Độc Huyền Cầm (Phần I) - Chương 15 - Phần 2
Chống tay vào một bên bá, Tô Mộc chăm chú nhìn người đối diện, nhìn đến nỗi làm hai tai Bang Cơ đỏ ửng. Chàng e hèm mấy tiếng cũng không ăn thua, đành tự mình hơi quay mặt đi. Vỗ hai tay vào nhau, cô bé cười toe toét:
- Cuối cùng cũng tìm ra rồi. Rõ ràng ông trời rất công bằng mà, đâu thể sinh ra ai thập toàn thập mĩ được chứ. Anh cái gì cũng tốt: dung mạo tốt, học vấn tốt, cung cách hành xử cũng tốt luôn. Chỉ có chơi đàn là chán ốm! Này, tôi đang nói, anh lại quay đi đâu đấy hả? Đàn ông con trai gì mà…
Nàng khịt mũi một cái, vỗ bộp lên vai Bang Cơ khiến chàng phải quay lại.
- Cô…
- Sao?
Đôi mắt đen tròn, sáng lên những tia nhìn lém lỉnh như chỉ chực thấy chàng mở miệng là lao vào đấu khẩu khiến Bang Cơ thấy hai má nóng bừng, lảng đi:
- Không nói nữa!
- Người ta chơi đàn có chán ốm thì cũng còn hơn tiếng bật bông của em! – Hải Triều khúc khích cười, liếc mắt nhìn con bé xị mặt ra. Nàng cười, cười thật, cười khiến người khác ngẩn ngơ.
Chén trà vừa uống cạn, thành sứ hãy còn nóng ấm, Bang Cơ đã đứng dậy xin phép ra về. Vẫy vẫy tay hờ hững tỏ ý chào, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, Tô Mộc nhướn người về phía trước, cười cười:
- Tuần sau là tết Trung thu, nếu anh không bận thì chúng ta gặp nhau. Có nhiều nơi trong kinh thành thú vị lắm… Ờ, tôi muốn dẫn anh đi xem!
Nghe những lời ấy, chàng chỉ tùy tiện nhún vai, không rõ là đồng tình hay phản đối.
Bàn chân bồn chồn hết bước tới rồi bước lui của viên hoạn quan cuối cùng cũng có thể dừng lại khi vị chủ nhân trẻ tuổi xuống đến nhà dưới, thong thả đi về phía đám người hầu kẻ hạ.
- Chủ nhân, đến giờ này rồi chúng ta sẽ đi đâu tiếp ạ? – Đào Biểu khom mình thưa bẩm, trong lời nói hàm ý nhắc đã đến lúc nên hồi cung.
Cây quạt trong tay hết mở ra lại gập vào, Bang Cơ ngửa cổ, hít thở bầu không khí thoang thoảng hương thơm của đủ loại hoa thấm đượm trong không khí, chợt nghĩ đến hoàng huynh Khắc Xương. Người anh này với chốn giáo phường luôn rất dè chừng, cẩn trọng, nếu biết chàng thường xuyên lui tới, không hiểu sẽ nói những gì. Thứ hương thơm quyện lấy tiếng đàn, tiếng hát ở chốn này, sợ rằng chỉ cần giấu không để cho biết đây là nơi rừng son núi phấn của các cô đào, đến cả người nghiêm chỉnh như anh ấy cũng sẽ say mê. Cái đẹp, Khắc Xương đâu dễ bỏ qua cái đẹp như thế, chỉ là nhiều lúc hơi khuôn phép quá mà thôi. Ngước mắt nhìn lên tầng gác, ánh mắt dừng lại ở góc cuốn sách gác hờ trên lan can gỗ sơn son, chiếc quạt trong tay chàng đột ngột gập lại:
- Đến nhà ngự y Dương Đán.
- Thưa… vâng! – Len lén nhìn biểu cảm trên gương mặt Hoàng đế, mất một lúc Đào Biểu mới lên tiếng thưa.
Tà áo vừa lướt qua cánh cửa, sau lưng đã có tiếng gọi giật:
- Công tử, xin người dừng bước.
Tà áo lụa khẽ bay lên theo những bước chân nhanh nhẹn nhưng uyển chuyển của thiếu nữ. Khi nàng vươn tay dâng vật đó lên, lớp lụa trôi xuống để lộ cổ tay trắng ngần.
- Thứ này là? – Đào Biểu e hèm mấy tiếng, phải cố sức để nói bằng chất giọng nam tính nhất của mình, tò mò nhìn xuống túi gấm căng phồng trong tay cô đào.
- Là trà ướp hoa sen. – Hải Triều cười đáp: – Công tử với giáo phường hậu đãi như vậy, ông trùm nói không có gì để tỏ lòng với người, chỉ có ít trà sen gọi là…
- Mùa hoa đã tàn mà giờ vẫn còn có thể giữ lại chút hương sắc, ông trùm Tuân đúng là người chu đáo. Thứ này ta nhận! – Bang Cơ với tay cầm lấy bọc gấm ấy, nghe tiếng những búp trà khô giòn lóc xóc bên trong, bất chợt mỉm cười.
- Công tử đi thong thả! – Nàng theo lễ, khép tay, cúi mình tỏ ý chào. Vô ý hay hữu ý mà ánh mắt đột nhiên lại dừng lại trên chuôi kiếm của người gia đinh theo hầu vị công tử tên Lê Tuấn nọ. Sẽ chẳng có gì đáng lưu tâm nếu như vết khắc trên chuôi không khiến Hải Triều thấy quen quen, tựa như đã trông thấy ở đâu rồi.
Nàng suy nghĩ mãi đến nỗi suýt chút nữa đụng phải chị Kim Oanh đang bưng khay trà bước qua sân. Lúc ngẩng lên, trong đầu dường như ngộ ra được điều gì sáng rõ lắm. Vết chạm khắc ấy đâu phải xa lạ gì bởi nàng đã từng nhìn thấy nó trên thanh kiếm của Lê Đắc Ninh đôi lần, lúc ngài ấy đến giáo phường Khán Xuân nghe Kim Oanh hát. Thân phận của cậu thiếu niên Lê Tuấn kia không cao mà là rất cao, chắc chắn nằm vào hàng vương công quý tộc thì mới có sự bảo vệ đặc biệt như vậy.
***
Dáng vẻ trầm ngâm của Hoàng đế giống hệt với lần người đứng lặng tại bến trúc Nghi Tàm. Đào Biểu theo hầu Bang Cơ lâu như vậy, đến tận lúc này ông mới nhận ra một cách rõ ràng, bản thân mình không thể dễ dàng đoán biết tâm ý bậc đế vương như trước. Ánh mắt đen lặng, kiên nhẫn và bình thản của Hoàng đế dừng lại trên tấm lưng của Dương Đán đang phủ phục trên nền nhà. Người đang mang trong lòng sự sợ hãi như đá tảng hẳn nhiên không phải chỉ có mình ngự y họ Dương kia. Đào Biểu hiểu hàm ý của Hoàng đế khi chàng lệnh cho ông ở lại. Đặt chén trà đã nguội lạnh xuống bàn, ra hiệu cho viên nội quan không phải thay nước mới, Bang Cơ trầm giọng, nhã nhặn cất lời:
- Dương Đán, lời đề nghị lần trước của ta, khanh đã nghĩ xong chưa?
- Quan gia… thần… thần quả thực không biết rõ. – Bờ vai gầy của viên ngự y run lên. Tứ bề vắng lặng, canh phòng cẩn mật, yên tĩnh đến nỗi nghe được cả tiếng côn trùng đập cánh, tiếng ri ri trong bụi cỏ ngoài vườn. Yên tĩnh đến nỗi âm thanh thoát ra từ cổ họng người đàn ông nghe vừa run rẩy, vừa bất lực, vừa sợ hãi.
- Ngươi làm việc ở Thái y viện đến nay đã hai mươi năm, nói không biết không phải quá nực cười sao? Ta hỏi lại, vào đêm phụ hoàng ta qua đời ở Lệ Chi Viên, đám thầy thuốc các ngươi rút cuộc đã làm những gì? Ăn lương bổng của triều đình, có việc bắt mạch kê đơn cũng làm không xong, các ngươi đáng tội gì? – Hoàng đế lớn tiếng quát, không thèm che đậy sự tức giận, nôn nóng dâng lên trong mắt.
- Là… Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ hạ độc trong rượu dâng lên Tiên đế. Lúc ngài Tạ Thanh xông vào cứu giá thì sự việc đã không thể nào cứu vãn. Xin quan gia đèn trời soi xét. – Dương Đán chắp tay lạy, nói ra những lời ấy trơn tru như bôi mỡ vào miệng.
Liếc mắt nhìn bàn tay già nua đã nổi gân xanh của Đào Biểu bao quanh bình trà thoáng run lên, chàng nặng nhọc thở ra, những ngón tay thôi không xoay chén trà nữa.
- Những điều chi tiết hơn những gì khanh nói, trẫm đều đã đọc đến thuộc lòng, từ bản luận tội của Thẩm hình viện, giấy tờ của Thái y viện cũng như bản án tuyên ngày hôm ấy. – Một hồi lâu sau, Bang Cơ mới cất lời – Tất cả đều rất hoàn hảo, tròn trĩnh và hợp lý. Không nói đến việc trẫm nghĩ mãi không ra động cơ gì khiến Nguyễn Trãi cùng Nguyễn Thị Lộ nảy ra cái âm mưu ghê gớm đó, trẫm chỉ biết có người tâu rằng, bệnh án của Tiên đế mà Thái y viện viết ra, giấy trắng mực đen nhưng lại không đúng với sự thật. Trẫm đã mang lời đồn về bệnh tình của phụ hoàng khi ấy hỏi thử một vài thầy lang có tiếng, hỏi cả hai cô con gái lớn của khanh, họ đều nói những biểu hiện như vậy không phải là dấu hiệu trúng độc. Dám đùa giỡn long uy, đổi trắng thay đen, khanh làm quan lâu như vậy rồi, chắc biết rõ tội này đáng bị xử thế nào.
Những sự việc đêm hôm ấy ngoài những lời đồn đại nhỏ to Bang Cơ thu thập được, không thể không nói đến những điều Tư Thành nói cho chàng biết. Mối quan hệ của Tư Thành với Đinh Liệt – người làm chánh án tòa Đề hình giải quyết vụ Lệ Chi Viên – làm Bang Cơ không muốn tin cũng phải tin lâu nay mình hoài nghi về Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ không phải chỉ là cảm giác đơn thuần. Dương Đán run cầm cập, vầng trán rịn mồ hôi. Vào lúc được bổ nhiệm vào chức quan đứng đầu Thái y viện, ông đã biết sẽ phải gánh lấy cái vụ ùm sùm này, chỉ không ngờ ngày đó đến quá sớm. Đào Biểu nhìn dáng vẻ quan ngự y, nhìn long nhan, đoán chừng lần này người sẽ truy xét đến cùng, liền mở lời nói đỡ:
- Quan gia, lời đồn cũng chỉ là lời đồn vô căn cứ. Những quan lại tham gia điều tra vụ mưu sát Tiên đế đều là những người rất có năng lực, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót gì. Người hà tất…
- Trẫm chỉ nói có người tấu lên như vậy, đâu bảo là mình tin. – Chàng nhìn sang, điềm nhiên mỉm cười nhưng lại khiến viên hoạn quan im bặt – Thế nên mới muốn nghe kiến giải của ngự y Dương Đán xem sao. Mới muốn xem lòng tin ta đặt vào quan lại hầu cận cạnh mình có đáng hay không.
Những lời nói ôn hòa vô thưởng vô phạt ấy ngầm chứa những lưỡi bén làm người đàn ông gai người, không dám ho he thêm tiếng nào, lòng bàn tay nắm chặt dưới tay áo rũ xuống nhớp nháp mồ hôi. Hoàng đế dịu giọng, nhìn xuống nói:
- Trẫm hỏi khanh vì luôn cho khanh là người trung thực. Khanh không trực tiếp đi theo xa giá của Tiên đế đến Lệ Chi Viên, cũng không tham gia khám nghiệm hay viết bệnh án trình báo về sau nên trẫm tin khanh sẽ có cách nhìn khách quan hơn những gì trẫm đã đọc được. Chuyện không liên quan đến khanh, đương nhiên trẫm không truy cứu. Những điều khanh nói ra sẽ chỉ nằm trong bốn bức tường này, tuyệt đối không lọt ra ngoài, không làm liên lụy đến gia quyến. Lời của Thiên tử không đáng tin sao?
Hoảng hốt ngẩng lên rồi lại quỳ rạp xuống, người đàn ông nhắm nghiền mắt, hai tay nắm chặt tay áo, thưa:
- Thần không dám không tin, chỉ là…
- Cha ơi, canh hạt sen con hầm xong rồi, con… – Giọng nói vang lên giữa không gian sánh đặc làm cả Bang Cơ lẫn Dương Đán không hẹn mà cùng hướng ánh mắt ra cửa.
- Đại nhân đang tiếp khách, ngài nói phu nhân cùng các cô cứ dùng bữa trước, không cần phải đợi. – Thị nữ đứng ngoái liếc vào trong, liếc nhìn những cấm quân mặc thường phục đang đứng đợi bên ngoài thư phòng rồi mới đáp.
Ngọn lửa nhảy nhót trong đáy mắt Hoàng đế. Đôi lông mày khẽ nhíu một cái, bàn tay siết chặt lấy tay vịn ghế khi chàng cất lời:
- Dương Tô Mộc con gái khanh làm trẫm rất có hứng thú. Hậu cung của trẫm hiện chưa có ai, trẫm đang nghĩ…
Hoàng thái hậu dùng đứa con gái này để ép Dương Đán. Hoàng thượng cũng dùng đứa con gái này để ép Dương Đán. Người trong Cung thành quả nhiên thâm sâu tàn nhẫn. Người đàn ông nể sợ, né tránh đụng chạm đến Tuyên Từ Hoàng thái hậu bao năm nhưng giờ gió đã đổi chiều, người ông cần phải sợ hãi, phải cung kính chính là Hoàng đế.
- Quan gia, xin người… xin người giơ cao đánh khẽ. Con gái thần vụng về thô lỗ, xin quan gia đừng nạp nó làm tần thiếp của người.
- Nói ra những lời bất kính như vậy, không hề nể mặt trẫm, Dương Đán, khanh có mấy cái đầu? – Chàng mỉm cười, trong lòng cũng tự thấy sợ những điều mình vừa thốt ra nhưng hẳn nhiên không hề có ý định dừng lại. Thế trận này với ván cờ mà Tư Thành dẫn nước, ép chàng phải tung ra những nước đi không chút khoan dung thực ra rất giống nhau.
- Thần ngàn lần vạn lần không dám. Đứa con gái này của thần thực sự không có phúc phận đó, xin quan gia…
- Muốn xin điều gì cũng phải xem thành ý của khanh đến đâu đã! – Ung dung tựa người ra sau ghế, Bang Cơ tiện tay lại cầm chén trà lên, chăm chú nghiên cứu vẻ mặt của người đàn ông qua miệng chén sứ, không hề nóng ruột.
Cuối cùng, điều Đào Biểu sợ đã thành sự thật. Dương Đán đưa mắt nhìn ông rồi chắp tay hướng về phía cậu thiếu niên đang ngồi trên ghế, dáng điệu đường hoàng, xung quanh tỏa ra khí chất thiên tử lấn át kẻ dưới. Khóe miệng run run cử động, ông thưa:
- Năm đó, theo thần được biết… là do thuyền ngự y đi theo xa giá của Tiên đế đến chậm. Lúc quan ngự y vào được trong ly cung thì đã quá muộn. Nếu định tội, chắc chắn những người bị xử đầu tiên phải là thầy thuốc của Thái y viện vì đã không hoàn thành trách nhiệm. Nhưng… hai hoạn quan là Tạ Thanh, Lương Dật đã sắp xếp, thu vén việc đó, tạo ra bệnh án mà quan gia được đọc hòng đổ tội lên đầu Lễ nghi học sĩ. Thoát được tội chết, từ đó về sau đây là chuyện ở Thái y viện ai cũng biết rõ nhưng không ai dám hé răng. Những vị ngự y theo hầu Tiên đế sau vụ án Lệ Chi Viên một thời gian cũng xin cáo lão về quê, xa khỏi Đông Kinh. Đó là tất cả những gì thần được biết, nửa chữ cũng không dám dối trá, xin quan gia minh xét.
Tạ Thanh, Lương Dật chỉ là hai tên hoạn quan nhưng dám bày ra cả một vụ án tày đình như vậy, chắc chắn không phải chỉ vì muốn chối tội. Hai kẻ này là người của ai, lòng Bang Cơ không phải không hiểu rõ, chỉ là không chấp nhận nổi. Hai mắt nhắm lại, miệng cười cay đắng, hai bàn tay vỗ mạnh xuống tay vịn. Cuối cùng Hoàng đế cũng đứng dậy:
- Khá khen, khá khen cho các ngươi! Hồi cung!
- Quan gia, người… – Đào Biểu định nói điều gì nhưng nhìn ánh mắt đầy nghi hoặc, trống rỗng và lạnh lùng của Bang Cơ liền cúi mặt, chỉ biết lặng lẽ đi theo như một cái bóng. Từ đó, tạm thời những việc hầu hạ hàng ngày, Hoàng đế đều giao cho người khác. Đào Biểu chỉ được đứng ngoài. Nửa muốn báo cho Hoàng thái hậu, nửa muốn tâu bày với Bang Cơ, cuối cùng viên hoạn quan không biết phải hành xử thế nào mới đúng.
***
Chiếc dùi trống trong tay hết gõ vào tang lại gõ vào mặt da, tạo nên những tiếng tùng tùng cắc cắc chẳng ra nhịp điệu. Tô Mộc thở hắt ra, lười nhác tì cằm lên lan can gỗ, vươn tay ra cố bắt lấy những cánh hoa trắng bay bay.
- Sao vậy? Ai chọc giận nữ thần y của tôi đây? – Hải Triều mỉm cười, đưa tay áo chùi đi những giọt mồ hôi lăn trên má rồi ngồi xuống cạnh cô gái nhỏ.
- Chị lại trêu em rồi! – Tô Mộc chun mũi, với tay lấy chiếc ấm đất đựng nước chè xanh, rót đầy vào cái bát chiết yêu bị mẻ một góc, đưa cho cô gái. Con bé mới trước đấy thẫn thờ, sau đã rạng rỡ hẳn, hệt như một đốm nắng tinh nghịch – Từ hồi em còn bé đến giờ mới lại được thấy bác Tuân, cụ Nguyễn cùng các anh, các chị dựng lại khúc Bình Ngô phá trận. Lần này nhất định phải mổ lợn khao to nhé!
Nhìn vẻ mặt hớn hở của con bé, nàng chỉ cười đáp lại, xoay xoay cổ rồi bờ vai mỏi nhừ. So với những điệu múa trước, so cả với tiên nữ dâng hoa, Bình Ngô phá trận khiến các cô đào mệt lả đi, mặt mũi ai cũng nhăn nhó vì đau nhức. Không dùng thanh âm của đàn để nâng đỡ vũ điệu, đây vừa là điểm hấp dẫn cũng là điểm khó nhằn nhất của bài múa này. Uống liền mấy ngụm nước, tự nhiên thấy sự im lặng của Tô Mộc thật khó hiểu, Hải Triều vuốt nhẹ mái tóc con bé, hỏi:
- Sao thế? Đợi ai à?
- Đợi ai chứ? – Con bé phồng má rồi cãi lại ngay. Từ cái lần gặp gỡ cuối cùng ở chính tại nhà mình, Tô Mộc chưa hề gặp lại Lê Tuấn. Gương mặt của cậu thiếu niên lúc dời đi dường như vừa mệt mỏi, vừa tức giận, có cả chút lúng túng khi nhìn thấy nàng bưng liễn canh vào thư phòng của cha. Nhà nàng vốn dĩ đã yên ắng, sau lần ấy còn yên ắng hơn nữa. Trừ những lúc vào Thái y viện, cha luôn đóng cửa ở lì trong phòng đọc sách hoặc nhốt mình trong kho dược liệu. Bẩm sinh nàng là đứa trẻ tò mò nhưng nhìn cảnh ấy, lờ mờ đoán có chút liên quan đến nhau nhưng không dám hỏi.
Bặm môi, vung tay cầm dùi gỗ đánh mạnh vào mặt da, Tô Mộc bắt chước theo điệu múa của các cô đào, không ngờ lực quá mạnh khiến dùi bay theo một đường vòng cung tuyệt đẹp và kết thúc bằng một tiếng: “Úi da”. Nhoài người về phía lan can, con bé lấy hai tay bụm miệng, đôi lông mày cau lại vẻ ngại ngùng lắm.
- Rút cuộc là cô đang đánh trống hay ám sát người khác vậy?
- Ờ thì… – Tô Mộc ngập ngừng rồi xỉa ngón tay về phía cậu thiếu niên đó. – Ai bảo anh đứng ở đấy?
- Lại còn nói nữa? – Bang Cơ nheo mắt nhìn lên, cất giọng châm chọc.
- Ai bảo anh đến đúng lúc quá làm gì! – Con bé khoanh tay, khoanh chân ngồi xuống, cố làm ra vẻ không liên quan.
- Chính cô bảo tôi đến!
- HẢ? – Con bé trợn mắt hỏi lại.
- Hôm nay, rằm Trung thu. Đừng nói là cô quên rồi.
- Em đã bảo với công tử như thế đấy! – Hải Triều cúi đầu tỏ ý chào, vành môi nhếch lên kín đáo thì thầm vào tai con bé ngồi cạnh rồi xoay người, kéo nó về phía cầu thang. – Hứa thì phải làm, đi chơi vui vẻ!
Năm nào trong Cung thành cũng tổ chức tết Trung thu thật náo nhiệt. Tất thảy các cung điện đều được trang hoàng lộng lẫy, thắp đèn lồng đủ màu dưới mái hiên đến mức tưởng như sáng cả một góc trời. Hoàng thái hậu điểm trang rực rỡ tôn quý, các quý phu nhân ăn vận sang trọng, các tiểu thư thì thôi khỏi bàn, mỗi người mỗi sắc, chỉ nhìn thôi cũng đã đủ lóa mắt. Với Đại Việt, đầu năm có tết Nguyên Đán vào tiết xuân, là tết thưởng hoa, xem cây để mở đầu cho một chu kì mới. Đó là một ngày lễ trọng. Còn lúc đất trời vào thu, mùa màng xong xuôi, tết Trung thu là tết quả, tạ ơn trời đất, thần Lúa đã mang đến một vụ mùa bội thu. Nhìn vào ngày rằm tháng tám là có thể đoán định sự no ấm trong dân gian. Nghe thế đã nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên Bang Cơ được chiêm ngưỡng cảnh tượng lộng lẫy, rực rỡ sắc màu và ồn ào ấy.
Sông mềm như lụa luồn trong kinh thành tạo nên một bức tranh huyền ảo. Trên trời có trăng tròn vành vạnh, mặt đất có đèn lồng muôn sắc, dưới đáy nước cũng mênh mang là ánh sáng. Mái chèo khua nước làm ảo ảnh hết tan lại hợp, càng thêm muôn phần kì ảo. Trai gái, trẻ con dắt tay nhau bước qua những chiếc thuyền đậu san sát dưới bến sông, cười nói vang động cả mặt nước. Cậu hoạn quan hãy còn ít tuổi chỉ biết lặng lẽ đi sau lưng chủ nhân, chẳng dám mở lời, chẳng dám đưa mắt nhìn vì đoán chừng cậu chủ của mình trâm trạng đang chẳng mấy tốt lành. Đường phố chật ních những người là người nhưng để tiếp cận cậu thiếu niên áo trắng, dáng điệu thanh tao ấy chẳng dễ chút nào. Đặt vào tay cậu hoạn quan mấy đồng tiền, Bang Cơ cười nhẹ, suốt cả ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên chàng mở miệng nói với kẻ dưới:
- Lâu lắm mới ra ngoài, ngươi muốn đi chơi đâu thì đi, ta đợi ở đây. Hôm nay, ta không cần ngươi theo hầu.
Chuyện náo nhiệt hơn cả phá cỗ trông trăng chính là màn múa sư tử của đám thanh niên. Tiếng trống cái rộn ràng, khỏe khoắn làm đám đông hưng phấn hẳn lên, họ hò reo, họ vỗ tay khi đôi mắt của cái đầu sư tử bằng giấy bồi sơn xanh đỏ chớp chớp linh động. Tấm vải điều phủ phía sau uốn lượn như rắn, có đến cả chục người mà hành động vẫn nhịp nhàng. Bang Cơ vì hiếu kì nên cũng nhướn chân thêm một chút nhìn cho rõ. Màn biểu diễn của những phường múa lân, múa rồng chịu sự quản lý của Thái Thường tự năm nào chàng chẳng được chiêm ngưỡng vài lần, hẳn nhiên là đẹp và đáng ngạc nhiên, không lúc nào không khiến Hoàng thái hậu, quan lại cùng đám cung nữ, nội thị mỉm cười, vỗ tay tán thưởng. Còn những gì chàng đang chiêm ngưỡng lúc này lại được biểu diễn bởi những người mới sáng nay thôi vẫn còn đi bán hàng ngoài chợ, vẫn còn chèo thuyền, vẫn còn miệt mài trong xưởng thủ công… Hẳn nhiên chúng mang một phong vị khác.
Đám trẻ đứng ở hàng trước rộ lên phấn khích khi mấy cậu thanh niên công kênh nhau lên, vẫn đội nguyên cái đầu sư tử, cố đớp lấy xâu tiền, xâu bánh treo trên cao. Cố gắng bất thành, đám đông hè nhau thở dài một cái, tiếng trống lại đổ dồn. Đột nhiên, tay Bang Cơ bị kéo giật mạnh một cái, chưa kịp định hình đã thấy hai anh lính mặc thường phục bóp chặt vai kẻ đang đội một chiếc mặt nạ giấy bồi vẽ mặt ông Địa cười toe toét to đùng, trùm qua cả cổ.
- Ai da, ai da! Công tử của tôi ơi, cậu bảo gia đinh nhà cậu nhẹ tay tí đi! Đối xử với con gái thế được sao? – Cái mặt nạ đầu ông Địa lắc lư dữ dội trên cổ kẻ ấy, âm thanh vang lên nghe nghèn nghẹt.
- Buông cô ấy ra, là người quen cả đấy! – Chàng khoát tay ra hiệu. Hóa ra Tô Mộc dẫn chàng đến khu chợ phía ngoài Đông Hoa môn[7] xem hội rồi trốn mất tăm là vì việc này.
[7] Cửa phía Đông của Hoàng thành (vòng thành thứ hai).
Lật cái mặt nạ lên, phe phẩy chiếc quạt mo trong tay hệt như lúc nãy tham gia vào đám múa sư tử, cô gái nghiêng đầu, ngắm nghía vẻ mặt ngạc nhiên của Bang Cơ bằng sự thích thú. Móc ra từ hai túi áo căng tròn mấy quả ổi găng, Tô Mộc thảy cho hai anh lính kèm theo một nụ cười tươi:
- Hai anh vất vả rồi. Cho em mượn quý công tử nhà các anh một lúc nhé.
Lúc đó, Hoàng đế mới nhận ra giá trị của mình chỉ bằng mấy quả ổi.
Quân cấm vệ biết ý nên đứng cách xa một quãng, nhìn chủ nhân đứng trên cây cầu đá bắc qua sông Tô Lịch cùng cô bé con gái quan ngự y Dương Đán. Họ cười thầm với nhau, cảm thấy gió xuân đang thổi giữa trời thu. Tựa lưng vào cây cầu đá, Bang Cơ hướng ánh mắt về phía đám đông chốc chốc lại rộ lên nhốn nháo, khóe miệng chợt vẽ thành nụ cười, gương mặt nghiêm nghị suốt cả tuần nay cuối cùng cũng giãn ra được đôi chút.
- Cười rồi kìa! – Tô Mộc đang ngồi trên thành cầu cúi đầu xuống, nhìn cho rõ biểu cảm trên gương mặt cậu thiếu niên. – Nhìn mặt anh trầm tư khó đăm đăm ghê chết đi được. Xem ra lần này tôi không uổng công rồi. Cầm lấy!
Chưa kịp để chàng phản ứng, cô bé đã mở hai bàn tay Bang Cơ ra, đặt vào đó mấy quả táo xanh nhìn rất ngon mắt cùng cái bánh dẻo be bé, tròn trịa. Trong đáy mắt đen là muôn ngàn những đốm sáng li ti rực rỡ, thu cả một không gian dài rộng vào. Phe phẩy chiếc quạt tạo ra làn gió mát, đôi chân trần của cô bé đung đưa theo tiếng hát hò của mọi người
- Thứ này gọi là tò he đúng không? – Chàng chỉ vào gánh hàng bên cạnh, hỏi. Trên chiếc hộp gỗ hình chứ nhật của ông cụ cắm những que tre vót thẳng, trên đầu gắn những con thú nặn bằng bột gạo nếp xanh, đỏ đủ màu trông rất sinh động.
- Cậu muốn mua không? Một đồng một con thôi. – Ông cụ ngơi tay, cười móm mém.
- Cô thích con gì? Một con dê màu đỏ nhé? – Bang Cơ đề nghị, trưng ra khuôn mặt thành thực nhưng câu nói hàm ý trêu đùa.
- Điểm nào trên người tôi giống dê mà anh bảo thế?
- Thì cái tật thích chĩa sừng về người khác của cô ấy! – Chàng nhún vai, thản nhiên rồi lần lần tìm xâu tiền mang theo nhưng sờ tới, sờ lui cũng không thấy đâu.
Tô Mộc nhìn dáng vẻ ấy của cậu chàng, lắc lắc đầu, chẹp miệng như một bà lão theo kiểu đã- dặn-kĩ-thế-rồi-mà-vẫn-không-ra-đâu-vào-đâu. Con bé nhảy xuống khỏi thành cầu, bước về phía ông cụ, nói:
- Ông cho cháu một con dê và một con ngựa đi!
- Ơ này…
- Sao? Đã nói với cụ rồi giờ chẳng nhẽ lại không mua nữa? Tôi cho anh vay, tính lãi đàng hoàng, không cần phải để bụng! – Con bé lắc lắc mái tóc, ngồi xổm xuống, hau háu nhìn bàn tay khéo léo lúc véo một mẩu bột, lúc lại vê vê, gắn gắn của ông cụ.
- Tôi chỉ muốn hỏi tại sao lại là ngựa thôi. – Bang Cơ ngồi xuống cạnh Tô Mộc, tò mò hỏi.
Kéo tay chàng đứng dậy, đi ra phía xa một chút, cô bé nhìn trước, ngó sau rồi ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo Bang Cơ cúi xuống. Kiễng mấy ngón chân lên, con bé nhướn cổ, thì thầm vào tai chàng:
- Tại không thể bảo ông cụ nặn hình con rồng được. Không hiểu sao tôi luôn thấy anh giống rồng. Suỵt, bí mật nhé! Nói to tiếng là mất đầu đấy!
Gò má mềm mại của cô lướt qua má Bang Cơ. Mùi hương nhu cùng lá sả trên mái tóc, mùi thuốc bắc lẩn vào quấn áo lướt qua cánh mũi khiến hai tai chàng nóng ran. May là tối trời, không thì…
- À mà có khi tôi nhầm đấy. Có lẽ tại tôi bị dung mạo của anh làm cho mờ mắt, nhầm tưởng rắn, à lươn… à trạch thành ra… – Tô Mộc nheo mắt nhìn lém lỉnh, cười ngất rồi nhanh nhẹn thụp xuống né cái cốc đầu của Bang Cơ.
- Chị ơi, đèn của chị xong rồi này! – Một đứa bé con lếch thếch bê đến một cái đèn trời cao gần bằng nó, bẽn lẽn giật giật dải thắt lưng lụa của cô gái.
Trả tiền xong xuôi, chỉ cho Bang Cơ cách cầm thân đèn trời bằng giấy nhẹ nhàng thôi, Tô Mộc khom lưng thắp lửa bên trong. Đến tận lúc này, chàng vẫn cảm thấy cả một cái đèn to như vậy có thể bay lên trời thật là điều kì thú. Ánh sáng vàng cam tô màu lên thành giấy trắng thành từng khoảng đậm nhạt hài hòa. Gió lùa tới làm cái đèn mỏng manh kêu xột xoạt, chòng chành.
- Hôm nay thực sự rất vui. – Tô Mộc ngước lên – Thả xong cây đèn này, anh cũng nên về thôi. Hôm nay là tết Trung thu, là tết đoàn viên, anh còn phụ mẫu ở nhà mà.
Nụ cười trên môi chàng hơi nhạt đi một chút nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Mấy ngón tay giữ mép mới thả ra, cái đèn đã từ từ bay lên, điểm một vệt sáng rực vào nền trời êm như nhung. Tô Mộc ngửa cổ, ngắm nghía cảnh tượng đó, hai bàn tay khẽ vỗ vào nhau. Cả một bầu trời trong chốc lát đã tràn ngập những chiếc đèn rực rỡ, mang ánh sáng thắp lên giữa trời đêm những sắc màu tươi đẹp nhất.
- Tự nhiên tôi nghĩ đến một thứ.
- Thứ gì? – Bang Cơ chau mày, hỏi.
- Niên hiệu của Hoàng đế – Tô Mộc nhún vai, chớp chớp mắt nhìn người đối diện – Anh không thấy hai chữ đó quan gia đặt thực sự rất hay sao? Diên Ninh… nghĩa là kéo dài sự bình yên. Chúng ta thật may mắn vì có thể cùng thưởng thức sự bình yên đó vào một đêm trăng đẹp thế này. Thôi, tôi về đây. Hai đồng kia anh sớm mà trả lại cho tôi, Lê Tuấn!
Nhìn bóng cô gái loắt choắt chạy vụt đi, Bang Cơ vội ngoảnh lại, nói lớn:
- Này… em ít tuổi hơn tôi mà. Không phải nên…
- Còn lâu! – Tô Mộc lè lưỡi rồi chạy biến đi mất.