Dị Giới Ký - Chương 73

Dị Giới Ký
Chương 73: Tàng thư các
gacsach.com

Trên vách tường thông đạo khảm một hạt dạ minh châu cực lớn. Ánh sáng chiếu xạ nhàn nhạt làm thông đạo trở nên có có phần mờ ảo. Đối với thực lực của những người bên trong thì như thế là đủ rồi, một chút ánh sáng yếu ớt thì Đấu Sư cũng có thể nhìn rõ huống chi Đại Đấu Sư cơ chứ.

Trong thông đạo an tĩnh, chỉ có tiếng bước chân vang lên, à chính xác hơn là nhiều hơn tiếng bánh xe lăn trên mặt đất, Vô Tà lấy từ trong nạp giới ra một chiếc xe nhỏ vận hành bằng pháp trận. Trên xe chỉ có hắn và cô nàng Hổ Gia không phải vì hắn ích kỷ này nọ mà chỉ vì có mỗi cô nàng này leo lên xe hắn mà thôi. Hành tẩu trong thông đạo khoảng hai khắc đồng hồ, một chút ánh sáng rốt cục thì xuất hiện tại cuối thông đạo. Chỉ một lát đoàn người liền đến điểm cuối đó. Ánh sáng chói mắt từ phía chân trời rơi xuống, Vô Tà thầm cảm thán trong lòng một tiếng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nơi đây là một cốc rãnh rộng lớn, tuy là cốc rãnh nhưng lại tràn ngập ánh sáng mà không hề có chút tối tăm âm u. Vách tường kia một đường hướng về phía trên kéo dài ra. Cuối cùng cho đến cuối tầm mắt. Tại bên trong ba mặt vách đá có khu đất trống rộng rãi, chính giữa là một tòa lầu các khổng lồ mang đậm phong cách cổ xưa. Chiếc bảng tên tuy cũ kỹ nhưng lại phả ra một hơi thở đầy thần bí, bá đạo.

Hổ Kiền mang theo năm người chậm rãi đi hướng Tàng Thư Các. Khi đi vào khoảng cách hai mươi thước, đột nhiên dừng lại, hướng phía Tàng Thư Các ôm quyền nói: “Lần này năm người đứng đầu cuộc thi tuyển của Nội Viện đã có kết quả. Dựa theo quy củ, ta dẫn họ tới chỗ này. Mời chư lão mở cửa!”

Lời nói của Hổ Kiền mang theo đấu khí không ngừng bồi hồi trong khe núi thật lâu không tiêu tan.

Trước cửa liền xuất hiện hai người mặc áo bào tro ngồi yên lặng không nhúc nhích. Vô Tà tặc lưỡi trong lòng một cái-‘Cứ vẻ thần bí.’-Hai lão giả này là tu luyện một loại thủ pháp đặc thù có thể ẩn mình vào không gian cấm chế của Tàng Thư Các nên lúc đầu không ai thấy là điều dễ hiểu nhưng sau đó liền dùng loại thủ pháp đó loại bỏ đi che giấu làm ra vẻ cực kỳ thần bí, Vô Tà đoán chừng là một cách làm việc của Già Nam học viện để nâng lên sự thần bí và kích thích ý trí của học viên.

Âm thanh Hổ Kiền chậm rãi tiêu tán trong sơn cốc, hai vị áo bào tro lại không có chút động tĩnh nào. Giống như không hề nghe thấy. Nhận thấy lời của mình nói không có phản hồi, Hổ Kiền cũng không lên tiếng lần nữa, vẫn duy trì tư thế ôm quyền, im lặng chờ đợi.

Không khí yên tĩnh ở trong sơn cốc bảo trì trong vòng gần một khắc, hai lão giả áo bào tro ngồi xếp bằng ở nơi cửa chính lầu các lúc này mới có chút động đậy, đôi mắt thản nhiên theo thứ tự nhàn nhạt đảo qua ở trên người Hổ Kiền, cuối cùng bỗng nhiên dừng tại trên người Tiêu Viêm, áo bào có chút run lên, tiếng khàn khàn kinh dị rất nhỏ lặng yên truyền ra: “Dị Hỏa?”

“Không biết tục danh của vị tiểu hữu này?” Một vị áo bào tro, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trong thanh âm khàn khàn, cũng là lộ ra vài phần tang thương của năm tháng.

Nghe vị áo bào tro lại bỏ qua Hổ Kiền mà hướng Tiêu Viêm đặt câu hỏi, mấy người trong cốc đều là ngẩn ra chợt quay đầu đem ánh mắt khác thường ném về phía Tiêu Viêm, trước thái độ tôn kính mà Hổ Kiền đối đãi với hai vị áo bào tro, rõ ràng hai người này tại Già Nam Học Viện có địa vị phi phàm, mà Tiêu Viêm có thể làm cho hai người này đối với hắn sinh ra một chút hứng thú, loại đãi ngộ này, làm cho Hổ Gia và Ngô Hạo cảm thấy ghen tị, tất nhiên là méo có Vô Tà rồi, một Đấu Tông mà thôi bên cạnh hắn có tới hai Đấu Đế lận.

Đối với câu hỏi của vị áo bào tro Tiêu Viêm đồng dạng ngẩn ra, vội ôm quyền cung thanh nói: “Tiểu tử Tiêu Viêm ra mắt Nhị lão.”

“Hỏa thiên thanh. Hỏa liên như núi lửa. Nếu lão phu nói không lầm, ngươi điều khiển chính là Dị Hỏa, bài danh thứ mười chín Thanh Liên Địa Tâm Hỏa.” Âm thanh già nua bồi hồi bên tai Tiêu Viêm.

Thấy cảnh này Vô Tà lại chắt lưỡi một lần nữa trong lòng, truyền âm cái thủ đoạn này quá ư là đơn giản đi còn tỏ ra thần thần bí bí cơ chứ. Đối với Tiêu Viêm là truyền âm riêng một câu còn đối với những người khác lại truyền âm khác.

Nghe được lời này của vị áo bào tro. Hổ Kiền thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Một khi đã như vậy. Vậy liền thỉnh Nhị lão giải bỏ không gian cấm chế.”

“Không gian cấm chế?” Danh tự xa lạ, làm cho đám người Tiêu Viêm sửng sốt, cô nhóc Tiêu Huân Nhi thân phận thần bí nên không hề tỏ ra điều gì còn Vô Tà thì khỏi nói rồi, Cơ Diễm có truyền âm nói chỉ là một cái cấm chế đơn giản nàng chỉ cần dùng thực lực Đấu Giả liền có thể phá tan.

Không gian trước mặt Hổ Kiền nửa thước xuất hiện một ít sóng gợn cực nhẹ, sóng gợn đó giấu ở bên trong không gian, rất khó bị phát hiện, ánh mắt dõi theo sóng gợn di động như ẩn như hiện, cuối cùng hắn phát hiện rõ ràng, mảnh không gian gợn sóng dường như tạo thành một cái vách tường, đem toàn bộ Tàng Thư Các chắn tại phía sau nó.

“Kết giới không gian cấm chế, chỉ có cường giả Đấu Tôn tuyệt mạnh mới có năng lực bố trí, không gian cấm chế này là do một vị tiền bối trong học viện lưu lại mấy trăm năm trước, nếu như bên trong không có Nhị lão dùng thủ pháp đặc thù mở ra, cho dù là Đấu Tông cường giả, cũng không thể xông vào được.” Hổ Kiền giải thích.

Trên lầu, hai đôi bàn tay gầy guộc của hai vị áo bào tro chậm rãi lộ ra từ trong tay áo, chợt ngón tay chậm rãi vung ra tạo thành thủ ấn, mà theo thủ ấn của bọn họ, hai cổ dao động vô hình cực kỳ hùng hồn, đang ở từ bên trong bàn tay bọn họ truyền ra như sóng cuộn. Dao động vô hình dần dần khuếch tán, cuối cùng thì cùng những sóng gợn không gian tiếp xúc cùng một chỗ, hai dao động vừa tiếp xúc, một lát sau, gợn sóng đình chỉ, hình thành một cánh cửa, như bị bàn tay vô hình chậm rãi xé rách mà mở toang ra.

“Đi thôi.” Nhìn thấy cánh cửa không gian, Hổ Kiền phất phất tay dẫn đầu đi vào rồi quay lại hướng hai lão giả: “Làm phiền hai vị!”

“Nhiệm vụ mà thôi.” Thanh âm khàn khàn nhàn nhạt chậm rãi vang lên, thân thể hai vị lão nhân thần bí ngay cả một chút rung động cũng không có.

“Hiện tại các ngươi tự mình đi vào tàng các đi, nhớ kỹ, mặc kệ các ngươi muốn cái gì, cũng không được cưỡng cầu, bởi vì các vật bên trong đều được tăng thêm tầng năng lượng bảo hộ, nếu tay của ngươi có thể xuyên qua tầng năng lượng bảo hộ mà không hề trở ngại, như vậy chính là ngươi có thể lấy đi đồ vật bên trong, đương nhiên, mặc kệ ngươi có thể cầm lấy bao nhiêu, đều có thể mang ra Tàng Thư Các, chỉ có một điều nhắc nhở, ngàn vạn không nên có lòng tham, nếu không kết quả là sẽ chỉ là công dã tràng. Mà nếu các ngươi không thể xuyên thấu tầng năng lượng bảo hộ, vậy liền buông tha đi, chỉ bằng thực lực của các ngươi, vẫn chưa thể phá được chúng, mấy năm nay hàng năm đều có người đi vào Tàng Thư Các, mà cuối cùng tay không trở về cũng không phải là số ít, cho nên, hết thảy chỉ có thể tùy duyên, không chiếm được, cũng không được cưỡng cầu.” Ngón tay hướng Tàng Thư Các, Hổ Kiền chậm rãi nói.

“Vậy là không giới hạn vật phẩm lấy được?” Vô Tà lên tiếng hỏi.

“Như ta đã nói, tùy duyên mà thôi. Nhưng chớ tham lam cưỡng cầu.”

“Tất nhiên ta hiểu.” Vô Tà nhún vai nói, tùy duyên cái méo gì cơ chứ, lão tử vào mà còn là tùy duyên sao.

Sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, Vô Tà cùng nhóm ngũ cường xuyên qua bãi cỏ trước mặt thư các, cuối cùng bước lên chiếc thang đá gồ ghề mang dấu vết tàn phá của năm tháng. TrênTrên thang đá phủ kín rêu xanh, bàn chân giẫm lên có chút trơn trượt. Đi tới Tàng Thư Các trước mặt, ngẩng đầu nhìn tấm biển cổ xưa, một cỗ cảm giác hoang vắng, từ bên trong tấm biển lan tràn ra, đọng lại ở trong lòng mọi người, thật lâu không tiêu tan.

“Khụ.” Vô Tà ho nhẹ một tiếng đánh thức mấy con người đang ngơ ngác này. Tiếng ho của Vô Tà giúp bốn người kia từ bên trong trạng thái thất thần bừng tỉnh, năm người đều là sửng sốt, nhanh chóng chuyển dời tầm mắt khỏi tấm biển.

“Vào đi thôi, cánh cửa chỉ có thể mở ra 1 giờ, một giờ sau, mặc kệ có đạt được vật cần thiết hay không, các ngươi đều cũng phải đi ra.” Tại bên trái năm người, một vị áo bào tro, áo bào như bị gió nhẹ phất động, một tiếng kẽo kẹt chợt phát ra từ đại môn đang đóng chặt, của từ từ mở ra, lộ ra một thông đạo tối đen.

Năm người Vô Tà dần khuất vào hành lang bên trong, một lão giả áo bào tro thì thầm: “Một thiếu niên nhìn không thấu!”

“Đúng thế!” Lão giả còn lại khẽ gật đầu rồi cả hai đều rơi vào im lặng. Hổ Kiền một bên nghe liền đoán được người nhị lão nói đến là Vô Tà, mà thầm ngạc nhiên ngay cả hai người còn nhìn không ra.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor