Dị Giới Ký - Chương 81

Dị Giới Ký
Chương 81: Ma Vương Hạ Lãng!
gacsach.com

Khi mấy lão sinh đàm luận về hoàn cảnh xấu nhất mà đám người Vô Tà sẽ gặp phải, thì Vô Tà tất nhiên cũng phát hiện ra điểm này.

“Tuy ta muốn chậm rãi đánh nhưng mấy vị mỹ nữ kia liền khó ngăn cản nên ta đành phải kết thúc nhanh ngươi thôi.”

“Mạnh miệng.” La Hầu hừ một tiếng bắt đầu phản công.

“Để xem là mạnh miệng hay không đây.” Vô Tà bắt đầu đạp bước, dùng chiêu thức đã thổi bay hỏa liên của tiểu tử Tiêu Viêm, tất nhiên lần này liền mạnh mẽ hơn rất nhiều khi hắn vào trạng thái Hiền Nhân lẫn Sát Thần luôn. Thân ảnh hắn lóe lên biến mất tại vị trí cũ, huyễn ảnh lập tức tạo ra khắp nơi xung quanh với thân pháp Quỷ Bộ.

“Trò mèo!” La Hầu hét lớn một tiếng, thiết côn trong tay quay tròn thổi tan mấy huyễn ảnh gần đó nhưng vẫn còn hơn mười huyễn ảnh. Càng lâu La Hầu càng cảm giác nguy hiểm đến tột cùng, nhưng thân pháp quá quỷ dị nên trong thời gian ngắn hắn không thể tìm ra được Vô Tà ở đâu.

Tô trưởng lão cùng Khách trưởng lão ở giữa thạch thai, lúc này cũng thoáng cảm thấy kinh ngạc, mày hơi nhíu lại, cảm thấy khí tức của Vô Tà càng lúc càng mạnh mẽ hơn.

“Kết thúc thôi. Tô trưởng lão giúp La học trưởng đỡ nửa lực đi, không sẽ có án mạng đó.” Vô Tà xuất hiện đối diện La Hầu mà thanh trường thương lại lần nữa vụt xuống.

Cảm thụ được năng lượng hủy diệt kia mãnh liệt ập đến, trong lòng La Hầu kinh hãi, một cảm giác vô lực kháng cự nổi lên trong lòng, cái loại lực lượng này thực sự là quá khổng lồ, hắn thậm chí cảm nhận được một loại cảm giác mơ hồ, cú đập này nhìn qua đơn giản nhưng nếu hắn đón đỡ liền trọn vẹn mất nửa cái mạng.

Hàm răng gắt gao cắn môi, một dòng máu từ bên môi chảy xuống, cảm giác đau đớn đã làm cho La Hầu từ trong trạng thái vô lực khôi phục lại một chút thanh tỉnh, hai tay nắm thật chặt Hàn thiết côn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đoá hỏa liên càng ngày càng gần, tốc độ như tia chớp bắn tới, làm cho hắn có muốn tránh cũng vô lực.

Hít một hơi thật sâu, La Hầu hai tay nắm thật chặt Hàn thiết côn. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chảy vào mắt mang theo cảm giác chua xót trong lòng, làm cho La Hầu có một chút tức giận. Đường đường là một Đấu Linh cường giả, thế nhưng lại bị công kích của một gã Đấu Sư hù cho run sợ: “Đến đây đi! Ta muốn nhìn xem, Hạ Lãng ngươi đến tột cùng là mạnh đến mức độ nào?!”

Một tiếng hô trầm thấp vang vọng trong lòng, cánh tay La Hầu vung lên, nhất thời dọc theo chiều dài của Hàn thiếc côn liền xuất ra vài đạo côn ảnh, đấu khí trong cơ thể điên cuồng khởi động, cuối cùng cuồn cuộn không ngừng rót vào Hàn thiết côn phát ra.

Trong cơ thể đấu khí nhanh chóng tiêu hao, băng sương trên Hàn thiết côn cũng là càng ngày càng đậm, trong vài cái nháy mắt công phu. Nguyên bản độ dầy của thanh Hàn thiết côn chỉ bằng cánh tay người lớn cũng tăng thêm những nửa thước nữa, lúc này nhìn giống như là một khối băng trụ thật lớn. Song chưởng cầm Hàn thiết côn lúc này đã hoá thành khối băng dầy, sắc mặt La Hầu đang tái nhợt cũng thoáng hồng nhuận trở lại, một tiếng quát chói tai từ trong miệng bạo rống phát ra, băng trụ trên tay phải chuyển thành chưởng đao, chợt ầm ầm giận dữ chém ra.

Băng trụ ẩn chứa kình khí cực kỳ mạnh mẻ, bên trong cự ly ngắn, không khí liên miên không ngừng phát ra tiếng bạo chấn trầm thấp, theo tiếng bạo chấn từ băng trụ phát ra lan trong không khí, lúc này, khối băng cách mặt đất mấy thước, hội tụ trên toàn thân lực lượng của La Hầu xuyên qua không khí, làm cho từng mảng nham thạch trên mặt đất chấn liệt ra thành vô số đường nứt, bởi vậy có thể thấy được, lần công kích này của La Hầu là liều mạng đánh cược, cũng là một kích quyết thắng bại.

Trường thương vẫn chậm rãi hạ xuống không quan tâm nhiều lắm. Tiếng nổ lôi đình vang lên, Hàn thiết côn gãy đôi thanh trường thương tiếp tục vụt xuống.

“Cuối cùng cái này là đấu kỹ cấp bậc gì? Sao có thể có năng lượng cường đại đến thế này?” Trong lòng kinh hãi rất nhiều, căn bản không có thời gian tránh né, La Hầu đành cắn răng một cái, vội vàng điều động số lượng đấu khí còn xót lại trong cơ thể vốn không còn nhiều lắm, sau đó tại bên ngoài toàn thân ngưng tụ thành hộ thể đấu khí áo giáp đơn bạc, xem bộ dáng của hắn là tính chuẩn bị trực tiếp ngạnh kháng.

Tô trưởng lão cùng Khánh trưởng lão lúc nghe Vô Tà hết lên đồng thời biến sắc, Tô trưởng lão thoáng cái đã đứng dậy, thân hình run lên, chợt thân hình liền quỷ dị biến mất ở tại bên trong bãi đá. Nham thạch cứng rắn liền bị chém đôi như xẻ miếng đậu hũ. Xung quanh thì bị trấn thành bụi phấn.

“Này... đây là do Tiêu Viêm tạo thành?” Ánh mắt vẫn mang theo vài phần ngây dại nhìn đống loạn thạch bị biến thành hình dáng hoang tàn như vậy vài lão sinh thật sự run lên.

“Người này thực sự là cấp bậc Đấu Sư sao? Loại lực phá hoại này, ít nhất cũng phải là lục tinh, thất tinh cường giả của cấp bậc Đấu Linh.”

Nghe vậy, nhóm lão sinh tràn đầy cảm khái gật gật đầu.

“Đúng rồi, La Hầu đâu rồi?” Đột nhiên có một đạo thanh âm ở trên sườn núi vang lên. Chợt tất cả ánh mắt đột nhiên đều nhìn về hướng màn sương trắng vẫn như cũ lượn lờ hỗn loạn ở mảnh đất khu vực giữa sân. Nhìn thấy La Hầu không có chút gì thương tổn.

Nhưng mà, ngay lúc trong lòng một số người còn đang tràn đầy nghi hoặc, màn sương trắng cũng hoàn toàn tiêu tán hết, theo sương trắng tan đi, chỉ thấy một thân ảnh già nua đã đứng phía trước La Hầu từ khi nào, đang đỡ lấy trường thương của Vô Tà.

“Tô... Trưởng lão?” nhìn thân ảnh già nua kia, nhất thời trên sườn núi truyền đến từng tiếng kinh hô. Thân ảnh già nua kia chính là Tô trưởng lão, cánh tay thăng băng nắm lấy trường thương, đôi chân hơi lún xuống đất. Thân hình Tô trưởng lão giống như cây cột gỗ đứng sững, một lúc sau, trên khuôn mặt lạnh nhạt khẽ động, thủ chưởng đưa ra cũng chậm rãi thu hồi, bàn tay thu về cũng lập tức thu vào trong tay áo bào.

Tô trưởng lão ngẩng đầu, ánh mắt quét nhìn Vô Tà vừa lui lại vài bước kia: “Tiểu tử kia, coi như ngươi đã thắng Bạch Sát đội, các ngươi cũng là người về đầu tiên, giờ đợi đội tân sinh kia liền kết thúc.”

“Đa tạ trưởng lão.” Vô Tà thu thanh trường thương lại, ngồi phịch xuống đất.

“Tô trưởng lão, chúng ta còn không có thua!” Đột nhiên có một đạo âm thanh mang theo tâm trạng không cam lòng vang lên, mọi người đều quay đầu nhìn lại, hóa ra là do La Hầu đang ngồi ở dưới đất phát ra, người này bây giờ khuôn mặt đang bị bao phủ bởi một màu đỏ bừng, hiển nhiên, hắn bởi vì bị thua trên tay một đại đấu sư, cho nên tâm trạng buồn bực uất ức mà phát ra.

“Đúng, chúng ta còn không có thua, chúng ta đều còn có thể tiếp tục chiến đấu.” Nghe được đội trưởng lên tiếng, bốn gã thành viên Bạch Sát đội còn lại đều lên tiếng phụ họa, lấy chiến đấu lúc trước mà xem, chỉ cần cho bọn họ đủ thời gian, năm thiếu nữ liền thua, cho nên, bọn họ bây giờ đều là không muốn thừa nhận kết cục thất bại như lời vị trưởng lão vừa tuyên bố.

“Tất cả im miệng cho ta!” Tô trưởng lão mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng quát.

“Không sao cả. Nhưng La Hầu thì đã bị loại nên không được tham chiến nữa chứ?” Vô Tà cười khẩy một tiếng chỉ qua La Hầu.

“Tiểu tử ngươi đã nói vậy tiếp tục đi, La Hầu đã coi như bị loại.”

“Nhờ trưởng giúp ta lấy hỏa năng của hắn.” Vô Tà đứng bật dậy, bật cười lớn chi về bốn người còn lại: “Bọn ngu này, cuối cùng cũng lọt hố, Tô trưởng lão đã coi như đặc cách cho ngươi không mất hỏa năng mà các ngươi không chịu, không uổng công ta giả vờ mất hết lực lượng.”

“Tiểu tử ngươi.” Tô trưởng cười khổ nhưng vẫn lấy hỏa năng từ La Hầu ném cho Vô Tà, La Hầu muốn nói gì nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của Tô trưởng lão liền ngoan ngoãn giao ra tinh tạp.

“Nhược Lâm dùng thực lực thật sự luôn đi. Ta tới giúp lược trận.” Vô Tà cười ha hả, trong tay xuất hiện nhiều hơn một quả bóng, những lõa sinh thấy viên cầu liền cười méo xệch.

“Ngươi cũng bị?” Một lão sinh lên tiếng hỏi đồng bọn bên cạnh.

“Đúng vậy.” Lão sinh kia cười khổ một tiếng.

“Là sao?” Mấy lão sinh bị nhóm Tiêu Viêm hạ liền không hiểu.

“Các ngươi cứ xem đi. Tên ma vương kia chuẩn bị bắt đầu rồi đó.” Một nữ tử cảm thấy tiếc thương cho bốn thành viên của Bạch Sát đội.

Rất nhanh tất cả đều hiểu được. Nhược Lâm dùng trạng tái Hiền Nhân cộng thêm thực lực Ngũ Tinh Đại Đấu Sư của mình mà bắt đầu lấy lại thế cân bằng. Như thể tất cả trước kia đều là đóng kịch.

“Tất cả tiến lên.” Vô Tà ném ra viên cầu trong tay. Những lão sinh thả lỏng phòng ngự hơn khi nghe tiến lên vì ở đây có đồng bọn của Vô Tà nên yên tâm hơn. Nhưng rất nhanh tất cả đều phản ứng không kịp khi năm nữ nhân chỉ tiến hai bước rồi lui lại như thủy triều rút. Viên cầu vỡ ra thành một làn khói trắng bao phủ tất cả. Tới cũng nhanh tan cũng nhanh, làn khói chỉ chưa tới nửa phút liền tan ra, bốn người trong đó đã ngã xuống đất. Việc tiếp đến như thế ngựa quen đường cũ, hai thành viên nữ được tách ra riêng và hai thành niên nam cũng được tách ra, sau đó một màn chắn được dựng lên che chắn họ bên trong.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor