Đô Thị Vô Địch Tiên Đế - Chương 64

Đô Thị Vô Địch Tiên Đế
Chương 64: Ý loạn tình mê
gacsach.com

Cảnh báo: Chương này nội dung có một chút nhạy cảm, chống chỉ định các bạn có tâm hồn trong sáng. Chương không liên quan nhiều tới cốt truyện nên có thể bỏ. Cân nhắc trước khi đọc.

Âm Dương Phủ, trên một bãi cỏ.

Diệp Kinh Mộng lúc này đã bò nửa người lên người Hàn Lâm, bàn tay lần sờ loạn xạ trên lớp quần áo của hắn, ý đồ tìm kiếm nơi đột nhập.

Diệp Phàm hai tay khóa chặt lấy nàng, không cho nàng xằng bậy

Bộ váy dài màu lam đã bị nàng trong lúc ý loạn tình mê tháo bỏ qua một bên, cơ thể của nàng hoàn mĩ bày ra trước mắt Diệp Phàm, trắng muốt, nhìn lấp loáng da dẻ căng mịn.

Vì úp sấp nửa người trên người nam nhân, cặp kiều đồn tròn trịa mê người của nàng cứ như vậy mà vểnh ra. Đôi chân dài thẳng khép chặt, khẽ khàng cọ sát vào nhau, ướt át, từng chút nước ám muội lăn dài, một mùi mập mờ thoang thoảng khiến người ta loạn mê.

Đôi mắt nàng mê ly, mặt đỏ lựng, hơi thở như lan, khẽ rên rỉ.

"Ân... ta... muốn..."

Diệp Phàm biết nàng sắp không được, nếu như hắn không làm gì đó, chắc chắn nữ nhân sẽ bị dược lực quá độ mà chết.

Cũng tại lão thất phu kia ra tay không biết nặng nhẹ, lượng Vạn Tình Độc hắn phát tán ra đủ để một đầu voi mẹ lên cơn động dục trái mùa, bảo sao Diệp Kinh Mộng lúc này không khác gì cái dâm nữ, cho dù Diệp Phàm đã trừ bỏ đi một số lượng đáng kể, thế nhưng một khi độc đã ngấm vào trong máu, lấy khả năng hiện tại của hắn cũng không có cách.

Xem ra, duyên phận chú định nàng sẽ không thoát khỏi hắn, Diệp Phàm nghĩ.

Hắn cũng không phải là cái thánh nhân, cũng không ăn chay niệm phật bất gần nữ sắc; tuy không đến mức giậu đổ bìm leo, cũng không cưỡng bức nữ nhân, thế nhưng trong những trường hợp như thế này, hắn cũng liền không có cách khác.

Chả lẽ để nàng chết đi? So sánh ra, việc hắn sắp làm cũng không ghê gớm như người đời suy nghĩ.

Lại nói, kể từ khi hắn gieo ấn ký vào trong linh hồn nàng, cuộc đời nàng lúc này đã có một nửa quyền sở hữu thuộc về hắn rồi.

Là cái nam nhân thì cũng thôi, nhưng đây là một cái nũng nịu mỹ nữ, nhan sắc không thua gì hồng nhan của hắn, thử đặt tay lên trước ngực mà hỏi, về sau hắn liệu có bỏ được Diệp Kinh Mộng đi tìm nam nhân khác không?

Không cần nghĩ cũng biết là không, thực sắc tính dã là nhân chi thường tình, huống hồ hắn trí ở tiêu dao, lại càng sẽ không cưỡng chế mình.

Nói ngắn gọn, do tình huống thay đổi, Diệp Kinh Mộng lúc này là hắn thu định rồi, về sau cũng đừng hòng trốn đi đâu...

...

Quyết định đã có, Diệp Phàm liền sẽ không hối hận, hắn buông lỏng hai cánh tay của mình ra, tức thì liền bị Diệp Kinh Mộng nhào tới, đẩy ngã nằm trên đất

Diệp Phàm một trán hắc tuyết, nữ nhân này động tình đã lâu mà không được giải quyết, bây giờ mới sẽ thế này, như hổ đói vồ mồi.

