Đô Thị Vô Địch Tiên Đế - Chương 36

Đô Thị Vô Địch Tiên Đế
Chương 36: Lăn!
gacsach.com

"Ngày mai là ngày gia gia mất?"

Cung Vô Song giật mình hỏi lại.

Mặt trời đã lên cao, bốn người hiện tại đang quây quần bên bàn ăn thưởng thức bữa sáng.

Cung Vô Song sáng nay tỉnh dậy liền cố tình quên mất hành động lớn mật của mình hôm qua, dùng lãnh dung đối mặt với Diệp Phàm.

Diệp Phàm quá quen thuộc nàng, cũng liền vờ như không có gì xảy ra.

Thế nhưng lúc này, thiếu nữ biểu tình có chút ngượng ngùng.

Nàng cho người điều tra về hắn thật kỹ càng, nhưng lại xem nhẹ gia gia hắn, sinh nhật, tử nhật là gì cũng không biết.

Chỉ biết gia gia hắn gọi Diệp Phong, điều này vẫn là Cung Thiên Vũ nói với nàng.

Nhấp nhấp môi, nàng lặng lẽ nói:

"Ngày mai ta cùng ngươi đi"

Diệp Phàm cười cười:

"Không cần, ngươi lo việc của công ty đi thôi"

Hắn biết hôm trước Thiên Vũ tập đoàn nhờ hắn mới vượt qua được một kiếp, hôm qua thân là tổng tài, Cung Vô Song đáng lẽ cần có mặt tại đó để điều khiển công ty quay lại quỹ đạo, thế mà nàng lại nghỉ cả một ngày để bồi muội muội mình.

Nếu mà ngày mai nàng còn nghỉ thêm, hình tượng của nàng trong công ty liền sẽ bị ảnh hưởng, không tốt cho việc phát triển trong tương lai.

Tại thời điểm như thế này, Cung Vô Song cần cho nhân viên thấy thái độ, năng lực cũng như trách nhiệm của mình, có như vậy nàng mới có thể lấy được sự trung thành của bọn họ, không để xuất hiện những thành phần đầu tường thảo.

Tuy nói nàng rồi sẽ rời đi cùng hắn, thế nhưng trước mắt, Diệp Phàm muốn giúp nàng thực hiện giấc mơ của mình.

Cung Vô Song ngước mắt lên nhìn Diệp Phàm, muốn tìm xem câu nói vừa rồi của hắn có ẩn ý gì không.

"Yên tâm, ta không phải là con nít, sẽ không không hiểu chuyện mà bất mãn chỉ vì ngươi không đi được. Tân niên, ta sẽ đưa ngươi ra mộ gia gia. Mấy ngày gần đây là lúc ngươi nên ở công ty thì hơn."

Diệp Phàm nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, ôn nhu giải thích.

"Tỷ tỷ, để ta bồi tỷ phu giúp ngươi" Cung Hàn Nguyệt một bên cũng nói.

Đùa gì vậy, vốn dĩ đã lên kế hoạch chỉ có nàng cùng hắn đi thăm mộ gia gia, có vậy mới công khai âu yếm nhau được một phen.

Bây giờ mà để Cung Vô Song đi cùng, nàng chỉ có phần làm một tiểu di tử ngoan ngoãn, nàng mới không chịu đâu.

Thân là Ma Đế, Cung Hàn Nguyệt không sợ trời không sợ đất, thế nhưng nàng rất thương yêu tỷ tỷ, do vậy nàng không muốn hiện tại Cung Vô Song biết đến quan hệ thực sự của mình cùng Diệp Phàm.

Trước khi làm cho thế giới quan của Cung Vô Song thay đổi, cũng làm nàng tiếp nhận sự thật trong tu tiên giới, có nhiều hơn một đạo lữ là bình thường, Cung Hàn Nguyệt trên bề mặt sẽ an phận làm một tiểu di tử ngoan ngoãn mà thôi.

Xác định Diệp Phàm nói là thật lòng, không phải sinh khí mà nói móc, Cung Vô Song liền yên tâm, cùng với một chút cảm động.

Nam nhân này, là thiệt tình quan tâm đến nàng nha!

"Để ta gọi người đặt vé tàu cho các ngươi" nàng nói.

...

Một ngày hiếm thấy an tĩnh chớp mắt trôi qua.

Nhật thăng nguyệt ẩn, hôm sau.

Đông Hoàng Phi Phi theo như mệnh lệnh của Diệp Phàm "lẽo đẽo" "bám đuôi" Cung Vô Song tới Thiên Vũ tập đoàn, do vậy trên chuyến tàu tới thăm mộ tại Trường An, chỉ có Cung Hàn Nguyệt cùng Diệp Phàm.

Lúc này, Diệp Phàm mặt đầy hắc tuyến cầm lấy hai bàn chân mảnh mai trắng nõn của Cung Hàn Nguyệt, cẩn thận xoa bóp.

Tôn nghiêm Tiên Đế của hắn trước mặt ai đều dùng được, thậm chí là Cung Vô Song, chỉ duy trước mặt Cung Hàn Nguyệt là không có trứng dùng.

Theo như lời nàng, đến nàng là Ma Đế còn bỏ được mặt mũi để cư xử như một thiếu nữ 19 tuổi, hắn có bóp chân cho nữ nhân của mình thì có gì là không bỏ được mặt mũi.

Hơn nữa, nữ nhân khác thì cũng thôi, nàng đây thân phận không thua kém gì hắn, sẽ không làm hắn đánh rớt giá trị con người.

Hảo đi!

Diệp Phàm ai oán than thầm.

Nàng tuy là cưỡng từ đoạt lý, thế nhưng quả thật hắn vô lực phản bác.

Cung Hàn Nguyệt ngồi nghiêng người, nâng cặp đùi thon dài dặt lên trên người Diệp Phàm, ánh mắt lim dim.

Nàng hôm nay mặc áo phông hồng nhạt cùng quần jean ngắn, để lộ ra làn da chân trắng nõn, tựa thứ ngọc trai tinh khiết nhất của biển cả.

Mái tóc tím phản nghịch được buộc đuôi ngựa đung đưa phía sau theo từng cử động của nàng, cả người Cung Hàn Nguyệt hôm nay tràn đầy hơi thở của sức sống thanh xuân.

Với dung mạo phong hoa tuyệt đại, Cung Hàn Nguyệt chú định sẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người trên tàu.

Đương thấy được mỹ nhân đang hưởng thụ nam nhân bên cạnh xoa bóp chân, có ngu ngốc cũng biết, đây là hoa đã có chủ.

Nhất thời, không biết bao nhiêu nam nhân trên tàu trong lòng hò hét, thầm nguyền rủa tiểu tử số may kia.

Diệp Phàm giác quan bậc nào nhạy bén, đương nhiên đã nhận ra hai người họ đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Hắn trực tiếp làm ngơ, nhìn cứ việc nhìn, tức cứ việc tức, có cái cọng lông liên quan đến hắn.

Chỉ là, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng.

Thói đời bi ai, luôn có những người tự cho mọi thứ tốt trên đời này đều thuộc về mình.

Loại người này thường tự cho là, hắn cao hơn người khác một bậc.

"Vị này mỹ nữ, bản nhân tên là Lý Thiên Hằng, xin hỏi..."

Một thanh niên ăn mặc sơ mi trằng cùng quần dài đỏ, trên tay cầm một chiếc quạt trông không chút phù hợp đi tới trước mặt Diệp Phàm hai người, nở ra một nụ cười mà hắn cho là khả ái, bắt đầu hỏi chuyện.

"Lăn!" Cung Hàn Nguyệt mí mắt không buồn nhấc, nhàn nhạt nói ra.

Tuy lời nói không biểu tình, thế nhưng thanh âm nàng vang lên trong trẻo, êm dịu vui tai, làm người ta không nhịn được mà muốn nghe nhiều hơn.

Lý Thiên Hằng cũng không cáu giận, hắn tự cho là mỹ nữ này chưa biết được gia thế của hắn, hiển nhiên sẽ có phản ứng như vậy.

"Xin mạn phép hỏi mỹ nữ ngươi đây muốn đến Trường An làm gì? Ta là thiếu gia nhà Lý gia, tại Trường An cũng..." hắn tiếp tục thao thao bất tuyệt khoe khoang.

"Ồn ào"

Cung Hàn Nguyệt trong giọng nói đang có chút lạnh lùng.

Nàng khó khăn lắm mới "hành hạ" được Diệp Phàm, đang vui vẻ tận hưởng, liền bị một kẻ không có mặt quấy rầy.

"Ta nói, lăn!" nàng lặp lại.

Lý Thiên Hằng bị khí giận, ngươi muốn trang thanh thuần, vậy cũng phải cho ta cơ hội nói cho hết chứ!

Ta còn không tin ngươi thực sự không để ta vào mắt!

Ánh mắt của Lý Thiên Hằng nhanh chóng dừng lại trên người Diệp Phàm.

Hắn thông qua hành động bóp chân cho nữ nhân của Diệp Phàm, tự động kết luận người này là cái kẻ nhút nhát, đến đối mặt với nữ giới còn sợ không dám phản kháng.

Chắc hẳn do hắn nghe lời, mỹ nữ này mới tạm thời chọn hắn làm cái bạn trai, thực tế muốn kiếm cái người hầu miễn phí đi.

Cũng tốt, Lý Thiên Hằng lập tức có quyết định, hắn muốn mượn Diệp Phàm làm bàn đạp để bày ra chính mình tiền tài, quyền lực cùng gia thế, lấy đó để chinh phục Cung Hàn Nguyệt.

"Tiểu tử, ta nói thẳng, mỹ nữ như nàng không phải loại người như ngươi xứng đáng được hưởng thụ. Ta cho ngươi một cơ hội, cút ra khỏi chỗ ngồi này, bản công tử tha cho ngươi một mạng, lại cho ngươi chút tiền"

Hắn nói xong, lấy từ trong ví ra vài trăm, quơ quơ trước mặt Diệp Phàm, tự tin rằng hắn sẽ tức khắc được nhìn thấy Diệp Phàm cầm lấy vài trăm này rồi cun cút bỏ đi.

Diệp Phàm liếc mắt nhìn Cung Hàn Nguyệt một cái, vô ngữ.

Tiểu ma nữ này đi đến đâu cũng cố tình hấp dẫn một ít phiền toái đến cho hắn.

Cung Hàn Nguyệt mỉm cười xinh đẹp nhìn hắn, nháy mắt một cái, phong tình vạn chủng.

Thôi! Nể tình ngươi là nữ nhân của Bản Đế, liền trừng phạt bằng buổi tối tét mông là được rồi, Diệp Phàm "hung ác" nghĩ thầm.

Hắn quay qua nhìn Lý Thiên Hằng, phảng phất như nhìn một con kiến, hộc ra một chữ:

"Lăn!"

Quần chúng xung quanh đang vừa ăn bỏng ngô vừa xem biến không hẹn mà cùng nghĩ: không hổ là một đôi tình nhân, đến phản ứng cũng giống nhau y chang!

Lý Thiên Hằng ngẩn ra, rồi trên mặt toát ra một nụ cười vặn vẹo dữ tợn:

"Tiểu tử, xem ra ngươi không biết chữ sắc trên đầu có một con dao, cũng không biết chữ "tử" viết như thế nào! Cho ta chết!"

Lý Thiên Hằng gầm lên một tiếng, quăng ra một cái bạt tai hướng mặt Diệp Phàm mà đánh.

Diệp Phàm ánh mắt rét buốt, quả thật gần đây dân số tăng mạnh, nhiều gia đình không cho con mình uống đủ sữa bột, tỷ lệ thiểu năng cùng tự tìm chết ngày càng tăng.

"Lăn!"

Diệp Phàm vẫn hộc ra từ đấy, thế nhưng lần này vận dụng thêm âm công, chấn nát màng nhĩ của Lý Thiên Hằng

"A!"

Lý Thiên Hằng bị choáng váng, lùi lại vài bước, cánh tay vội vã thu lại ôm lấy hai tai, đau đớn la lên.

Từ những kẽ ngón tay của hắn, có thể thấy từng dòng máu đen ngòm chầm chậm chảy xuôi.

"Tai của ta! Ta không nghe được gì nữa! A!" Lý Thiên Hằng hoảng loạn gào thét, ánh mắt oán độc chằm chằm nhìn Diệp Phàm cùng Cung Hàn Nguyệt.

Tuy hắn không nghe thấy gì, thế nhưng nhìn bốn phía chỉ trỏ lào xào, hắn có thể tưởng tượng được một hai.

Nếu không phải tại cái tiện nhân này sinh ra đã đẹp đẽ, hắn sẽ không tiếp cận nàng.

Nếu không phải cái tiểu tử này không biết điều mà phản kháng, hắn sẽ không bị thương màng nhĩ.

Tất cả đều tại đôi cẩu nam nữ này.

Trước đôi mắt tràn ngập oán độc kia, Diệp Phàm đạm mạc coi như không có gì, tiếp tục ôn nhu xoa bóp chân cho Cung Hàn Nguyệt.

Hắn vừa rồi nghe được Lý Thiên Hằng nói chuyện, cũng biết Lý Thiên Hằng tại Trường An có chút thế lực.

Khẳng định chờ đến lúc xuống tàu, hắn sẽ gọi người tới trả thù.

Chính vì vậy, Diệp Phàm mới lười giết hắn bây giờ, để một lúc nữa giết luôn cả đám, nhất lao vĩnh dật.

Diệp Phàm không phản ứng hắn, không có nghĩa Cung Hàn Nguyệt liền tha cho hắn.

Nàng lần này quả thực không định hấp dẫn phiền toái đến cho nam nhân mình, chỉ đơn giản muốn hắn hầu hạ nàng một chút mà thôi.

Vậy mà cuối cùng vẫn có kẻ đến phá rối khoảnh khắc hành phúc của nàng.

Ma Đế giận dữ, máu tươi ngàn dặm.

"Lăn!" Cung Hàn Nguyệt lúc này không những dùng âm công, còn phóng cả một tia tiên ma lực trong lời nói.

Tức thì, Lý Thiên Hằng thất khiếu đổ máu, ngã quỵ xuống dưỡi sàn tàu, thảm không nỡ nhìn.

Đám đông thấy đôi nam nữ này đều giống nhau tà hồ, tất cả tức khắc im miệng, không ai dám nhìn nhiều ra chỗ hai người lấy một cái.

Diệp Phàm thấy vậy, ngạc nhiên nhìn nữ nhân.

"Nhân gia lần này rõ ràng không định kéo phiền toái cho ngươi nha" Cung Hàn Nguyệt nũng nịu nói, thanh âm nhẹ nhàng đầy mị hoặc - "Chả nhẽ ngươi định trách do ta xinh đẹp quá?"

Lắc lắc đầu, Diệp Phàm không nói gì.

Có thật sự kéo phiền toái đến, hắn còn không bỏ được trách nàng cơ mà.

...

Chuyến tàu đảo mắt liền kết thúc, lúc này đã dừng bánh tại sân ga Trường An.

"Thiếu gia"

Một giọng nói hốt hoảng vang lên.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này