiện ra cả một vùng bạt ngàn những cánh sen hồng trên nền xanh như ngọc.
- Việc Ngự sử trung thừa Phạm Du hặc tội Phò mã đô úy Lê Quát, quan gia định xử trí thế nào? – Tuyên Từ chầm chậm cất lời.
Gập bản tấu trên tay lại, Bang Cơ ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói:
- Ngự sử đài đã cho người điều tra kĩ càng, đúng là có việc phò mã đô úy thân là Kim ngô vệ đồng tổng tri mà lại dùng lính và tiền của quân đội triều đình để sửa chữa thuyền riêng. Việc này Ngự sử đài và các ngôn quan[8] làm rất đúng, đương nhiên phải theo phép nước mà trị.
[8] Làm nhiệm vụ đàn hặc các quan, can gián Hoàng đế.
- Ý quan gia là…
- Đáng tù thì phải tù, đáng biếm chức thì phải biếm chức. Phép nước đâu phải trò chơi. – Chàng thong thả đáp.
- Cách đây hai năm, con trưởng của Lê Thụ, anh trai của phò mã đô úy vì yểm bùa đất cát mà bị ta tống giam. Lần đó cũng vuốt mặt nể mũi lắm rồi. Giờ quan gia thẳng tay trừng trị là đúng! – Nguyễn Thị Anh ướm lời, nhưng nghe ra không phải hoàn toàn tán đồng mà có ý thăm dò là nhiều.
Gõ nhẹ ngón tay lên tập tấu chương, nhấm nháp miếng cùi nhãn ngọt lịm, hồi lâu sau Bang Cơ mới nói:
- Luật pháp nghiêm minh nhưng nhi thần nghĩ vẫn phải có chỗ khoan hồng. Công trạng của Lê Quát lúc trước cũng không ít. Cha anh ta cũng vào hàng đại thần trong triều, công lao của ông ta giờ còn lại được bao nhiêu thì trừ cả vào tội trạng lần này của con trai, coi như lần cuối nhi thần giơ cao đánh khẽ. Với cả… Lê Quát dù thế nào cũng là chỗ dựa của công chúa Vệ Quốc, con không muốn chị ấy phải khổ[9].
[9] Công chúa Vệ Quốc bị câm, năm 10 tuổi hạ giá, gả cho Lê Quát (xem lại chương 06).
Đôi môi đỏ của Nguyễn Thị Anh kín đáo vẽ thành một nụ cười. Tư Thành cúi đầu, dùng chiếc thìa sứ khuấy nhẹ bát chè trước mặt, thầm nghĩ chút dây dưa còn lại bởi mấy chữ “công thần triều trước” dần dần bị Hoàng đế chặt bỏ. Vừa là nhân từ, vừa là dọn đường để sau này, người ngồi vững trên ngai vàng, có thẳng tay trừng trị đám đại thần càn rỡ thích tự tung tự tác cũng là vì bị dồn vào chỗ đường cùng, không thể khoan dung hơn được nữa.
- Tư Thành, chuyện với tên lái buôn người Ngô, con xử trí đến đâu rồi? – Hoàng thái hậu chuyển đề tài, chăm chú nhìn Bình Nguyên vương.
- Kế hoạch đại nhân Nguyễn Đức Trung và con thu xếp không cần phải dùng đến. Rất may có chút chuyện tự nhiên xảy ra nên nhờ đó lại có thể dễ dàng tóm được hắn. Sáng nay, Đô chỉ huy Đắc Ninh có bẩm tấu lên quan gia rằng, tên lái buôn đó khai có buôn lậu thổ sản của người Ngô vào Đại Việt. Lần này do hắn trúng đậm nên mới mò xuống Đông Kinh kiếm thêm mối làm ăn. Nhưng con nghĩ là không phải. Hoàng thái hậu từng nói mật thám của người có thấy hắn qua lại với…
- Chuyện giữa hắn là Lạng Sơn vương không thể loại trừ sự ngẫu nhiên, thuần túy chỉ là chuyện buôn bán qua biên giới. – Bang Cơ đứng dậy, chắp tay sau lưng, xoay mình về hướng cửa sổ để ngắm cảnh hồ Dâm Đàm. – Bình Nguyên vương nghi hoàng huynh che mắt triều đình, mua vũ khí của đám thổ phỉ người Ngô thông qua lái buôn chỉ là phỏng đoán. Đến khi nào có bằng chứng rõ ràng xét đến cũng chưa muộn.
Tư Thành chưa muốn dừng lại, kiên trì nói thêm vào:
- Quan gia, Đức Trung có tâu lần này xuống Đông Kinh, gã khách buôn kia ghé đến rất nhiều hội quán, gặp những đại gia có máu mặt đang làm ăn tại kinh thành. Thần đệ nghĩ rất có thể hắn được ai đó nhờ giúp tạo một mạng lưới buôn bán, thu về tiền bạc để…
- Tư Thành, trẫm nhắc lại, không có bằng chứng, không bàn nhiều.
Đặt chén nước xuống, Tuyên Từ cắt ngang cuộc nói chuyện rất dễ tạo thành tranh luận nảy lửa, hỏi gọn:
- Vậy… còn lời đề nghị tăng thêm quân ở Lạng Sơn của hoàng huynh quan gia, người đã nghĩ nên xử trí thế nào chưa?
Cuối cùng xa xôi một hồi cũng nói đến vấn đề chính. Tư Thành đưa mắt liếc Bang Cơ, mỉm cười rất nhẹ khi thấy vẻ điềm đạm của anh trai. Hoàng đế quay lại, ôn tồn cất lời:
- Đương nhiên là không thể. Còn nhiều việc quan trọng hơn cần đến quân đội của triều đình. Với những vùng phiên trấn nơi biên giới, nhi thần vẫn theo cách của tổ tiên, trọng dụng những tù trưởng miền núi, dùng ân và uy khiến họ thần phục Đông Kinh mà đem quân của mình ra phụng sự. Lần này, con muốn ban cho họ áo đoạn màu hồng dệt hoa kim tuyến, mũ cao sơn, đai thếp bạc, yên ngựa, ghế dựa và án thư, mẫu hậu thấy thế nào ạ?
Khoát tay, Tuyên Từ hoàng thái hậu thưởng thức hết tách trà trước mặt rồi nói, giọng điệu thong dong, nhẹ nhàng hơn hẳn:
- Quan gia đã tự mình chấp chính, mẫu hậu hỏi vậy cũng chỉ vì tò mò. Người đã lớn, đã có chủ ý riêng, quan gia nghĩ sao thì cứ làm vậy.
- Thưa vâng! – Chàng mỉm cười đáp lại, ôn hòa, nhã nhặn. – Sắp tới sẽ cấp tiền bổng lộc cho các thân vương, công chúa, đại thần và các quan văn võ. Chuyện cũng không có gì mới, duy chỉ có việc lần trước Tây đạo đô đốc Lê Lựu tâu lên dân còn đói khổ, làm quan mà nhận bổng lộc nhiều thì trong lòng thấy hổ thẹn nên đã xin trả lại. Quan dám làm vậy mà người của hoàng thất lại an nhiên như không e rằng sẽ gây đàm tiếu. Trước mắt, nhi thần sẽ bớt bổng lộc của các thân vương, công chúa đi một phần để san sẻ nỗi lo cơm áo với dân chúng.
- Quan gia nhân từ là phúc của xã tắc! – Nguyễn Thị Anh mỉm cười, gật đầu đồng ý. – Ta cũng sẽ bảo Hạ Liên cân nhắc lại chi tiêu trong cung Diên Khánh để làm gương cho thiên hạ.
Nói thêm đôi ba câu chuyện, khi Hoàng thái hậu vừa đi khuất, Hoàng đế lập tức thở phào, hai vai rũ xuống như thể vừa trải qua một ngày luyện tập võ nghệ mệt nhoài với Nguyễn Xí. Rót một chén nước đưa cho chàng, Tư Thành tán thưởng:
- Quan gia, việc người muốn làm, người đã làm được rồi.
Vở kịch này là sắp xếp của Bang Cơ, cốt cho Tuyên Từ Hoàng thái hậu biết, chàng hiểu những chuyện xảy ra xung quanh mình, cũng có chủ kiến riêng. Xoay chiếc chén trong tay, Hoàng đế cười nhẹ, có phần chua chát dâng lên trong mắt:
- Lúc Đắc Ninh và Đức Trung bẩm tấu mọi chuyện, anh thực sự mong những suy đoán của em và mẫu hậu từ trước là sai. Những điều mẫu hậu nói giữa đại yến tại cung Đan Phượng ắt sẽ làm quan lại trong triều không dám theo hoàng huynh kết bè kéo đảng. Không người hậu thuẫn, không binh tướng, bổng lộc cũng cắt bớt… Anh không muốn mẫu hậu ép mình giết hoàng huynh. Nếu chưa phải bước đường cùng, anh không muốn phải làm cái việc tuyệt tình ấy!
- Mong Lạng Sơn vương giúp sức cho quan gia e còn khó hơn bắc thang lên trời. Em chỉ mong ngài ấy hiểu được khổ tâm này của anh mà an phận một chút! – Tư Thành lắc nhẹ đầu, nheo mắt nhìn ra ngoài mặt hồ lấp lóa ánh sáng của một ngày hè gay gắt.
Đứng dậy khỏi ghế, Bang Cơ thở dài một hơi rồi vui vẻ trở lại, vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau:
- Đứng dậy đi, đi xem ngựa với anh. Anh muốn chọn một con thật tốt để ban cho tân phò mã đô úy sắp kết hôn với công chúa Đà Quốc.
Chau đôi lông mày, Tư Thành lười nhác đứng dậy, không nén được mà châm chọc mấy câu:
- Anh có vẻ thích chuyện dựng vợ gả chồng cho người khác nhỉ? Anh Khắc Xương cũng sắp thành hôn. Hai bà chị lớn của chúng ta đều đã có nơi có chốn. Quan gia, người nên tự nhìn lại hậu cung của mình đi thôi.
- Không ai mượn em hùa với với mẫu hậu nhé! – Bang Cơ nháy mắt.
***