Diệp Phàm khóc không ra nước mắt, hắn về Địa Cầu phát sinh quan hệ với hai nữ nhân, đều bị cả hai đẩy ngược.

Diệp Kinh Mộng cơ thể mềm nhũn, yểu điệu không xương cứ thế trườn trên người Diệp Phàm, đè hắn nằm dưới.

Nàng tuy là lần đầu tiên, nhưng bị tình độc kích thích, không có chút nào rụt rè, mà chỉ có hoang dã cùng mạnh bạo...

Nàng năm ngón tay bò bò trên ngực hắn, gãi gãi nhẹ nhẹ, dù qua một lớp vải vóc vẫn gây nên tư vị rùng mình, câu dẫn kinh người.

Diệp Phàm bị nàng bấc dục hỏa, cũng không thương hoa tiếc ngọc.

Hắn vươn tay tóm lấy một đám mềm mềm trước người nữ nhân, bóp lên bóp xuống, nhào nắn đủ hình dạng.

Diệp Kinh Mộng cả người là tình dược, độ mẫn cảm cao hơn thông thường nhiều, không nhịn được cả người run rẩy, khẽ "ưm" một tiếng.

Thanh âm mềm nhũn chui vào tai hắn, đẩy lửa nóng trong người hắn cao lên tới cực hạn.

Gầm lên một tiếng, Diệp Phàm dùng sức đẩy Diệp Kinh Mộng qua một bên, mạnh mẽ đoạt lại thế chủ động...

"Chủ... nhân..." – Bạch Dạ Điệp bị đè xuống dưới, đôi mắt càng thêm mê ly, hai tay quắp lấy lưng Hàn Lâm, kéo hắn xuống, nỉ non.

Cái lưỡi như con xà nhỏ xâm nhập vào trong mồm Hàn Lâm, ngậm lấy cái lưỡi hắn, triệt để cuốn thành một đoàn.

Hương hoa mộc từ người nàng tản ra thoang thoảng khắp không gian, một cảm giác mê ly khó có thể thoát ra...

Hành động của nàng coi như triệt để châm ngòi nổ cho ngọn lửa trong người Diệp Phàm, hắn không nhịn nổi nữa, hạ thân đè xuống, vượt qua nốt lớp phòng ngự cuối cùng...

Bạch Dạ Điệp rên to lên một tiếng, hai chân ngọc lập tức quắp lấy lưng Hàn Lâm, hai người triệt để hòa thành một...

Một luồng đâm nhói từ dưới thân truyền đến, để cho nàng một thoáng chốc thanh tỉnh, cũng khiến nàng nước mắt khẽ chảy ra, không biết do đau, vẫn là do hối hận, sau đó, một vệt máu, nhuộm đỏ thảm cỏ xanh...

...

"Chủ nhân ca ca thật xấu, mọi khi cấm Linh Nhi nhìn trộm, vậy mà hôm nay lại trắng trợn làm chuyện xấu hổ này trước mặt Linh Nhi"

Cách đó không xa, có một cái tiểu loli ngồi trên thảm cỏ, hai nắm tay nhỏ nhỏ thi nhau cầm lấy ngọn cỏ mà bứt, đô đô miệng bất mãn lầm bầm

...

Cùng lúc này, tại Ma Lâm Môn.

Một tên tạp dịch đang quét dọn, thình lình nghe thấy tiếng đổ vỡ từ trong Bài Vị Đường.

Hắn hốt hoảng chạy vào, liền thấy một cái lệnh bài ở hàng thứ ba vỡ nát.

"Không xong, cần phải đi bẩm báo với trưởng lão, Tông Sư chết đi, đây là chuyện lớn!"

Vừa lầm bầm, tên tạp dịch vừa vội vã đi ra ngoài, hướng khu vực trường lão nghỉ ngơ mà chạy tới.

...

"Cuối cùng cũng coi như giải hết độc, hiện tại an toàn"

Diệp Phàm thở nhẹ một hơi, an tĩnh ngắm gương mặt sinh đẹp động lòng người bên cạnh mình, đang nằm co ro như chỉ tiểu lười miêu trong lòng hắn, thiu thiu ngủ, bên dưới cơ thể vẫn là một mảng lầy lội...

Bên trên cũng dính đầy dẫy nhưng tia vết bẩn, ám muội cực điểm...

Ai bảo số lượng Vạn Tình Độc trong máu nàng nhiều thế đâu, lấy thể lực của Diệp Phàm còn có chút ăn không tiêu, hiện giờ hắn bên dưới cũng hơi thoát lực...

"Ta nói sẽ đợi ngươi chủ động leo lên giường, cơ mà không cần nhanh thế này a!" – hắn thì thào cười giễu.

Hắn và nàng biết nhau còn chưa được ba ngày, thậm chí hai người nói chuyện với nhau mới dăm ba câu, căn bản ngoài tầng thân phận chủ tớ kết nối, còn lại hoàn toàn không hiểu gì về nhau cả!

Diệp Phàm hồng nhan không ít, thế nhưng đều là quen nhau lâu dài, rồi nước chảy thành sông, đột ngột tham khảo nhân sinh như thế này, vẫn là điều mới mẻ, có lẽ có một phen tư vị riêng đi...

"Cũng thế... hiện tại ngươi liền là bản Đế nữ nhân. Lấy ngươi thành khẩn cùng chân tình tương đãi, ta hộ ngươi vĩnh sinh bình an"- hắn biết nàng đã ngủ, không thể nghe thấy, thế nhưng vẫn nói ra.

Hắn lấy ra một lớp áo, phủ lên thân thể nhỏ nhắn của nàng.

"Chủ nhân ca ca, ngươi mà còn không ra ngoài, liền không về nhà kịp để tới Cung gia nha..." thanh âm của Linh Nhi lúc này đột ngột truyền tới.

Diệp Phàm giật nảy mình, lúc này mới nhớ ra hắn đang ở trong Âm Dương Phủ, Linh Nhi vốn vẫn luôn ở trong này đâu!

Nàng lại là khí linh, nói vậy...

Diệp Phàm vô ngữ, cảm giác mình đang đầu độc trẻ con đâu...

Dù cái tiểu loli này tuổi thực tế gấp 20 lần hắn...

"Vậy Mộng Nhi liền làm phiền ngươi chăm sóc một thoáng" hắn hướng hư không đáp lại, hắn biết Linh Nhi sẽ nghe được - "Có chút việc cũng nên tính toàn luôn, sau đó liền có thể thảnh thơi một đoạn thời gian"

Nói rồi, Diệp Phàm lấy ra từ nhẫn trữ vật một bộ hưu nhàn trang do Cung Vô Song chuẩn bị, nhất niệm chớp động, liền biến mất.

Biết hắn đã thực sự dời đi, Diệp Kinh Mộng mới khẽ mở mắt.

Nàng căn bản không có ngủ say, tuy mây mưa một hồi mệt nhoài, nhưng trong tâm nàng chung quy vẫn có một điểm miễn cưỡng, phía trước vì tác dụng của Vạn Tình Độc mới ý loạn tình mê mà thôi.

Nàng nghe rõ ràng hắn nói gì với mình, cũng không biết câu nói hộ nàng vĩnh sinh bình an có bao nhiêu chân thật, chỉ là tâm ý của hắn nàng sẽ ghi nhận.

Phải biết, hắn có đối xử với nàng tệ bạc, nàng cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà chịu thôi, vì linh hồn ấn ký đã vĩnh viễn trói buộc nàng với hắn, có muốn thoát cũng không thoát được.

Vậy nhưng nếu hắn nói ra một câu nói kia, chứng minh hắn là nam nhân nàng có thể dựa vào được, ít nhất không phải loại mặc quần liền chối bỏ trách nhiệm.

"Ngươi vẫn nên ngủ một giấc thì tốt hơn"

Một thanh âm nữ nhân vang lên, Diệp Kinh Mộng chợt thấy mí mắt mình thật nặng, bản năng cố gắng căng mắt ra nhìn, nhưng cơ thể nàng phản kháng, chúng không muốn mở ra...

Nàng buồn ngủ quá...

...

Cuối chiều, khi nhật mộ.

Trời Tây bảng lảng bóng vàng.

Một chiếc BMW trắng, lúc này nhuốm đầy cái nắng vàng vọt của hoàng hôn, đang tốc tốc chạy trên đường lớn đến thành phố Nam Phong.

Trong xe, ngồi bốn người, nhất nam tam nữ.

Lái xe là Cung Vô Song, ngồi ở ghế lái phụ là Diệp Phàm.

Tại băng ghế sau, đó là Cung Hàn Nguyệt cùng Diệp Vân Phi.

Diệp Phàm bồi hồi tại Hải Đông cũng có nửa ngày, vừa về liền bị tam nữ kéo lên xe đi luôn rồi.

Đảo cũng không phải tam nữ muốn tới Cung gia.

Diệp Vân Phi đơn thuần là không quan tâm, còn Cung Vô Song, Cung Hàn Nguyệt hai nàng đã chán ngấy Cung gia rồi.

Nếu không phải Diệp Phàm đã nói tối nay sẽ trị bệnh cho Cung Thiên Vũ, hai nàng mới không định tham dự cái gọi là "bữa cơm gia đình đâu".

"Diệp Phàm"

Cung Vô Song nhỏ giọng mở miệng gọi, gương mặt hơi ửng hồng.

Chỉ là Diệp Phàm đang đùa nghịch điện thoại di động, không để ý tới.

Về phần thần thức, trong tình huống thông thường hắn sẽ không mở thần thức ra, hắn muốn dùng hai mắt nhìn hồng trần.

Đây cũng là một loại chiêm nghiệm để tăng lên tâm cảnh, ít nhất hắn cho là vậy.

"Ân?" hắn ngẩng đầu lên, quay sang nhìn nữ nhân, ánh mắt dò hỏi.

"Ngươi..." Cung Vô Song có chút ngập ngừng - "Ngươi ban sáng đi đâu?"

Diệp Phàm ánh mắt có thâm ý nhìn thoáng vào gương chiếu hậu, phát hiện hai người sau giả vờ thầm thì với nhau, chỉ là trên thực tế không phải đang nói chuyện gì cả, mà là không dám ngẩng đầu lên.

Theo hắn biết, lấy tính cách bình thường của Cung Vô Song, nàng sẽ không hỏi.

Vậy mà bây giờ, nàng lại chủ động mở miệng, vậy khẳng định hai cô nàng đằng sau kia đã lỡ mồm nói cái gì.

Bất quá, Diệp Phàm cũng không có ý định nói dối Cung Vô Song, hắn không cho nàng biết tất cả quá nhiều việc trong tu tiên giới là để giúp nàng có một cuộc sống vui vẻ vô tư lự thêm một thời gian mà thôi.

"Ta đi sát cá nhân" hắn nói chuyện, hai mắt nhìn Cung Vô Song, xem xét kĩ lưỡng từng phản ứng nhỏ nhất của nàng.

"Nga"

Cung Vô Song khẽ gật đầu, thế nhưng trái với dự đoan của Diệp Phàm, nàng cũng không có biểu hiện sợ hãi, bối rối, ghê tởm hay tránh né.

"Ta có thể biết... là ai hay không?"

Nàng lại hỏi.

"Là kẻ đầu độc ngươi" Diệp Phàm trong mắt xẹt qua một tia "không lường trước", thế nhưng bị hắn ẩn giấu thật kỹ lưỡng.

"Vậy... cảnh sát... thì sao?" Cung Vô Song hỏi, hơi ngắc ngữ, trong giọng có một tia không được tự nhiên.

"Lão bà, ngươi sợ sao?" Diệp Phàm trực tiếp hỏi.

Lấy chấp niệm trong lòng hắn, hắn sẽ không bao giờ để Cung Vô Song dời đi, vì vậy cảm xúc của nàng trong những việc như thế này đối với hắn rất quan trong.

"Không"

Cung Vô Song lời ít ý nhiều.

"Ta... ta lo..."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor