Đô Thị Vô Địch Tiên Đế - Chương 62

Đô Thị Vô Địch Tiên Đế
Chương 62: Phiểu miêu kiếm pháp
gacsach.com

Diệp Kinh Mộng xuất kích, hắc kiếm vũ động.

Chỉ là, cái gì cũng không thấy, ngay cả kiếm khí cũng không cảm nhận được.

Độc Lão Quái nhìn thấy nàng như vậy, không cấm mở miệng giễu cợt.

"Tiểu nha đầu, ngươi đây là chém ruồi bọ?"

Hắn vừa dứt lời, thần sắc đại biến, di chuyển cũng chưa kịp làm, liều mạng thúc dục nội lực tạo thành một lớp phòng vệ trên đầu cùng cổ.

Liền lúc này, một màn quỷ dị xảy ra.

Không có một dấu hiệu gì báo trước, hai vạt áo bên hông của Độc Lão Quái chợt rách toét, đẩy lùi hắn về sau ba bước chân.

Thế rồi, máu tươi từ bên hông xối xả chảy ra, hai đạo thương thế dữ tợn cứ như vậy hình thành.

"Đây là thủ đoạn gì?"

Độc Lão Quái kinh hô, trên mặt hiện lên một mạt sợ hãi, hắn vội vã lôi từ trong người ra một bình ngọc, đổ ra một thứ chất bột đen thui, rịt kín hai miệng vết thương.

Lúc này, hắn cũng không dám coi thường Diệp Kinh Mộng nữa, mà thay vào đó là vẻ mặt đầy ngưng trọng cùng kiêng kị.

Cái này, mẫu thân hắn, cũng quá tà môn đi!

Vô hình vô ảnh, đột ngột xuất hiện.

Độc Lão Quái cảm nhận được tấm chắn phòng hộ hắn khởi tạo bị ba đạo lực lượng đâm sâu vào, thiếu chút nữa liền vỡ nát, không nhịn được đổ mồ hôi lạnh.

Nếu không phải vừa rồi trực giác của hắn cảm nhận được nguy hiểm chết người, lông tóc một lượt dựng đứng cả lên, khiến hắn theo bản năng phòng ngự mà nói...

Giờ cũng không còn chỉ là thương ở hai bên hông nữa, mà đã là đầu lìa khỏi cổ.

Kinh sợ, thập phần kinh sợ.

"Ngươi vừa rồi đã dùng thủ đoạn gì?"

Hắn không nhịn được mà hỏi lại, trong mắt chiến ý đã bắt đầu có một tia dao động.

Cơ duyên cũng hảo, truyền thừa cũng tốt, tiền đề là có mạng để hưởng dụng.

Diệp Kinh Mộng đối với câu hỏi của Độc Lão Quái trực tiếp làm ngơ, đứng tại chỗ, mày liễu khẽ nhíu lại.

Một đòn vừa rồi, nàng tạo ra được sáu đạo kiếm khí, thế nhưng lại không thể khống chế hướng đi của chúng, nếu không mà nói, Độc Lão Quái đã chết.

"... ngươi yêu cầu chân chính thực chiến để có thể vận dụng thành thạo chiêu thức cùng biến chiêu..."

Nàng nhớ lại lời Diệp Phàm nói, liền không tiếp tục xoắn suýt, bóng hình xinh đẹp chợt chớp động, tiếp tục lấy Độc Lão Quái làm đá mài dao.

...

Diệp Phàm không biết từ lúc nào lôi trong nhẫn trữ vật ra một bầu rượu, một bên uống rượu một bên ngồi thích ý nhìn nhìn ngắm ngắm, muốn bao nhiêu tiêu dao cùng tự tại liền có bấy nhiêu tiêu dao cùng tự tại.

"Không tồi, một chút luyện tập vừa rồi, vậy mà có thể kích phát ra được sáu đạo Phiểu Miêu ánh kiếm, là cái hạt giống tốt a!

Hắn liếc mắt qua cuộc chiến, thứ trong mắt Độc Lão Quái là vô hình vô ảnh, dưới cái nhìn của hắn hiện rõ mồn một, không nơi che giấu.

Một chiêu vừa rồi Diệp Kinh Mộng thi triển, chính là kiếm pháp Diệp Phàm dạy cho nàng.

Phiểu Miêu Kiếm Pháp.

Đây là một bộ kiếm pháp khá độc đáo, có khả năng trưởng thành lên theo sự trưởng thành của chủ nhân.

Khác với các bộ kiếm pháp khác, Phiểu Miêu Kiếm Pháp không có kiếm thức, do vậy cũng liền không vì tu vi tăng lên mà bị đào thải đi do chiêu thức đã quá lỗi thời, giống như Địa Ngục Thập Bát Đao của Diệp Phàm.

Người luyện tập Phiểu Miêu Kiếm Pháp, liền có thể kích phát Phiểu Miêu ánh kiếm.

Phiểu Miêu ánh kiếm khác với kiếm khí bình thường ở hai điểm, điểm thứ nhất đúng như những gì Độc Lão Quái vừa cảm nhận được.

Vô hình vô ảnh.

Đây cũng chính là tầng áo nghĩa đầu tiên của Phiểu Miêu Kiếm Pháp.

Còn điểm thứ hai...

...

Phiểu Miêu Tiên Tông.

Tại đây mây khói lượn lờ nơi nơi, có thể dễ dàng chứng kiến từng toà cung điện rộng lớn đến không cách nào hình dung sừng sững mà đứng

Xen giữa những tòa cung điện là từng ngọn núi cao hùng vĩ, giống như cự long đang nằm nghỉ, núi tiếp núi kéo dài mà đi, lan tới tận nơi cuối tầm mắt có thế nhìn thấy.

Khắp thiên địa, đều là tràn ngập nồng đậm thiên địa chi khí,

Phảng phất giống như tiên cảnh.

Giờ phút này, tại một ngọn núi cao vút, đang đứng một đôi tuấn nam mỹ nữ.

Nữ tử có được một trương tuyệt sắc mỹ mạo, phong hoa tuyệt đại, ngũ quan như khắc, dáng người mềm mại lả lướt mê người, làm cái nam tử đứng cạnh nàng cứ chốc chốc lại lén nhìn.

Nàng mặc là một thân váy trắng dài, giống như hoa đóa tuyết liên hoa thuần khiết nhất trên nhân gian.

Nàng đứng tại đây, cái nơi mây khói mù mịt này, khiến nàng càng thêm toát ra quang mang thánh khiết, phiểu miêu, vô định.

Mắc cho quanh thân nàng gió lạnh không ngừng thổi tung, cát bụi rít gào, vẫn không để lại trên làn váy trắng đang phất phơ kia một tia tro bụi.

Một đôi mắt đẹp như hạo nguyệt tinh thần, lúc này đang lườm nam tử bên cạnh một cái phong tình vạn chủng, khẽ gắt:

"Diệp Phàm, đôi mắt của ngươi lại đang nhìn đi đâu!?

Giọng nói của nàng nhẹ nhàng thanh thoát, lại có một tia mờ mịt không thật.

Thấy nữ tử cũng phải thực sự sinh khí, nam tử nhẹ nhàng thở hắt ra, cười hì hì:

"Cái này cần phải trách sự phụ mị lực thông thiên, đồ nhi tu vi thô thiển, nhất thời không thể kháng cự được"

"Được mỗi cái nhanh mồm nhanh mép là giỏi" nữ tử nhẹ cốc cho hắn một cái, xụ mặt lại, thế nhưng giọng nói lại không che giấu trìu mến.

"Chú ý lại đây!" nàng chợt nghiệm giọng nói - "Vi sư sẽ hướng dẫn ngươi cách kích phát ánh kiếm"

"Ánh kiếm, đó là cái gì?" Diệp Phàm thấy nàng bắt đầu nói chính sự, cũng lập tức thu hồi vẻ mặt hí hửng của mình, nghiêm túc lắng nghe.

"Là..."

...

"Sư phụ, giờ này, ngươi hẳn là Thánh nữ trên Phiểu Miêu Tiên Tông đi?"

Diệp Phàm uống vào một ngụm rượu, vẻ mặt hoài niệm

"Yên tâm, ta sẽ đi tìm ngươi, sớm thôi! Lần này, ngươi ngoài thuộc về ta ra, liền không có lựa chọn khác..."

...

Ầm ầm!

Trong vòng mười dặm xung quanh nơi Diệp Kinh Mộng cùng Độc Lão Quái chiến đấu đã là một mảnh hỗn độn, cự thạch nát tan, cây cối nghiêng ngả.

Độc Lão Quái lúc này trên dưới không thiếu vết thương lớn nhỏ, trong khí đó Diệp Kinh Mộng ngoài việc tóc tai hỗn độn một chút ra, liền váy áo cũng chưa bị phá.

Càng đánh, vẻ sợ hại trên mặt Độc Lão Quái càng đậm, đây không phải là chiến đấu, đây là đơn phương nghiền áp a!

Lúc đầu, Diệp Kinh Mộng ra tay còn ngượng ngập, không điều khiển được Phiểu Miêu ánh kiếm, cũng đã đủ Độc Lão Quái ăn uống một hồ.

Hắn căn bản là không một giây một khắc nào dám triệt hồi tấm chắn phòng hộ, nếu không hắn liền mất bộ phận nào cũng không biết được rồi.

Mà tấm chắn chính là từ nội lực ngoại phóng mà thành, phi thường tiêu hao, chưa kể mỗi đợt kiếm của Diệp Kinh Mộng đánh trúng lại gây ra tổn hại, quá trình xói mòn càng nhanh hơn.

Đến giai đoạn sau, Diệp Kinh Mộng dần dần kiểm soát được hướng đi của Phiểu Miêu ánh kiếm, bắt đầu ý định nhằm cùng một chỗ mà phát, để gây ra thương tổn trên người của Độc Lão Quái

Bản thân người, cái gì cũng không thấy, cũng không cảm nhận được, liền đã bị thấy lớp phòng ngự của mình bị tàn phá trên bờ vỡ nát, chỉ có thể bị động mà phòng ngự.

Đáng giận ở chỗ, hắn tung bất kỳ một loại độc nào ra, đối với Diệp Kinh Mộng một phần tác dụng cũng chưa, cứ như thế một thân chiến lực của hắn căn bản phế đi hơn nửa, ngoài phòng ngự cũng liền có chờ chết.

"Không được, xem ra chỉ có dùng một chiêu này!" Độc Lão Quái nghĩ, lập tức ánh mắt đảo quanh, giả vờ tìm đường lui.

"Muốn trốn, hỏi xem kiếm trong tay ta có đồng ý không?" Diệp Kinh Mộng lạnh lùng cười, nàng chỉ thoáng nhìn liền nhận rõ được ý đồ của Độc Lão Quái.

Dứt lời, nàng lại phi thân lại gần một kiếm chém ra, hoàn hảo khống chế được năm đạo ánh kiếm cùng nhằm vào một bên chân của đối phương.

"Tiểu nha đầu, đây là ngươi bức ta!"

Độc Lão Quái căn bản không biết nguy cơ đang đến gần, như thường lệ dùng nội lực phòng thủ đều khắp người, nhìn thấy Diệp Kinh Mộng trúng bẫy rập của mình, rú lên quái dị.

"Tuy thủ đoạn có chút hạ lưu, thật mất mặt, thế nhưng... vì mặt sống, mặt mũi tính cái cọng hành!"

Tức thì, hắn phất mạnh hai ống tay áo đen của mình, hai đoàn sương mù màu đỏ từ đó chui ra, hướng về phía Diệp Kinh Mộng cùng Diệp Phàm phương xa mà rơi xuống.

Diệp Kinh Mộng nhìn đến một đám sương mù đỏ rơi trên người mình, cũng không để tâm, nãy giờ Độc Lão Quái hạ độc nàng đâu có thiếu, cuối cùng vẫn bị Bách Độc Đan vô hiệu hóa hết đó thôi!

Rắc! Rắc! Cộp!

"Không! Chân ta!" Độc Lão Quái thảm thiết kêu lên.

Chân trái của hắn lúc này đã bị năm đạo Phiểu Miêu ánh kiếm chất chồng lên nhau phá tan tầng phòng ngự mà thuận lợi cắt phăng đi, do hắn cái gì cũng chưa nhận ra, thế nên chân lìa khỏi người rồi mới kịp phản ứng lại.

Bị như vậy, thế nhưng lúc này ý niệm của hắn duy nhất còn lại là trốn, muốn có bao xa liền phải trốn bao xa!

Ban đầu, hắn thả một loạt độc dược trên người Diệp Kinh Mộng, thấy không có bất kỳ tác dụng nào, liền đoán ra hoặc do nàng có thể chất đặc biệt, hoặc do nàng uống một thứ thuốc giải đa năng gì đó.

Vì vậy, hắn liền chuyển phương án, sử dụng vừa rồi chính là tình dược.

Phân loại ra, tình dược cũng không chân chính là một loại độc dược, bởi thế Độc Lão Quái đoán rằng tình dược đối với Diệp Kinh Mộng sẽ có tác dụng.

Mà một khi nàng đã động tình, khả năng chiến đấu liền giảm xuống mười thành không còn một.

Lúc đó, đôi nam nữ này sẽ thành ngoạn vật trong tay hắn.

Đáng tiếc là, hiện tại hắn không dám cược một phen, vạn nhất Diệp Kinh Mộng đối với tình dược cũng có tính miễn kháng, vậy hắn sẽ không đơn giản chỉ mất một bên chân.

Thế nên, hắn chọn dời đi, càng xa càng tốt, để giữ lại một cái mạng.

...

"Đừng hòng chạy!" Diệp Kinh Mộng hô lên một câu.

Sương mù màu đỏ liền đúng lúc nàng mở miệng chui vào bên trong không sai biệt lắm.

Mắt thấy Độc Lão Quái chuẩn bị trốn thoát, Diệp Kinh Mộng cũng liền khởi động thân pháp đuổi theo.

Chỉ là ngay tức khắc, nàng liền cảm nhận được cơ thể có chút khác thường, làm nàng thực khó chịu, không thể không tạm thời đứng lại.

Nàng cảm nhận được hai má mình đang nhanh chóng nóng lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Từ sâu trong nội tâm, một cổ dục hỏa liền không hiểu sao được đốt bừng lên, khiến nàng ngay cả trong ánh mắt cũng như muốn tích ra thủy, trong mị nhãn là một cổ đào hoa cùng dục vọng nồng cháy.

"Chết tiệt, sương mù này rốt cục là thứ gì?" Diệp Kinh Mộng lý trí vẫn còn thanh tỉnh, lập tức theo bản năng vận công đào thải.

Thế nhưng không vận công còn hảo, vừa động nhất chuyển, sương mù đỏ lấy tốc độ nhanh hơn lan truyền bên trong cơ thể nàng, nhanh chóng thấm vào máu.

Diệp Kinh Mộng vì vậy liền càng thêm động tình, lúc này chỉ còn có thể giữ lại một tia lý trí duy nhất.

Tia lý trí đó bảo với nàng, cần đi ra chỗ Diệp Phàm, chỉ có hắn mới giúp được nàng.

Không chút chần chừ, nàng phi thân đến bên cạnh Diệp Phàm, ôm lấy một bên cánh tay hắn, cặp bạch thỏ cứ như thế dán ngược vào người nam nhân, ma xát, ma xát...

"Chủ nhân, ta thật nóng!"

Diệp Kinh Mộng chà xát được mấy cái, dường như cảm nhận thay đổi bên trong cơ thể, lại nói.

Dứt lời, nàng liền trúc trắc tháo xuống váy áo, để lộ ra một bộ nội y cùng thân thể trắng nõn, mịn màng như tơ tằm trước mặt Diệp Phàm.

"Chủ nhân, ngươi liền hảo hảo thương Mộng Nhi đi thôi!"

Nàng dán miệng mình vào tai Diệp Phàm, cái lưỡi nhỏ thò ra, mân mê vành tai hắn.

Tái bút 1: Chương này viết thật khó, hôm nay xóa đi viết lại không dưới ba lần mới tạm thỏa mãn. Như thường lệ, sáng dậy sẽ sửa lỗi gõ chữ sau.

Tái bút 2: Các đạo hữu bình luận bên dưới, xem ta có nên cho main ăn em thị nữ của hắn không?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor