Dị Giới Ký - Chương 77

Dị Giới Ký
Chương 77: Tỏ tình và chuẩn bị tiến vào nội viện
gacsach.com

Vô Tà rời khỏi Vô Hạn giới, thì viên toái ngọc trên tay liền biến mất, linh hồn hắn nhiều hơn một kí tự vô hạn được khắc lên. Có vẻ như sau khi thành chủ nhân của Vô Hạn giới thì nó liền nhập luôn vào linh hồn Vô Tà. Thời gian cũng chỉ là một cái chớp mắt nên hiện tại hắn liền rảnh rỗi mà chuẩn bị sẵn đạo cụ và sân khấu cho ngày tỏ tình bằng phương pháp hiện đại đầu tiên của thế giới này là dấu mốc làm nên truyền thuyết của Già Nam học viện.

...

...

...

Thời gian trôi qua nhanh chóng, tại khu vườn phía sau học viện, học viên tập chung lại xếp thành vòng tròn tò mò nhìn bóng hình cao lớn của Dương Kha đang đứng phía giữa hình trái tim được tạo bởi những bông hoa. Dương Kha đầy lo lắng, nôn nóng chờ đợi, miệng liên tục lẩm bẩm câu thần chú của Vô Tà dạy hắn để lấy lại bình tĩnh.

Một lát sau nhân vật chính, Linh Thi liền đến với khuôn mặt ngơ ngác khi tất cả ánh mắt đều đổ dồn về nàng, rất nhanh nàng thấy được bóng dáng Dương Kha, lúc đầu nàng không thể nói là thích Dương Kha nhưng đoạn thời gian vừa rồi sự thể hiện và lời đóng góp từ bằng hữu của nàng thì tình cảm với Dương Kha liền được ấp ủ trong lòng nàng. Lúc này trước đám đông nàng vội tiến lại gần Dương Kha chỉ có cạnh hắn nàng mới có cảm giác an toàn khi bị nhiều ánh mắt nhìn.

“Mưa từng giọt thấm ướt trên vạt áo. Như lòng anh đang nhớ em dạt dào. Nhớ lần đầu gặp nhau, vấn vương làm sao. Nhớ nụ cười quá ngọt ngào.

Em từ đâu bước đến như làn gió. Mơ cùng nhau ta nắm tay hẹn hò. Lỡ yêu nụ cười đó, chẳng ngại âu lo. Hạnh phúc đâu thể đắn đo. Ngày em đến thế gian ngọt ngào Khiến lòng này xuyến xao. Anh chỉ muốn nói câu xin chào. Mà sao con tim nôn nao.

Muốn cho cả thế giới được nhìn thấy em, thấy mình bên nhau Muốn ta sẽ mãi mãi cùng đi đến nơi ngắm muôn vì sao. Anh nghĩ duyên đã cho ta tìm thấy nhau. Thế nhưng bấy lâu, em ở đâu?

Ước cho tình yêu sẽ vĩnh viễn mãi như biển rộng sông sâu. Ước ta sẽ vĩnh viễn cùng nhau sống trong giấc mơ dài lâu. Anh ước, yêu mãi em đến tận kiếp sau. Mỗi giây chúng ta cũng đều có nhau.” Giọng hát trầm ấm có phần ngọt ngào của Dương Kha vang lên ngay khi Linh Thi tiến đến gần hắn. Từng bước chân chậm chạp tiến đến vị thiếu nữ đang đắm chìm trong tiếng nhạc. Nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Dương Kha quỳ một gối trước mặt nàng mà đưa về phía nàng một bó hoa: “Cao hơn những đồi núi, sâu hơn đáy đại dương, sáng hơn cả mặt trăng, ấm hơn cả mặt trời, đến tận cùng bầu trời là tình yêu anh dành cho em. Em đồng ý làm vợ anh nhé.”

“Em... Đồng ý.” Linh Thi khuôn mặt đỏ bừng hạnh phúc nhận lấy bó hoa từ tay Dương Kha. Rồi trong đám đông một tiếng hô của ai đó vang lên.

“Hôn đi! Hôn đi!” Tiếng hô liền được tất cả học viên hưởng ứng mà bắt đầu vang vọng cả bầu trời.

Do đã chuẩn bị tinh thần trước nên Dương Kha không hề quấn quít mà ôm nhẹ Linh Thi vào lòng mà hôn lên đôi môi ngọt ngào của nàng. Do cảm giác quá ngọt ngào hạnh phúc trong lòng mà nàng quên luôn cả hai người đang đứng trước đám đông mà đáp lại nụ hôn của Dương Kha.

Nhiều thiếu nữ tràn đầy hâm mộ nhìn về phía Linh Thi mong ước có người tỏ tình mình giống như thế, còn nam học viên cảm thấy hối tiếc khi lúc đầu nghe Dương Kha thỉnh giáo Hạ Lãng mà khinh thường giờ thấy người mình khinh thường ôm về mỹ nữ cách nhẹ nhàng.

...

...

Nghe tin nhiều học viên tập chung lại phía sau học viện nên các giáo viên phải đến kiểm xoát sợ sẽ xảy ra vấn đề không tốt, tới nơi thì thấy cảnh tượng này. Nhiều đạo sư trẻ tuổi lòng đầy nhiệt huyết tham gia chung với đám đông mà ủng hộ hết mình.

Trên một ngọn cây không xa, Hổ Kiền khẽ lắc đầu: “Chắc lại là do tiểu tử Hạ Lãng bày trò đây. Không biết hắn vào nội viện sẽ thế nào đây. Thật không nghĩ ra ai có thể dạy hắn thành ra như thế.”

...

...

...

Tối hôm đó thì Dao Tuyết cũng quay lại, là nàng tự quay lại chứ không qua phương pháp giống như của Thanh Nhi vì nàng tạo thành một trận pháp che giấu đi bản thân rồi tiến vào nên không ai phát hiện được cả.

“Tà ca, Thanh Nhi muội là muốn vào đưa cho anh mấy món đồ, rồi cuối cùng quên luôn.” Dao Tuyết lấy ra một chiếc nạp giới mà đưa cho Vô Tà.

“Là gì vậy?” Vô Tà thắc mắc nhận lấy đưa tinh thần vào xem bên trong có vật gì. Trong không gian rộng lớn của nạp giới chỉ có bốn vật mà thôi.

“Các nàng ở đấu giá hội cướp về, quyển địa giai công pháp đã được Thanh Nhi chép lại nên mang đến cho anh luôn.” Dao Tuyết giải thích: “Công pháp em không rành phải đợi Diễm tỷ giải quyết, mà Diễm tỷ đâu rồi?”

“Nàng hiện tại ở không gian khác.” Vô Tà thật lòng muốn vào đưa Cơ Diễm ra ngay nhưng mà dằn lòng xuống đợi đủ ba ngày thì tính toán thời gian tốt hơn là đúng chỉ một ngày: “Em vào với nàng đi.”

“Dạ.” Dao Tuyết cũng nhìn ra Vô Tà không nỡ để Cơ Diễm một mình bên trong nên nhanh chóng đáp ứng. Thấy Dao Tuyết gật đầu Vô Tà liền đưa nàng vào trong Vô Hạn giới luôn, hắn biết Cơ Diễm chắc chắn sẽ cảm nhận được nên không vào cùng.

...

...

Khi Nhược Lâm kéo Vô Tà đến trước thư phòng của phó viện trưởng Hổ Kiền, chỉ thấy trên khu đất trống phía trước cửa sớm đã đứng đầy không ít người, những người này phân tán vào những nhóm lớn nhỏ, thấp giọng cười nói với nhau, mà trong số những nhóm này, lại đều tự lấy Bạch Sơn, Ngô Hạo, Hổ Gia vây thành ba cái vòng tròn lớn nhất. Khi thấy Vô Tà đến bốn thiếu nữ lúc đại hỗn chiến cùng nhóm với hắn liền tiến tới chào hỏi.

“Bốn vị học tỷ chuyện hôm qua thật cảm tạ bốn vị.” Vô Tà cười nói, xuất ra mấy viên đan dược: “Chút đan dược coi như là lòng thành của ta.”

“Ta không khách khí đâu.” Yêu Lệ che miệng cười nhận lấy một bình phần mình.

“Ta cũng không giúp được gì, cứ đưa phần ta cho Yêu Lệ được rồi, nàng giúp nhiều nhất.” Song Nhi lắc đầu không nhận.

“Đan dược này tuy không giúp mấy vị học tỷ trẻ như Nhược Lâm đạo sư nhưng có thể kéo dài vẻ bề ngoài lâu gấp năm lần.” Vô Tà giới thiệu một chút.

“Là sao?” Ninh Mộng chưa hiểu Vô Tà nói điều gì.

“Là năm thời gian, vẻ bề ngoài của mấy vị học tỷ chỉ như mới qua một năm mà thôi. Đồng thời giúp da mấy vị học tỷ mịn màng hơn nhiều lắm.”

“Thật sao? Song Nhi không lấy vậy...” Yêu Lệ vươn tay tới nhưng Song Nhi người vừa nói nhường nàng đã bắt lấy phần mình rồi.

“Ai nói ta không lấy cơ chứ.” Con gái ai mà chẳng thích đẹp cơ chứ.

“Thế còn phần ta đâu?” Hổ Gia tiến lại vừa lúc nghe được Vô Tà giải thích tác dụng.

“Già trẻ không gạt một vạn kim tệ chắc giá.” Vô Tà chém đinh chặt sắt nói, rồi lại nở nụ cười kinh doanh: “Hổ Gia cô nương xinh đẹp thế mà phục dụng là đẹp hơn tới 4 thành lận đấy.”

“Mua!” Hổ Gia không chút suy nghĩ nói.

“Thành giao.” Vô Tà cười lấy ra đưa cho Hổ Gia một bình ngọc, hắn là muốn vào nội viện kinh doanh nên luyện khá nhiều đan dược.

“Mà ngươi bận việc là đi giúp tên kia?” Hổ Gia giao tiền cho Vô Tà cách thoải mái.

“Lỡ hứa rồi phải chịu thôi, lời hứa nặng như núi mà.” Vô Tà nhún vai nói.

“Nếu nàng ta không đồng ý tên đó thì sao?”

“Biết đây là đan gì không?” Vô Tà lấy ra một viên đan màu hồng phấn.

“Ta có cảm giác không ổn về nó.” Ninh Mộng quan sát viên đan mà nói.

“Tình dược. Dưới Đấu Hoàng cấp không thể tự giải được.” Vô Tà đầy tự hào nói: “Tiền nhân có dạy qua thứ gì dễ làm trước. Chiếm lấy trái tim một thiếu nữ là khó, nhưng chiếm lấy thân xác bọ thì dễ. Cứ làm điều dễ trước là được.”

“Ngươi sắc lang.” Mấy thiếu nữ ở đây liền đỏ mặt.

“Hahah, đùa thôi. Tình thánh ta đây ra tay cỡ nào mà không được cơ chứ.” Vô Tà vỗ ngực nói.

Đang chém gió hăng thì phó viện trưởng Hổ Kiền cùng vài lão giả chậm rãi đi ra, mà khi nhìn thấy bọn họ xuất hiện, toàn bộ những tiếng nói nhỏ khe khẽ trên khoảnh đất trống liền dần dần yên lặng, một lát sau, thì hoàn toàn lặng ngắt như tờ.

“E.hèm!” Hồ Kiền ho nhẹ một tiếng, lão tính là đợi thêm một chút nhưng thấy cháu gái mình đang đứng cạnh tên sát gái mà nói chuyện nên mới xuất hiện sớm: “Các học viên, hôm nay làm thời điểm các người đi vào nội viện, ở chỗ này ta phải chúc mừng các ngươi một chút vì sau một thời gian dài cố gắng rốt cuộc các người đã đạt được hồi báo xứng đáng. Sau khi vào nội viện, các ngươi có lẽ sẽ không thích ứng ngay được với phương thức tu luyện ở nơi đó. Thế nhưng có một điểm ta chắc chắn đó chính là, các ngươi có thể ở nơi đó, kích phát tiềm lực của mình ở trình độ cao nhất. Cũng không phải là ta nói mạnh miệng, chỉ cần ở bên trong nội viện đợi hơn một năm thì sẽ có được biến hóa giống như thoát thai hoán cốt, trong số các ngươi có lẽ cũng có người biết đệ tử bên trong nội viện bởi vì dù sao bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ có ngày từ nội viện đi ra. Các ngươi hẳn là biết rõ đệ tử trước khi đi vào với đệ tử sau khi đi ra có chênh lệch lớn cỡ nào.”

“Nội viện, là hạt hạch tâm của Già Nam học viện, bởi vì tính chất bảo mật của nó, do đó đại đa số đệ tử ngoại viện kể cả đạo sư, cũng không biết phương vị chính xác của nó. Cho nên, chúng ta sẽ đem nhóm các ngươi đưa đến một nơi nào đó.” Hổ Kiền cười cười, ngẩng đầu nhìn xa xa bầu trời. Ở nơi đó, mười bóng đen đang bay vút đến. Sau một lát, bóng đen dần dần trở nên to lớn, đó rõ ràng là mười đầu sư thứu rất lớn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor