Đô Thị Vô Địch Tiên Đế - Chương 34

Đô Thị Vô Địch Tiên Đế
Chương 34: Sát thủ Chạng Vạng
gacsach.com

Diệp Phàm lấy tay sờ sờ má, nhìn bóng người man diệu lả lướt đang chạy chối chết phía trước, có chút khiếp sợ.

Hắn đương nhiên biết Cung Vô Song tính cách không phải là vẻ ngoài lạnh băng như vậy, chỉ vì sức ép từ gia tộc lên vai nàng làm nàng buộc phải tạo ra một lớp vỏ ngụy trang cự người ngàn dặm để tự bảo vệ mình.

Thế nhưng, mưa dần thấm lâu, nàng ngụy trang nhiều ngày như vậy bản thân sẽ có sự biến đổi, trở nên lãnh tĩnh hơn, ít cười nói hay bộc lộ cảm xúc.

Diệp Phàm trăm triệu không nghĩ tới, Cung Vô Song sẽ bất thình lình to gan vậy.

...

Buổi tối hôm đó, Cung Vô Song luôn tìm cách né tránh Diệp Phàm, ngay cả lúc ăn cũng chỉ miễn miễn cưỡng cưỡng gắp vài đũa, sau đó chạy biến lên tầng, lấy lý do một ngày đi chơi mệt mỏi, về phòng nghỉ sớm.

Nhìn biểu tình nữ nhân như vậy, Diệp Phàm cười to.

"A, mắc cỡ chết người!" giấu mặt mình trong chiếc gối mềm mại, Cung Vô Song khuôn mặt đỏ bừng.

Nàng cũng không biết lúc đấy trong đầu mình nghĩ gì, thế nhưng lại có loại động tác đó công khai trước mặt thiên hạ.

Chả nhẽ mình thực sự đã hơi thích Diệp Phàm?

Cung Vô Song vớ lấy tờ giấy chứng hôn để trên mặt tủ cạnh giường, mân mê nhìn.

Ân, còn thiếu bộ ảnh cưới.

A! Không đúng! Ta đang nghĩ gì thế này!

Quẳng tờ giấy xuống đất, Cung Vô Song lại rúc đầu vào trong gối, lăn qua lăn lại.

Không biết bao lâu, nàng mới bình tĩnh, khôi phục lại vẻ mặt lạnh băng của mình, cẩn thận cầm tờ giấy chứng hôn từ dưới đất lên, ngăn ngắn đặt ở trên mặt tủ.

...

Đêm đến, Diệp Phàm hai tay chắp lưng, đứng ngoài ban công nhìn lên không trung.

Hắn nhớ không nhầm, hai ngày nữa là ngày gia gia mất

90 vạn năm rời xa Địa Cầu, hắn không có cơ hội viếng thăm gia gia mình.

Nhớ lại gia gia, hắn lại cảm khái muôn ngàn.

Nếu hắn tiến vào thời không chi lộ, cố gắng tiến nhiều thêm 12 năm nữa, hắn đã có thể gặp được gia gia mình thêm một lần.

Bằng năng lực của hắn, đưa gia gia vào con đường tu tiên, đoạt tuổi thọ với thiên địa không khó.

Chỉ là bản thân hắn cũng không hiểu vì sao, khi hắn mong muốn đảo ngược thời gian, mốc thời gian hắn nghĩ đến lại là khi lãnh chứng với Cung Vô Song.

Hắn hoàn toàn như đã lãng quên mình có một cái gia gia, cho đến tận khi đã trở về.

"Tỷ phu, ngươi làm sao vậy, sắc mặt trông thật khó coi."

Cung Hàn Nguyệt từ sau tiến tới, ăn mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng màu tím nhạt, phối hợp với mái tóc của nàng dưới ánh trăng trông có vẻ thật kì ảo, yêu diễm, lại cao quý. Khuôn mặt kiều mị, ngũ quan tinh xảo, trông nàng lúc này không khác gì một đóa hoa quỳnh đang nở rộ dưới ánh sáng bạc lung linh huyền bí.

Nàng đi đến bên người Diệp Phàm, từ phía sau ôm lấy hắn.

Diệp Phàm nghe thấy Cung Hàn Nguyệt gọi mình, có chút vô ngữ.

Hôm nay nàng dường như gọi hắn là tỷ phu đến nghiện, đến lúc này vẫn mở miệng ra là một ngụm tỷ phu.

"Ngươi đang lo điều gì? Là Thần giới, là Âm Dương Phủ, là Đông Hoàng Thái Nhất, là thời không chi lộ...?"

Đôi môi của nàng dán sát vào tai Diệp Phàm, hơi thở phảng phất gây ngứa, từ người tỏa ra hương thơm nhàn nhạt của hoa hồng.

Nàng nói ra một loạt sự kiện hai người gặp phải trong vòng ngắn ngủn có ba ngày nay. Hiển nhiên, đổi thành bất kỳ ai, trong ba ngày gặp được nhiều bí ẩn còn hơn cả vạn cái tuế nguyệt trên thương thiên, chắc chắn sẽ thấy phiền muộn.

"Hay... vẫn là nữ nhân?" Cung Hàn Nguyệt nghịch ngợm cười, hai tay không tự chủ ôm chặt Diệp Phàm hơn một chút.

Không phải nàng sợ Diệp Phàm sẽ bỏ nàng, chỉ là nhắc tới nữ nhân, bản năng khiến Cung Hàn Nguyệt ôm chặt nam nhân của mình một chút, để cho hắn thấy mình cũng thâm ái hắn, lại để nhắc nhở hắn, cái ái của nàng đã giấu kín vài chục vạn năm mới được bộc lộ.

"Đều không phải" Diệp Phàm quay người lại, đứng đối diện với nàng, lấy một ngón tay quết quết chiếc mũi quỳnh của nữ nhân.

Hắn không thiếu kinh nghiệm tình trường, liền đoán được nữ nhân muốn biểu lộ điều gì.

Ôm lấy Cung Hàn Nguyệt vào trong lòng, Diệp Phàm ngửa đầu nhìn sao trời lập lòe trong đêm:

"Hai ngày nữa, ta phải đi thăm mộ gia gia một chuyến"

Một cơn gió đêm vô tình thổi qua, Cung Hàn Nguyệt rúc người càng mau.

Nàng cũng không thấy lạnh, chỉ là muốn làm vậy.

"Dẫn ta đi"

Nói rồi, nàng bá đạo ném Diệp Phàm rơi xuống giường, nhảy lên trên.

"Đêm nay ta muốn làm kỵ sĩ"

Cung Hàn Nguyệt vươn cái lưỡi nhỏ ra liếm liếm đôi môi, đầy dụ hoặc.

...

Một đêm yên tĩnh, trừ phòng của ai đó.

Tinh mơ.

Diệp Phàm hai tay chắp lưng đi lại vô định.

Hắn hôm nay chỉ là nghĩ đi dạo, cùng tâm cảnh không có quan hệ.

Đêm qua, tuy không tu luyện gì, thế nhưng sau khi mây sơn vân vũ, Diệp Phàm cùng Cung Hàn Nguyệt lợi dụng công pháp, tu vi đều có điều tinh tiến.

Diệp Phàm lúc này đã mở ra được Hoạt mạch, Tử mạch, Dung mạch mỗi loại 10 đầu, cảnh giới đột phá lên Thông Mạch Cảnh trung kỳ, chiến lực của hắn siêu viễn Thông Mạch Cảnh tu sĩ, sánh ngang với Ngưng Khí Cảnh tiền kỳ, bởi lẽ hắn không giống Thông Mạch Cảnh tu sĩ thông thường, không thể nội lực ngoại phóng.

Hắn mạnh mẽ lấy cảm ngộ thiên địa có thể điều động được một tia nhỏ thiên địa linh khí chuyển hóa vì tiên (ma) lực.

Từ biểu tình hôm qua của Mạc Tư Kỳ, hắn cũng có thể đoán được, Tông Sư cảnh giới của võ giả sẽ tương đương với Ngưng Khí Cảnh.

Diệp Phàm cứ thế rảo bước, bất tri bất giác liền tới bên suối nước nóng.

"Có sát khí"

Hắn nhíu mày, cảm giác được phía bên trái mình đang có một luồng sát khí.

Diệp Phàm kinh nghiệm đầy mình, đối với sát khí thực mẫn cảm, nhanh chóng xác định được đây là có người muốn lấy mạng hắn.

"Thú vị" khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười - "Không biết lại là con ruồi nào muốn tiếp cận Vô Song?"

Sai phái sát thủ đến giết chết Diệp Phàm, tám chín phần mười lại là công tử gia tộc nào đó muốn chiếm hữu Cung Vô Song.

Hắn vờ như không phát hiện, xoay người đi vào cánh rừng nhỏ gần đó.

Trời lúc này là chạng vạng sáng, trong rừng tối sáng không đều, là hoàn cảnh cực kỳ thích hợp để ám sát.

Diệp Phàm vừa đi vào trong rừng, lập tức phát hiện sát khí càng nùng liệt hơn.

"Chuẩn bị ra tay sao?"

Vèo!

Hắn vừa tự nhủ thầm xong, từ sau lưng lao tới một cái phi tiêu.

Cái phi tiêu này cả thân ánh bạc, duy nhất phần đầu là màu đen, hiển nhiên có người đã bôi thuốc độc lên đây.

Phi tiêu xé gió bay đi, kêu ong ong.

Diệp Phàm phảng phất không phát hiện ra, chờ đến khi phi tiêu chỉ còn chút nữa sẽ găm trúng người, thân thể liền nghiêng sang phải, cánh tay vươn ra, tinh chuẩn cầm lấy đuôi ám khí.

"Là nọc độc của rắn hổ mang" hắn thoáng ngửi liền nhận ra tên của thuốc độc bôi trên đầu phi tiêu.

Ân? Chả nhẽ sát thủ này đi giết hắn vì hôm qua hắn đã cữu chữa cô của Trần Vân Đình?

Không đúng, nếu vậy thì người này chắc chắn biết hắn đến Quỷ Diện Tàn Huyết Độc còn có thể chữa trị, sẽ không sử dụng loại độc hạ tam lạm (thấp kém) này.

Nhất thời, Diệp Phàm có chút không biết nên phán đoán theo hướng nào.

Xem ra, cần phải hảo hảo tra hỏi một phen.

Vèo! Vèo! Vèo!

Liền sau đó, lập tức có ba cây ám khí khác xé gió lao tới, phân biệt nhằm vào ba điểm yếu trên của thể con người là trái tim, yết hầu cùng trán.

Diệp Phàm xoay hẳn người lại, khoát tay một cái, ba chiếc phi tiêu ảm đạm rơi trên mặt đất.

"Không cần giấu đầu lộ đuôi, ta không có kiên nhẫn chơi với ngươi, vẫn là xuất hiện đi."

Hắn đạm mạc lên tiếng, tiện tay cầm chiếc phi tiêu trong tay ném trả về một phía.

"Không thể nào, ngươi không phải chỉ là một cái thiếu niên tay trói gà không chặt sao, làm sao có thể chặn một loạt ám khí của ta?"

Một người mặc hắc y nam tử lao ra từ phương hướng Diệp Phàm vừa phóng trả phi tiêu, sửng sốt hỏi.

Nam tử này cơ thể gầy gò, cao chừng một mét bảy. Hắn trên mặt che một miếng khăn đen, chỉ để lộ duy nhất con mắt đen lấp lóe quang mang kinh ngạc.

"Là ai phái ngươi tới, tâm tình của ta hôm nay không kém, có thể tha cho ngươi một cái mạng"

Diệp Phàm nhàn nhạt nói, đối với câu hỏi của sát thủ làm như không nghe thấy.

"Dõng dạc! Tuy ta không biết vì cái gì ta cảm giác ngươi thực tà hồ, chắc chắn hôm nay ngươi hẳn phải chết. Trước khi ngươi chết, ta sẽ cho ngươi biết, người giết ngươi kêu Chạng Vạng"

Chạng Vạng vẻ mặt đầy kiêu ngạo mà nói.

"Ta không có hứng thú nhớ tên con kiến" Diệp Phàm khinh thường lắc đầu - "Cho ngươi một cơ hội cuối cùng để nói chuyện"

Chạng Vạng cảm giác bị sỉ nhục.

Hắn trên thế giới cũng có chút danh khí, cái tên Chạng Vạng tốt xấu cũng được xếp trước 10 trong bảng xếp hạng sát thủ Lạc Việt, trước 100 trên toàn thế giới, vậy mà bây giờ có người dám kêu hắn là con kiến, người này lại còn là mục tiêu ám sát của hắn.

Vì mặt mũi, có muốn nhẫn cũng không được, nếu không có người biết chuyện hôm nay, về sau còn ai muốn tìm tới hắn làm việc.

"Tiểu tử, ngươi tìm chết... A!"

Chạng Vạng mới chỉ nói đến đấy, hai mắt liền trợn tròn, dường như nhìn thấy điều kinh khủng nhất trên đời.

Diệp Phàm từ lúc nào đã được trước mặt hắn, một tay nhẹ nhàng tùm lấy yết hầu Chạng Vạng nâng lên như xách một con gà.

Chạng Vạng vội vàng lấy hai tay bám trụ một bàn tay của Diệp Phàm, để hắn không xiết cổ mình.

"Không cho ngươi xem chút tình hình thực tế, ngươi còn tưởng mình ngưu bức lắm"

Diệp Phàm vừa nói vừa thong thả nắm chặt bàn tay.

Bàn tay Diệp Phàm như một cái lưỡi hái của Tử Thần chầm chậm đặt lên yết hầu Chạng Vạng, mặc cho hắn dùng sức chín trâu hai hổ để giãy dụa vẫn không nhúc nhích may mảy.

Mắt nhìn thấy cái chết sắp cận kề mình, Chạng Vạng không nhịn được hét lên:

"Tiểu tử, ngươi có giỏi thì giết ta đi. Chạng Vạng chia sáng cùng tối, chúng ta liền cũng có hai người. Ngươi cứ việc giết ta, sau đó liền nhặt xác cho nữ nhân của mình. Ta chết có nữ nhân của ngươi bồi đoạn đường xuống hoàng tuyền, không lỗ, không lỗ... Ha ha ha"

Hắn cuồng tiếu, hai tay không còn cố gắng dùng sức, từ bỏ chống cự.

Hắn đang đánh cược, hắn đánh cược Diệp Phàm sẽ lập tức chạy về nhà cứu nữ nhân của mình.

"Ngu ngốc"

Diệp Phàm trong mắt hiện lên một vệt sát khí.

Hắn hận nhất là đối phương dám động đến người nhà của hắn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor