Dị Giới Ký - Chương 76

Dị Giới Ký
Chương 76: Vô Hạn Giới
gacsach.com

Vô Tà sau khi hấp thụ được linh hồn quần chúng tự nhận là kết tinh của vũ trụ này, hắn có thể dùng ý niệm mà di chuyển khắp nơi trong tiểu vũ trụ này. Mà Vô Tà không ngờ tiểu vũ trụ này diện tích cũng chỉ bằng một dải ngân hà nhỏ mà thôi, điều này làm hắn nghi ngờ thuyết vũ trụ rộng lớn vô cùng vô tận. Tạm bỏ qua mấy cái lý thuyết đó Vô Tà bắt đầu nhắm mắt cảm nhận sự sống ở tiểu vũ trụ này, dù độ rộng tính cả trăm nghìn năm ánh sáng nhưng để quét một vòng liền không tới một khắc đồng hồ. Rất nhanh Vô Tà cảm nhận được hơi thở ở tại vị trí trung tâm tiểu vũ trụ.

“Tới đó xem sao đã.” Với một ý niệm Vô Tà liền xuất hiện tại mảnh đất trung tâm, đúng vậy là một mảnh đất như hòn đảo bay lơ lửng giữa vũ trụ, mà không phải là một hành tinh. Nhẹ nhàng đặt chân xuống mảnh đất này, Vô Tà hít nhẹ một hơi, hơi thở tự nhiên trong lành khiến hắn cảm giác tinh thần thanh thản hơn rất nhiều. Khung cảnh chứ như vườn Địa Đàng trong truyền thuyết vậy.

“Chàng trai trẻ thấy nơi đây thế nào?” Một giọng nói già nua vang lên phía sau lưng Vô Tà, giọng nói đầy hiền lành đủ khiến người đa nghi nhất cũng không sinh ra được cảnh giác.

“Thật tuyệt!” Vô Tà chỉ nhẹ nhàng nói hai từ để diễn tả cảm xúc trong lòng mà thôi. Quay lưng lại hắn thấy một lão giả râu tóc bạc trắng như cước, đang cười hiền lành đánh giá hắn như gia gia đánh giá cháu trai của mình.

“Hohoh.” Lão giả quay người đi về phía một căn nhà nhỏ không biết từ đâu xuất hiện: “Chàng trai trẻ mau vào đây chúng ta chậm rãi nói chuyện. Ừm, tiểu nữ oa cũng vào thôi.”

Lão giả vỗ tay một cái, Diễm kiếm trên lưng Vô Tà tự thoát ly khỏi lưng hắn mà biến thành hình dạng của Cơ Diễm. Điều này khiến Vô Tà ngạc nhiên, hắn cảm nhận được người này có quan hệ không nhỏ với lão sư của hắn.

“Diễm nhi, chúng ta cùng vào thôi.” Vô Tà vươn tay thử ôm lấy Cơ Diễm, rồi hắn cảm thấy vui vẻ vì có thể chạm vào được nàng ta như thế này.

“A!” Cảm nhận được hơi ấm từ Vô Tà, Cơ Diễm khẽ giật mình, rồi như chú chim nhỏ nép vào lòng hắn.

“Tuổi trẻ thật tốt.” Lão giả cười nói.

“Ta không từ chối quan điểm này.” Vô Tà cười ha hả, mang theo lão giả đi vào trong căn nhà nhỏ. BênBên trong đồ đạc cực kỳ đơn sơ với chỉ một chiếc bàn tròn thấp làm từ gỗ mà thôi, không biết từ đây lão giả lấy ra một bộ ấm trà tự động thủ rót cho hai người Vô Tà.

“Xin lỗi, ta không uống trà.” Vô Tà lên tiếng từ chối.

“Thế uống bia chứ.” Lão giả gõ nhẹ vào ly trà, trong nháy mắt liền biến thành một cốc bia.

“Tất nhiên.” Lần này Vô Tà cũng không từ chối.

“Linh kiếm có trong tay ngươi luôn chứ?” Lão giả từ tốn hỏi.

“Linh kiếm đã không còn. Tuyết kiếm ta đã nhờ nàng đi làm việc khác, tạm thời không có ở đây.”

“Là nữ sao? Ngươi chắc là có tu luyện qua Trường Sinh quyết.”

“Tiền bối cũng biết đến Trường Sinh quyết sao?”

“Tất nhiên rồi, sư phụ ngươi cũng tu luyện qua mà.” Lão giả nhấp nhi ly trà trong tay nói.

“Mà sao tiền bối nghe Tuyết kiếm là nữ mới xác định được.” Vô Tà thắc mắc hỏi.

“Ngươi không biết gì về nó sao? Lão kia làm ăn kiểu gì vậy?”

“Lão ta lừa ta tu luyện môn quyết pháp đó, đơn giản nói qua số mệnh ta liền trở nên trắc trở.” Vô Tà nhìn ly bia trong tay tự đầy lại mà hơi ngạc nhiên.

“Dù sao tiểu tử ngươi cũng tu luyện rồi vậy ta giải thích cho ngươi cũng được.” Lão giả vỗ tay nhẹ một cái, từng viên cầu như bong bóng xà phòng hiện lên lơ lửng trên không trung.

“Coi mỗi vị diện như một quả bong bóng đi, khi một linh hồn xuyên qua dù vô tình hay cố ý thì liền tan vỡ và biến mất.” Lão giả chạm nhẹ tay vào một bong bóng trước mặt khiến nó tan vỡ: “Người tu luyện Trường Sinh quyết coa đặc thù xuyên qua lớp màn mỏng manh đó mà không gây ảnh.”

“Thế sao ta lại ở đây cơ chứ?”

“Trận chiến năm đó, lớp màn mỏng liền xuất hiện vết nứt, sư phụ của ngươi đã chiến thắng và dùng chút sức mạnh còn sót lại để vá lại các vết nứt đó. Biết mình khó mà qua khỏi nên đã dùng giải hồn mà đưa truyền thừa đi khắp các vị diện.” Lão giả chầm chậm nói, hình ảnh giữa không trung mô phỏng lại trận chiến năm đó và các lão sư Vô Tà vá lại vết nứt.

“Tuy nhiên vá thì vá nhưng trong thời gian nứt vỡ có nhiều linh hồn lọt vào các vị diện, tốt xấu lẫn lộn nhưng rất có thể sẽ dẫn đến mất cân bằng mà phá hủy luôn cả vị diện đó. Thế nên cần người thừa kế để mà giải quyết vấn đề đó.”

“Ta từ chối được chứ?” Vô Tà lập tức nói: “Ta không phải thánh nhân đi cứu vớt người khác, chưa kể còn nữ nhân ta ở vị diện này.”

“Không thể được.” Lão giả chậm rãi lắc đầu: “Tuy không muốn đặt trách nhiệm lên vai kẻ khác nhưng lúc này ta bất lực không thể làm gì được. Về nữ nhân ngươi không cần lo lắng về chuyện đó, vào thời khắc ngươi chuyển giao vị diện liền giống như ngươi vào đây vậy chỉ là cái chớp mắt cho dù ngươi đi bao lâu cũng vậy. Đến khi các vị diện ổn định ngươi có thể qua lại các thế giới chỉ bằng một ý niệm, hoặc đưa tất cả vào Vô Hạn giới này mà cùng chung sống.”

“Vô Hạn giới, ta rõ ràng là thấy biên giới mà.”

“Thế giới này sẽ rộng ra khi ngươi mạnh lên.”

“Ra vậy, nếu không thể từ chối vậy ta chắc chỉ còn chấp nhận mà thôi, qua các vị diện khác nhau ta được mang đi những gì?” Vô Tà dễ dàng chấp nhận nhiệm vụ còn hơn phản kháng rồi cũng phải chấp nhận.

“Ngươi lúc đó tự tìm hiểu chứ liệt kê liền khó khăn. Tuy nhiên sức mạnh là thứ chắc chắn không thể mang theo, tới mỗi thế giới người lại phải tu luyện lại từ con số 0.”

“Thế các nàng thì sao?” Vô Tà chỉ qua Cơ Diễm.

“Các nàng thì được, vì các nàng trở thành kiếm linh, như vậy liền coi như là vũ khí của ngươi rồi. Chỉ khi nào ngươi ruồng bỏ các nàng thì các nàng mới không theo được thôi.”

“Thế các nàng ruồng bỏ ta thì sao?”

“Làm gì có chuyện đó cơ chứ, à, ta quên không giải thích chi tiết này.” Lão giả cười vỗ đầu nói: “Ngươi không cảm thấy mình khá đào hoa sao? Đó là do Trường Sinh quyết phát ra một loại khí chất thu hút người khác giới, có thể nói ngươi tán đổ ai đó thì trên năm thành là nhờ quyết pháp rồi.”

“Sau khi ngươi có được tâm của các nàng thì trừ khi ngươi ruồng bỏ các nàng chứ các nàng thì không phản bội ngươi, thế nên chuyện một tấc hậu cung một tấc máu. Nhất là các nữ nhân đã cùng ngươi ngủ qua liền rất dễ phát sinh tình cảm với ngươi.”

“Nghe cứ như trong tiểu thuyết nhỉ.” Vô Tà bật cười nói: “Ngươi ngủ nàng, nàng liền đổ ngươi.”

“Ta có nói chắc chắn là thế đâu, ngươi còn phải thể hiện bản lĩnh tán gái của mình nữa. Mà ta nhắc nhở ngươi một chuyện, khi ngươi đã vô tình hay cố ý khiến một người yêu ngươi mà ngươi lại từ chối nàng điều đó còn đau khổ gấp nhiều lần bình thường, nên ta khuyên ngươi một là bỏ qua định kiến dùng nắm đấm mà đánh ra một dàn hậu cung hoặc ngươi cẩn thận.”

“Ta hiểu rồi, từ trước đến nay ta cũng chỉ làm những gì ta thích, không quan tâm định kiến xã hội lắm.” Vô Tà nhún vai nói.

“Ngươi còn điều gì muốn hỏi không?”

“Lão sư ta thật sự đã biến mất?”

“Đúng thế, và bây giờ ta cũng phải đi.” Lão giả nhẹ nhàng vuốt chòm râu, thân ảnh mờ dần đi.

“Ly bia này có thể tạo ra bao nhiêu tùy thích?” Vô Tà lại nốc hết ly bia.

“Đúng thế, coi như ta tặng ngươi món quà cuối đi. Tạm biệt.” Nói xong câu cuối lão giả liền tan biến vào trong hư vô.

“Anh không buồn sao?” Cơ Diễm thắc mắc hỏi.

“Buồn mốc gì? Lão ta nói đi chứ có nói chết đâu.” Vô Tà nhún vai nói: “Đến lúc phải ra ngoài rồi. Trong này có linh khí nhưng không thể tu luyện được. Trước mắt em ở trong xem thời gian trong và ngoài với nhau là thế nào?”

“Cũng được.” Cơ Diễm gật nhẹ đầu một cái thể hiện nàng không phản đối điều đó.

Vô Tà mạnh mẽ hôn lên môi nàng một cái, tuy là Diễm kiếm biến thành nhưng đôi môi nàng vẫn mềm mại, ngọt ngào và ướt át như thể thân thể thật vậy.

“Ưm... ưm..” Cơ Diễm bị khóa môi bất ngờ không kịp phản ứng, hơi dãy dụa một cái rồi nàng trở nên yên lặng đón nhận nụ hôn của Vô Tà.

“Anh thật là.” Cơ Diễm đôi mắt oán trách nhìn Vô Tà.

“Thật là đẹp trai đúng không? Ta biết điều đó mà.” Vô Tà hất tóc một cái nói: “Ta cấp quyền quản lý Vô Hạn giới này cho em rồi, em có thể điều khiển và đến bất cứ đâu mà em thích. Nhưng hạn chế điều khiển các hành tinh, tất cả đã vào quỹ đạo khép kín rồi, nếu không cẩn thận liền dẫn đến sự phá hủy.”

“Em biết rồi, em sẽ cẩn thận.” Cơ Diễm gật đầu đáp.

“Sau khi vào nội viện ta sẽ lập tức vào đây. Tùy thời gian trong trí nhớ của tên mà ta hấp thụ là 1: 1 nhưng ta không chắc điều đó có đúng không nên có thể vài tháng thậm chí lên tới hàng chục năm, anh mới xuất hiện.”

“Anh không cần lo cho em đâu, dù trăm năm đi chăng nữa đối với em cũng chỉ như cái chớp mắt mà thôi.” Cơ Diễm lắc nhẹ đầu.

“Ta đi đây.” Vô Tà ôm lấy Cơ Diễm một cái rồi thoát ly Vô Hạn giới.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor