Dị Giới Ký - Chương 71

Dị Giới Ký
Chương 71
gacsach.com

“Vị học muội này cho hỏi, Nhược Lâm đạo sư có nhà không?” Tiêu Ngọc tới tìm Nhược Lâm, nhưng thấy người ra đón nàng là một thiếu nữ nhìn có phần quen thuộc lại đầy xa lạ.

“Đứa nhóc này, còn trêu ta nữa.” