Dị Giới Ký - Chương 74

Dị Giới Ký
Chương 74: Toái Ngọc
gacsach.com

Thông đạo quanh co uốn khúc hơn trăm mét. Cuối thông đạo là một gian phòng cực lớn, trên bốn vách tường có gần mười cái năng lượng tráo đang tỏa ánh sáng lấp lánh, làm cho căn phòng được chiếu sáng như ban ngày.

Hổ Gia tiến lại gần Tiêu Huân Nhi mà nói: “Huân Nhi, về sau khi tiến vào nội viện, chúng ta nên liên kết thành một nhóm nga, mà cho dù không thể tiến vào Nội Viện, nhưng ông nội của ta có nói qua, ở đâu cũng vậy, muốn đạt được điều kiện tốt nhất để tu luyện, đều phải xem nắm đấm của ai cứng hơn, cho nên, nếu mà phân tán ra, chúng ta lúc này chỉ là người mới, khẳng định sẽ không tránh khỏi bị áp bức khi dễ. Cả các ngươi nữa nghĩ thế nào?”

“Ta không nói trước được, tới lúc đó tính.” Tiêu Viêm lên tiếng trả lời, Tiêu Huân Nhi liếc mắt qua hắn rồi im lặng chứng minh nàng câu trả lời liền giống hắn.

“Còn hai ngươi thì sao, Hạ Lãng, Bạch Sơn?” Hổ Gia không tỏ ra thất vọng khi bị từ chối tiếp tục quay qua hai người còn lại.

“Ta thích một mình hơn.” Vô Tà nhún vai nói: “Mà ta khuyên người đẹp chuẩn bị sẵn sàng mà bắt lấy bảo bối thì hơn, chuyện vào học viện là hơn nửa tháng sau mà. Từ những năng lượng tráo kia sẽ bay ra đồ vật.”

Vô Tà vừa dứt lời từ một trong những năng lượng tráo bay ra một đạo tử quang hướng về phía năm người mà tới. Viên cầu thẳng hướng Tiêu Huân Nhi mà bay tới, nàng phản ứng nhanh chóng đưa ngọc thủ ra mà bắt lấy. Dưới ánh mắt nhìn chằm chọc của ba người khác trong phòng, ngọc thủ mềm mại nhấc lên đem tử quang thu vào lòng bàn tay. Sau đó, tử quang chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hiện ra một quyển trục bao phủ trong một tầng năng lượng màu tím.

“Huyền giai cao cấp công pháp, Tử lôi quyết?” Nắm lấy quyển trục màu tím, bàn tay Huân Nhi nhẹ nhàng tiến tới, hoàn toàn là không gặp bất kì ngăn trở xuyên qua tầng năng lượng này, liếc nhìn hàng chữ bên ngoài quyển trục, nhẹ giọng thốt.

“Các ngươi cứ từ từ mà bắt lấy đi.” Vô Tà đi tới một vị trí khác mà lấy ghế bố nằm xuống không quan tâm những chuyện xảy ra nữa. Tất cả đều ngạc nhiên vì hành động này của hắn, không phải là buông tha đó chứ. Nhưng chỉ một lát sau liền hiểu khi mà những quang cầu phát ra ánh sáng mạnh nhất đều bay về phía Vô Tà mà lượn lờ xung quanh đầy quấn quít với hắn.

“Chuyện này là sao?” Tất cả đều kinh ngạc.

“Các ngươi tới tự lựa cho mình đi.” Vô Tà lên tiếng nói đánh thức mấy người đang ngơ ngác kia. Hắn không quan tâm những món ở đây lắm bất kể công pháp hay đấu kỹ thậm trí cả vũ khí hay đồ phòng ngự.

“Được, ta không khách khí.” Hổ Gia không từ chối mà tiến tới đưa tay bắt lấy một quang cầu, tuy nhiên bay nàng không thể xuyên qua được lớp quang mang nên đành phải thả lại lấy một quang cầu khác.

Vô Tà ngáp dài một cái rồi nhắm mắt lại tiếng ngáy nhè nhẹ vang lên.

...

...

...

Nửa canh giờ sau.

Vô Tà đang nhắm mắt chợt mở bừng mắt ra, cơ thể hắn bắn lên không hướng một quang cầu mà đánh tới, quang cầu đó như cảm nhận được có người đang muốn chiếm lấy nó liền lẩn tránh qua một bên né đi bàn tay đang vươn tới của Vô Tà với tốc độ cực kỳ mau chóng. Bốn người kia thấy hành động của Vô Tà thì giật mình sau đó thì kinh ngạc trước tốc độ của hắn và kinh ngạc là vì mục tiêu của hắn liền phát ra ánh sáng yếu ớt mà thôi.

“Được, để xem ngươi né nhanh hay ta bắt nhanh đây.” Vô Tà hạ xuống đất tay kết một thủ ấn phức tạp, rồi cơ thể hắn lóe lên biến mất, quang cầu trên không kia cũng biến mất.

“Tốc độ thật nhanh!” Tiêu Viêm kinh ngạc nói, nếu Vô Tà dùng tốc độ này đối chiến với hắn thì hắn đã sớm thua rồi.

“Tà ca còn ẩn chứa bao nhiêu bí mật nữa đây.” Tiêu Huân Nhi thấp giọng nói một mình, nàng nhận ra thân phận hắn nhưng thể hiện ra như không biết là vì không muốn phá hỏng chuyện hắn dự tính làm.

...

...

Thời gian chậm rãi trôi qua, đã được một khắc đồng hồ kể từ lúc Vô Tà truy đuổi viên cầu kia mà vẫn không thể chiếm được. Trong thời gian một khắc này thân ảnh hắn cũng xuất hiện ở vị trí cũ mấy lần để thu hút các quang cầu khác tiến lại gần cho đám người Tiêu Huân Nhi lựa chọn.

“Mẹ nó cuối cùng cũng bắt được, ngươi thật là cứng đầu mà.” Vô Tà mở miệng mắng một câu, trong tay hắn quang cầu biến mất để lộ ra một viên ngọc ‘bình thường’ không chút dao động đấu khí, đã thể còn mẻ một miếng nữa.

“Ngươi bỏ công sức ra để bắt lấy một miếng toái ngọc này?” Hổ Gia lắc đầu nói, ngay từ đầu quang cầu đã sáng mờ nhạt rồi thì vật phẩm bên trong cũng tầm thường mà thôi.

“Chịu thôi, ta có cảm giác nó đối với ta là cần thiết.” Vô Tà cũng không biết tác dụng của miếng toái ngọc này thế nào, hắn tùy ý bỏ vào trong ngực áo: “Bỏ đi, mất công bắt được chả lẽ lại vứt lại. Cá ngươi cần là thứ gì ta giúp các ngươi bắt tới, sắp hết giờ rồi.”

“Ngươi kiếm tới ta một bộ đấu kỹ đi.” Hổ Gia không chút khách khí nói.

“Dùng trường tiên đúng không?” Vô Tà vươn tay ra bắt lấy một quang cầu gần đấy, bóp nhẹ nắm tay quang mang liền vỡ vụn trong tay hắn xuất hiện một quyển trục lục sắc, Vô Tà không để ý ném qua cho Hổ Gia.

“Địa cấp đấu kỹ?!” Hổ Gia kinh ngạc, một quyển địa cấp liền cứ đơn giản ném cho nàng như vậy.

“Ngô Hạo phần ngươi đây!” Vô Tà cũng ném cho Ngô Hạo một quyển đấu kỹ. Còn về hai người Tiêu Viêm và Tiêu Huân nhi hắn không chọn cho họ thứ gì, vì nếu có họ cũng không nhận lấy.

“Huân Nhi sao không lấy một quyển đi.” Hổ Gia lên tiếng hỏi.

“Ta tạm thời không cần đến.” Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng lắc đầu nói.

“Các ngươi cũng đừng lựa chọn thêm làm gì, đấu kỹ thì một môn làm át bài chủ là được rồi, Chớ nên ôm quá nhiều mà phân tâm.”

“Sao ngươi không lấy thứ gì?” Ngô Hạo thấy Vô Tà không lấy thêm thứ gì ngoài viên ngọc vỡ kia liền hỏi.

“Đấu kỹ và công pháp của hắn cần lựa thêm sao?” Hổ Gia chề môi nói.

“Ta có công pháp phù hợp với bản thân rồi.” Vô Tà tùy ý nói: “Không có môn công pháp mạnh nhất chỉ có môn công pháp thích hợp nhất mà thôi, chỉ cần công pháp đó phù hợp với bản thân thì Hoàng cấp đều mạnh mẽ.”

“Ngươi nói vậy không sợ bị người khác cười sao? Cái gì mà thích hợp cơ chứ.” Hổ Gia bật cười.

“Thế này là cấp nào đây?” Vô Tà phóng xuất đấu khí, màu sắc cực kỳ mờ nhạt.

“Hoàng cấp?! Ngươi nói là thật?” Ngô Hạo đầy kinh ngạc, hắn lúc vừa rồi tuy không cười nhưng trong lòng là không tin, lúc này thấy Vô Tà tu luyện chỉ là Hoàng cấp liền mạnh mẽ như thế như chứng minh lời hắn nói là thật.

“Sao mà giả được.” Vô Tà thu lại đấu khí.

“Ra ngoài ta tới thỉnh giáo tu luyện được chứ?” Ngô Hạo nghĩ một chút rồi nói.

“Tất nhiên là được, nhưng...” Vô Tà gật đầu nói rồi hơi dừng lại một chút.

“Nhưng gì cơ? Không được nói ai hả, ta biết rồi.”

“Không phải. Mà là buổi chiều liền không được, ta còn phải dành thời gian cho Nhược Lâm đạo sư nha.” Vô Tà cười nói.

“A, thì ra là thế.” Tất cả đều gật gù nói.

“Vậy ta sẽ đến buổi sáng.”

“Ta đến được luôn chứ?” Hổ Gia cũng mong muốn mình mạnh lên.

“Ai đến cũng được hết.” Vô Tà tùy ý nói, tất nhiên không phải hắn rảnh rỗi mà đi giúp người khác tu luyện nhưng là vì đó cũng là phương pháp học tốt nhất, nhiều người nhiều vấn đề nhiều cách nghĩ.

...

...

Thêm một khắc thời gian nữa thì thời gian lựa chọn bảo vật cũng kết thúc, các quang cầu dần biến vào các quang tráo, Vô Tà thu thêm mấy loại dược liệu rồi phất tay tất cả những quang cầu xung quanh hắn đều trở về tiến nhập vào quang tráo.

“Người chẳng phải bảo lấy sao?” Ngô Hạo nhớ lúc đầu Vô Tà nói, giờ hắn không coi Vô Tà là nói đùa nữa mà thật sự có khả năng đó.

“Làm vậy thì lứa sau còn bảo bối đâu nữa cơ chứ.” Vô Tà nhún vai đáp, thu lấy mấy chục cây dược liệu vào nạp giới.

“Ngươi mà cũng nói thế khi thu cả đống dược liệu như thế sao?” Hổ Gia chề môi nói.

“Ta để lại cũng nhiều mà, như vậy là quá tốt bụng rồi còn. Được rồi đừng nói nữa, tới thời điểm phải ra ngoài rồi.”

Sau khi năm người rời khỏi, những năng lượng tráo đang trong tình trạng xoay vòng trong căn phòng kích cỡ vĩ đại bắt đầu nhỏ lại. Chốc lát sau, năng lượng tráo biến thành một điểm nhỏ, rồi một tiếng răng rắc nhỏ vang lên, hoàn toàn biến mất.

Cổ lão đại môn bị đóng chặt đột nhiên nhẹ nhàng bị mở ra. Ánh nắng ấm áp nghiêng nghiêng tràn qua khe cửa. Trong thông đạo tối tăm chợt hiện lên một vệt quang ngân thật dài, rồi kéo theo từng vệt làm sáng bừng thông đạo. Đại môn đã mở, năm người bọn Tiêu Viêm lục tục bước ra.

Nghe được tiếng mở cửa, một gã áo bào tro đột nhiên nhúc nhích tay áo bào. Đám người Tiêu Viêm bất chợt cảm giác được một cỗ năng lượng bàng bạc, vô hình quét ngang người họ. Năng lượng vô hình tựa hồ chỉ có tác dụng quét qua người cả bọn, do đó chỉ kéo dài chưa đến mười giây, rồi lại như thủy triều thoái lui cho đến khi hoàn toàn tiêu thất.

“Đã hết giờ rồi, đi cả đi, nhớ, việc xảy ra tại đây hôm nay, bao gồm cả tin tức bên trong Tàng Thư Các, các người không được tiết lộ nữa lời cho kẻ khác.” Âm thanh khàn khàn có vẻ già nua chậm rãi vang lên tại khu vực cửa chính.

“Ha ha, đều ra hết rồi sao?” Nhìn năm người vừa bước ra, Hổ Kiền lúc trước đứng như tòa lầu các chợt cười nói: “Chắc không tay không mà về chứ?”

“Vậy là tốt, không cần biết vật trong tay có hợp ý hay không, ít nhất cũng coi như có thu hoạch.” Thấy năm người nhẹ gật đầu, Hổ Kiền cười cười, hơi khom người trước hai gã áo bào tro trông như hai lão tặng đang đứng hai bên cửa, nói: “Mấy tiểu gia hỏa này cũng đã ra hết rồi, vậy ta cũng không làm phiền hai vị tiếp tục khổ tu. Cáo từ”

Hai gã áo bào tro vẫn không có phản ứng trước những lời nói của Hổ Kiền, mà Hổ Kiền cũng không để ý phất tay nói: “Theo ta đi thôi!”

Ánh mắt Hổ Kiền quét qua năm người, sau khi nhận thấy họ đều không có thương tổn gì liền lần nữa ôm quyền hướng về hai vị áo bào tro. Xoay người hướng về chỗ khung cửa ẩn hình bị đang vô hình đại thủ vạch ra mà đi: “Theo sát ta, không được chạm đến những nếp gấp không gian đó, bằng không ta cũng không cứu được các ngươi.” Lúc chuẩn bị xuyên qua khung cửa ẩn hình, Hổ Kiền nghiêng đầu nhắc nhở một tiếng. Sau đó, nữa người trên duy trì bất động, cước bộ dang ra, một bước từ bên trong cánh cửa bước ra ngoài.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor