Dị Giới Ký - Chương 82

Dị Giới Ký
Chương 82: Kiếp Hồng Nhan!
gacsach.com

Một khắc sau.

Vô Tà cười vui vẻ đi ra với hai thủy tinh cầu trong tay, nhóm Nhược Lâm ra sớm và thủy tinh cầu lưu trữ hình ảnh nóng bỏng của nữ sinh thì hắn chưa chạm ngón tay nào qua.

“Đó là gì vậy?” Lão sinh lúc nãy thắc mắc lại càng khó hiểu khi nụ cười của mấy người vừa rồi trở nên nham hiểm hơn.

“Cứ từ từ rồi biết.”

“Này các ngươi nhanh nhanh một chút, muốn ta phá màn chắn sao?” Vô Tà không kiên nhẫn nói.

“Ngươi...” Bốn người từ màn chắn lục tục đi ra, quần áo có chút xộc xệch.

“20 ngày tháp tu, ta phá hủy thủy tinh cầu, nếu không sau một tháng ta sẽ tung hình ảnh trong thủy tinh cầu ra.”

“Ngươi cắt cổ.” Một nam tử nổi giận nói.

“Không sao, không sao. Riêng ngươi sau mười ngày không giao đủ liền giữa bầu trời nội viện sẽ trình chiếu hình ảnh này.” Vô Tà tùy ý nói, rồi ôm quyền đầy cảm kích: “Cảm tạ mấy bị học trưởng, học tỷ đã không chịu thua.”

“Ngươi..” Bốn người như muốn hộc máu.

Cái vụ này là Yêu Lệ bày cho hắn để giữ bí mật và kiếm được ngày tháp tu mà không cần phải phí một sợi dây để trói lại.

“À, Nhược Lâm phá hủy cho các vị học tỷ đi.”

“Dạ.” Nhược Lâm nhu thuận gật đầu. Gần mười thủy tinh cầu xuất hiện trong tay nàng vỡ vụn.

“Đa tạ học đệ.” Một nữ lão sinh ôm quyền nói, tất cả lần lượt ôm quyền hướng Vô Tà.

“Thế bọn ta thì sao?” Nam lão sinh vội nói.

“Trả tiền.” Vô Tà phun ra hai chữ, thân thể khẽ lảo đảo. Nhược Lâm vội xuất hiện cạnh hắn mà đỡ lấy hắn.

“Ngươi quá dễ mủi lòng trước phụ nữ, điều đó là không tốt. Có ngày ngươi liền chết dưới gót chân phụ nữ.” Tô trưởng lão lên tiếng nhắc nhở.

“Đa tạ trưởng lão đã nhắc nhở, ta cũng tùy người mà dễ dàng tha thứ.” Vô Tà cũng không lạnh lùng lễ phép đáp: “Nhưng nói ta dễ mủi lòng là sai. Số phận nữ nhi liền khổ hơn nhiều so với nam nhi bọn ta, số phận còn không công bằng vậy ta lại công bằng liền chẳng phải không tốt sao?”

“Không công bằng là sao? Ta thấy họ có gì khổ hơn nam nhân đâu, nhiều người còn hạnh phúc hơn cả.” Một nam lão sinh lên tiếng phản bác: “Như ta trách nhiệm gia tộc liền đặt nặng hơn các nữ nhân khác cùng lứa.”

“Nói vậy là học trưởng từ một gia tộc nào đó?” Vô Tà hướng mắt về phía nam lão sinh đó.

“Đúng vậy.”

“Vậy học trưởng tính xem có bao nhiêu tỷ muội trong gia tộc học trưởng được lấy người các nàng yêu? Hay thành một quân cờ chính trị để phát triển gia tộc?” Vô Tà vẫn chậm rãi nói.

“Chuyện này...” Nam lão sinh đó không nói được gì.

“Nếu các vị tỷ muội đó gặp người tốt thì không sao? Nhưng gặp người vũ phu, một tên nhị thế tổ thì sao, cuộc sống các nàng liền biến thành địa ngục. Tiến nhập địa ngục từ lúc còn trong quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời. Ừm, nếu có cơ hội học trưởng nên sống ở Hắc Giáp vực một thời gian, ở đó học trưởng sẽ thấy phụ nữ nhất là phụ nữ có chút tư sắc liền bị đối xử như một mặt hàng để buôn bán.”

Vô Tà nhắm mắt lại, hít vào một hơi giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng đầy tiếc thương của hắn vang lên, tuy nhỏ nhưng tất cả đều như tiếng sấm bên tai:

“Trời sinh em kiếp má hồng

Vu quy em bước theo chồng rủi may

Ô hay cái nợ cái duyên

Ngỡ rằng có bến con thuyền ngừng trôi

Hỡi ôi bến chẳng được trong

Thế nên trăm mối tơ lòng em mang

Buông thì bia miệng thế gian

Tam tòng hai chữ hồng nhan gánh gồng

Tình giờ còn chỉ bằng không

Níu chân chữ nghĩa mênh mông cõi lòng

Sống trong một kiếp đoạ đầy

Con tim khô héo thân gầy lao đao

Thôi nào cam chịu phận thôi

Mặc đời xô đẩy số rồi biết sao

Biết bao nước mắt tuôn rơi

Mỗi khi đêm đến ông trời thấu chăng.”

Đây là khởi đầu của việc hình thành hội liên hiệp phụ nữ sau này tại thế giới Đấu Khí đại lục này dưới cái tên Nữ Nhi Quốc, hội trưởng đầu tiên, cũng là linh hồn, là vị thần của hội liền là một nam nhân; Và biểu tượng của hiệp hội là một cây quạt, nhưng đây là chuyện của sau này.

“Chuyện này...” Tất cả đều rơi và trầm tư suy nghĩ, những lời Vô Tà nói đều là sự thật không thể chối cãi được.

“Đấy là lý do ta luôn đối tốt với nữ nhân hơn là nam nhân.” Vô Tà nhún vai nói từ trong nạp giới lấy ra một chiếc ghế mà nằm xuống chờ đợi nhóm tân sinh chiến thắng Hắc Sát đội mà tiến đến đích cuối cùng nơi đây.

“Này tiểu tử, ngươi nghĩ ai sẽ thắng đây?” Tô trưởng lão lên tiếng hỏi Vô Tà: “Tân sinh hay Hắc Sát đội?”

“Nếu một canh giờ nữa mà Hắc Sát đội chưa trở về tức họ đã thua rồi.” Vô Tà ngáp dài một tiếng nói.

“Tiểu tử dựa vào đâu mà nói thế?” Khách trưởng lão, hắn cũng không thể đoán trước được.

“Tiểu tử Tiêu Viêm kia là luyện dược sư. Đan dược là thứ hắn không thiếu nhất, vậy hai trưởng lão nghĩ kéo dài thời gian thì bên nào có lợi.” Vô Tà tùy ý đáp.

“Sao ngươi không tham gia cùng bọn chúng?”

“Ta chắc hai trưởng lão cũng biết rồi chứ. Cảm giác đóng vai con mồi rồi chợt chuyển mình thành kẻ mai phục thợ săn, cảm giác rất phấn khích nha, chưa kể lợi thế nhóm ta có tới 5 mỹ nhân thực lực không quá mạnh, một miếng mồi cực kỳ thơm, mà tiểu đội chỉ có 5 người nên không ai có thể đoán được một người xấu như ta mai phục. Ta nếu là thợ săn chắc chắn cũng dính bẫy.” Vô Tà bật cười, cảm giác đó thật thoải mái nha.

“Ngươi cũng biết ngươi là người xấu sa?” Nhược Lâm che miệng cười khẽ.

“Không chỉ xấu mà còn vô số tật xấu nha lười biếng này, tham lam này, háo sắc này,...” Vô Tà bắt đầu liệt kê.

“Có cần ta lập danh sách không?” Yêu Lệ bật cười.

“Thật tốt quá nhanh nhanh lấy giấy bút ta chuẩn bị liệt kê lại, chứ mười ngón tay của ta thật sự đếm không xuể.”

“Ahihihi.” Mấy thiếu nữ nội viện bật cười rồi chợt nhớ lại Vô Tà là kẻ thù liền im lặng không cười nữa.

“Mấy vị học tỷ đâu cần thù địch ta như thế làm gì cơ chứ, làm ta thật đau lòng a.”

“Kệ ngươi, nếu không ngươi trả lại hết hỏa năng cho bọn ta đi.” Một thiếu nữ hừ một tiếng nói.

“Làm sao có chuyện đó cơ chứ, vị học tỷ này cũng quá vui tính đi chứ.” Vô Tà cười đáp.

“Nếu vậy ngươi làm thứ gì đền bù lại cho bọn ta đi.” Thiếu nữ đó tiếp tục nói.

“Học tỷ nói thử nghe xem nào? Nếu không ảnh hưởng đến quyền lợi có thể ta sẽ đồng ý.” Vô Tà cũng không từ chối, hắn rất khó từ chối trước lời nhờ của mỹ nữ mà.

“Ngươi có thể chỉ bọn ta phương thức tu luyện chứ?” Thiếu nữ lên tiếng hỏi, nhưng nàng không quá hy vọng Vô Tà sẽ chỉ nàng, vì đó là bí mật của từng người mà.

“Là chuyện này sao?” Vô Tà gãi gãi đầu suy nghĩ.

“Nếu ngươi thấy khó xử thì thôi vậy.” Thiếu nữ đoán trước nên không mấy thất vọng mặc dù nàng rất tò mò tại sao một Đấu Sư có thế mạnh mẽ như thế.

“Học tỷ vậy là hiểu sai ý của ta rồi. Không phải ta cảm thấy khó xử khi chỉ học tỷ mà là ta chưa biết nên dùng phương pháp nào để truyền đạt.” Vô Tà cười khổ nói, hắn lúc trước người hỏi hắn toàn là thực lực cấp Đấu Hoàng trở lên nên điều đó dễ dàng khi chỉ cần một câu nói những cô nàng đó có thể suy diễn ra được, còn lúc này người hỏi hắn mới chỉ là Đại Đấu Sư nên chỉ dạy bằng lời nói là hoàn toàn không thực tế.

“Vậy ngươi không từ chối?!” Thiếu nữ đó không tin hỏi lại.

“Đúng là thế, tại sao ta phải từ chối cơ chứ? Chia sẻ và nhận lại là phương pháp tiến bộ nhanh nhất, nhiều người nhiều cách nghĩ nhiều cách giải quyết vấn đề.” Vô Tà tùy ý đáp.

“Thời gian trước khi kết thúc chắc còn một canh giờ hơn. Chờ đợi không cũng chán, ta nói về một số vấn đề đơn giản trước đi, mấy học tỷ, học trưởng nếu không khinh thường ta nhỏ tuổi hơn thì có thể nghe cũng được.” Vô Tà rời khỏi chiếc ghế dài, mặc kệ có ai quan tâm không mà chậm rãi nói: “Thực chất thực lực của ta rất yếu, nếu cứng đối cứng với bất cứ ai trong số mọi người, ta đều thua cả. Nghĩ sao một Đấu Sư có thể thắng được cơ chứ.”

“Nhưng ngươi lúc đó cứng rắn đối cứng với ta mà.” Một lão sinh bị Vô Tà quyền đối quyền đánh bay lập tức nói.

“Có thể các vị không để ý nhưng mỗi khi đánh ra một đòn lên đâu đó thì cơ thể liền nhận lại một lực tương đương với đòn đó nên việc phân tán lực lượng đó là cần thiết.”

“Khoan đã chuyện này ta chưa hiểu.” Yêu Lệ lên tiếng.

“Học tỷ có thể đấm nát viên đá này chứ?” Vô Tà nhặt lên một viên đá nhỏ dưới chân.

“Có thể.” Yêu Lệ quan sát viên đá mà gật đầu.

“Học tỷ đưa tay về phía trước, không cần dùng lực chỉ cần giữ yên thôi. Nhớ lấy đấu khí bao phủ.”

“Để làm gì cơ?” Yêu Lệ thắc mắc hỏi, nhưng nàng vẫn thực hiện, vừa hoàn tất thì Vô Tà ném thẳng viên đá và nắm đấm Yêu Lệ, viên đá va chạm đầu quyền rồi vỡ vụn.

“Tỷ chỉ giữ yên tay sao tảng đá đập vào lại vỡ? Chuyện này mọi người giải thích được chứ?” Vô Tà nhìn xung quanh hỏi.

“A, ta hiểu học đệ muốn nói gì rồi.” Một lão sinh vỗ đùi nói: “Khi viên đá va chạm thì lực lượng phản lại khiến tảng đá vỡ ra mà không cần học muội này làm điều gì?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor