Đô Thị Vô Địch Tiên Đế - Chương 37

Đô Thị Vô Địch Tiên Đế
Chương 37: Nấm mộ trống không
gacsach.com

Cửa tàu vừa mở, lập tức có vài ngươi ăn mặc tây trang leo lên trên tàu.

Đương khi nhìn thấy Lý Thiên Hằng nằm co quắp nửa sống nửa chết ở đó, bọn họ vội vã chạy tới, nâng hắn dậy

"Mau đưa thiếu gia vào bệnh viện"

Một người nói.

"Là ai đả thương thiếu gia?"

Chợt, một giọng nói đầy âm lãnh vang lên nơi cửa tàu.

Mọi người nhìn ra liền thấy một lão giả mặc quần áo bà ba màu nâu đang chậm rãi chống quải trượng đi từng bước từng bước.

Lão giả áng chừng sáu- bảy mươi tuổi, khuôn mặt hom hem, tóc trắng thưa thớt, cái lưng cong xuống khiến cả người như cái móc câu.

Tuy nhìn gần đấy xa trời, lão giả cả người tỏa ra một cỗ khí thế bức người, khiến hành khách trên tàu không hẹn mà cùng nín thở, không dám gây tiếng động.

"Là Lý Nhất Sơn"

"Quả thật là Lý Nhất Sơn, quản gia Lý gia"

Có một vài người bấm tay nhau nói thầm.

"Nghe nói Lý Nhất Sơn hai mươi năm trước đã là tông sư, tuổi thọ thực tế vượt quá một trăm"

Một người trung niên ánh mắt sắc bén, cả người toát ra phong thái người thượng vị đã lâu trầm giọng nhắc nhở với thiếu nữ bên cạnh mình.

"Nói vậy đôi tình nhân kia dữ nhiều lành ít?"

Thiếu nữ ngây thơ hỏi lại.

"Tám, chín phần là vậy. Tuy hai ngươi trẻ tuổi này có vẻ như cũng là võ giả, thế nhưng ở cái tuổi của họ, căng chết cũng chỉ có thể là Đại Sư, khẳng định dù có hai người hợp sức cũng không thể đỡ lại Lý Nhất Sơn một đòn tùy ý"

Trung niên nhân kia kiên nhẫn giải thích cho nàng.

Đại Sư cùng Tông Sư, tuy chỉ khác nhau một chữ, nhưng thực tế một cái là thiên, một cái là địa.

Thiếu nữ cái hiểu cái không gật đầu, ngoảnh lại nhìn Diệp Phàm cùng Cung Hàn Nguyệt hai người, không chớp mắt.

Không hiểu vì sao, thiếu niên kia đem lại cho nàng một cảm giác cực kỳ quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó rồi.

Trực giác bảo nàng, hai người này sẽ chiến thắng Tông Sư Lý Nhất Sơn.

Nàng không hiểu nhiều về võ giả, thế nhưng có một thông tin mơ hồ trong đầu bảo nàng cần phải tin tưởng người thiếu niên kia vô điều kiện.

"Ta hỏi lại, là ai?!"

Lý Nhất Sơn lấy quải trượng đập mạnh một cái xuống sàn xe, tức thì cả sàn xe lõm xuống một vệt sâu, hình dạng đúng là đuôi của cây gậy.

Trên tàu đa số là người thường, ban nãy gặp Diệp Phàm cùng Cung Hàn Nguyệt tà hồ cũng thôi, bây giờ một lão giả nhìn qua yếu đuối lại có thể làm lõm một lỗ trên sàn xe, quả thật đảo lộn hết nhân sinh quan của bọn họ.

Đám người hít hà, vô tình hữu ý mà liếc về Diệp Phàm hai người.

Diệp Phàm đem lời xì xào vừa rồi của mọi người nghe hết, nổi lên chút hứng thú.

Theo như lời trung niên nhân đằng kia nói, lão giả này bước vào Tông Sư đã được hai mươi năm, chiến lực so sánh với mặt bằng Tông Sư võ giả chắc hẳn không sai biệt nhiều.

Đối chiến với hắn, Diệp Phàm cũng có thể dò ra thực lực của mình so sánh với cảnh giới Tông Sư mạnh yếu ra sao.

Đến cuối cùng, khẳng định hắn là người thắng, chỉ là không biết Lý Nhất Sơn có khả năng bắt hắn phải lộ ra bao nhiêu thực lực.

Quan trọng hơn, hắn muốn xem cùng cảnh giới, chiến lực của hắn hiện tại siêu viễn quá khứ bao nhiêu lần.

"Ngươi muốn thử không?" Diệp Phàm quay sang hỏi Cung Hàn Nguyệt.

"Thử cái gì?" nữ nhân nghiêng đầu nhỏ, không hiểu ý hắn cho lắm.

Nhìn đến hai tay nàng vẫn còn đang quấn chặt lấy một bên tay của hắn, Diệp Phàm vô ngữ.

"Không phải ngươi có thể đọc được ý nghĩ của ta sao?"

"Nga, ta hiện tại tu vi không cao, nếu không cần thiết sẽ không đọc, kỹ năng này tiêu hao tinh thần lực có chút nhiều"

Tiểu ma nữ cười toe toét, giải thích một chút.

Ra vậy, hắn còn tưởng nàng có thể vô điều kiện đọc được ý nghĩ của hắn bất kì lúc nào đâu.

Diệp Phàm gật đầu, thuật nhanh lại cho nàng ý tưởng của mình.

Cung Hàn Nguyệt nhìn Lý Nhất Sơn, ngạo kiều bĩu môi:

"Bảo ta đánh với ngươi một trận may ra còn đủ duỗi chân duỗi tay, đánh với lão già này... Lười!"

Diệp Phàm cười cười, càng tiếp xúc với Cung Hàn Nguyệt, hắn càng thích nàng.

Thiếu nữ đa sắc thái, lúc thiên kiều bá mị, lúc thanh nhã thoát tục, lúc kiều tiểu linh lung, lúc lại ôn nhu nhàn thục...

Quả thật khiến người ta không đoán ra đâu mới thực sự là nàng.

Người ta vẫn nói nam nhân bí ẩn sẽ thu hút nữ nhân, nữ nhân bí ẩn làm sao không phải vậy.

Nếu như lúc đầu hắn tiếp nhận nàng do hai người phát sinh quan hệ, vì sợ nàng làm loạn gây hại người vô tội...

Sau đó là vì lời hứa hôm nào...

Vậy thì bây giờ, Diệp Phàm càng ngày càng cảm thấy, Cung Hàn Nguyệt đã trở thành một trong những người trọng yếu, không thể thiếu trong cuộc đời của hắn.

Khẽ vuốt tóc nữ nhân, Diệp Phàm lười biếng nói với Lý Nhất Sơn - lúc này đang chằm chằm nhìn hắn, tựa hồ muốn xác nhận ánh mắt của quần chúng:

"Khỏi cần nhìn, đúng là ta"

Lý Nhất Sơn ngạc nhiên, hắn không nghĩ đối phương thống khoái thừa nhận như vậy.

"Ngươi có biết, ta là ai, người ngươi đánh vừa rồi là ai? - hắn trầm giọng hỏi.

"Một đám tôm nhừ cá thối mà thôi, không cần thiết xưng danh" Diệp Phàm lắc lắc đầu, hứng thú thiếu thiếu.

Hắn không hiểu, muốn đánh thì đánh cho thống khoái, cần thiết mỗi lần đều phải dài dòng hỏi han làm gì?

"Tiểu tử, ngươi thật càn rỡ a! Ngươi trưởng bối không dạy ngươi làm người thế nào, ta liền thay trưởng bối ngươi đến giáo dục ngươi"

Lời Lý Nhất Sơn vừa dứt, Diệp Phàm nhàn nhạt lên tiếng.

"Ngươi rốt cục có đánh không, không đánh ta đây đi rồi."

Chỉ duy Cung Hàn Nguyệt nhận ra, giọng nói của Diệp Phàm lúc này đã kìm nén sát ý ngút trời.

Diệp Phàm nói xong, quả thật kéo lấy Cung Hàn Nguyệt, đứng lên bước xuống tàu thật.

Thấy hai người như vậy, Lý Nhất Sơn giận tím mặt, hô lên:

"Tìm chết! Ưng trảo!"

Hắn vứt quải trượng qua một bên, chân phải súc thế, tay phải hóa trảo, bật mạnh một cái, lao về phía trước như diều hâu vồ mồi, năm ngón tay hướng về phía yết hầu của Diệp Phàm hung hăng chộp.

"Muốn dùng trảo công, ta đây liền cho ngươi biết cái gì mới gọi là trảo công... Khoái trảo!"

Diệp Phàm khẽ kêu một tiếng, năm ngón tay cũng cong lại, tay trái hóa trảo, sau đó cả người lắc mình biến mất.

Chớp mắt một cái, hắn đã xuất hiện đằng sau lưng Lý Nhất Sơn, trên tay còn là một vật thể màu đỏ đỏ, đang khẽ co giật có tiết tấu.

Lý Nhất Sơn hai mắt trợn tròn, tràn đầy kinh hoàng, đôi môi mấp máy.

Trước ngực hắn lúc này xuất hiện một cái huyết động lớn.

Huyết động xuyên thẳng từ trước ngực ra phía sau, vị trí đúng là trái tim của Lý Nhất Sơn

Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá!

"Sa... o... c... ó... t... h... ể..." hắn lẩm bẩm

Rầm!

Thân thể Lý Nhất Sơn đổ gục trên mặt đất, không còn sinh cơ, từ nơi trái tim của hắn máu tươi bắt đầu lênh láng.

Bàn tay của Diệp Phàm lúc này đang cầm chính là trái tim của hắn, vẫn đang thoi thóp đập.

Tông Sư Lý Nhất Sơn, một trảo, bại cùng chết!

Đám đông chỉ là người thường, nhìn thấy cảnh tượng máu me ghê rợn như vậy, toán loạn ùa ra khỏi toa tàu.

"Giết người! Giết người!"

"Tông Sư, chết!?" trung niên nhân ban nãy ngồi thừ người tại chỗ, khó tin lẩm bẩm.

Thiếu nữ bên cạnh hắn lúc này ánh mắt đang dõi theo Cung Hàn Nguyệt cùng Diệp Phàm lẫn vào đám đông biến mất, không biết suy nghĩ gì.

...

Mộ viên Trường An.

Diệp Phàm mua một ít bánh quy, trái cây cùng một bình rượu trắng, theo trí nhớ đi tới trước mộ Diệp Phong.

"Gia gia, ta đến thăm ngươi" hắn lẩm bẩm.

Tuy sống thật lâu, nhìn sinh tử cũng đạm dần, thế nhưng khi ra tới trước mộ Diệp Phong, Diệp Phàm vẫn có chút xúc động.

Đương nhiên, cảm xúc này phát sinh, một phần do hắn đã hủy đi đạo tâm cũ của mình.

Vừa rồi, Lý Nhất Sơn nhắc tới hai chữ trưởng bối, thực ra đã mãnh liệt khơi dậy sát ý trong người Diệp Phàm.

Nếu không phải hắn sợ tâm ma lại hiện, cực lực áp chế, chỉ riêng sát khí Diệp Phàm tỏa ra đã đủ khiến Lý Nhất Sơn trở thành kẻ điên loạn.

Cũng vì kìm chế tâm ma phát tác, Diệp Phàm mới một kích liền giết Lý Nhất Sơn, từ bỏ ý định mượn tay hắn thử chiến lực của mình.

Một thức "Khoái trảo" vừa rồi không sai biệt lắm rút cạn sức lực của Diệp Phàm.

Chiêu thức này, vốn cần có tu vi Ngưng Khí Cảnh hậu kỳ mới bắt đầu sử dụng được.

Nếu không phải có thể điều động được thiên địa linh khí, chuyển hóa thành tiên lực (cao cấp hơn linh lực một bậc),... quan trọng hơn còn có Cung Hàn Nguyệt bên cạnh, hắn cũng sẽ không dám thử một chiêu này.

"Gia gia, ta là nữ nhân của Diệp Phàm" Cung Hàn Nguyệt bên cạnh chắp tay, nói.

Thành thạo làm quang cỏ tại trước nấm mộ Diệp Phong, Diệp Phàm cùng Cung Hàn Nguyệt cẩn thận được bánh quy, trái cây cẩn thận lên các đĩa khác nhau.

Cuối cùng là chai rượu trắng, Diệp Phàm mở nắp chai, uống vào một ngụm.

"Ngươi nói ngươi đời chỉ có sắc cùng tửu. Sắc thì ta không có năng lực, nhưng tửu thì ta đem cho ngươi đây"

Nói rồi, Diệp Phàm dốc ngược chai rượu, tưới quanh nấm mộ.

Chả biết thế nào, hắn bỗng dưng muốn nhìn gia gia mình, vì vậy hắn phóng thần thức ra.

Trọng tu có cái lợi là, trước đó phế đi tu vi, cũng chỉ có thể khiến cho thần thức bị thu hẹp nghiệm trọng, không thể coi như nó chưa được mở ra.

Do vậy, tuy hiện tại chỉ là Thông Mạch Cảnh, cả Diệp Phàm lẫn Cung Hàn Nguyệt đều đã sở hữu thần thức, điều chỉ có Sinh Đan Cảnh tu sĩ trở lên mới làm được.

Thần thức xâm nhập vào phía dưới nấm mộ.

Tức thì,

Diệp Phàm kinh hãi phát hiện...

Bên dưới nấm mộ không có xác của bất kỳ ai!

Nói cách khác, đây là nấm mộ trống không!

Hắn chỉ thấy được, có một cái hộp nhỏ màu đen, thế nhưng lại có thể ngăn cản thần thức... xem ở đây là có người cố ý để lại.

Diệp Phàm nhanh chóng đào tung nấm mộ gia gia lên, áng chừng năm, bảy phút mới xong.

Chiếc hộp lộ ra ánh sáng, liền bị hắn chộp lấy.

Mở ra hộp đen, Diệp Phàm lấy ra một mẩu giấy, trên đó có ngắn ngủn ba từ được viết tay mà hắn nhận ra là chữ của gia gia mình.

"Nhà thờ đá"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor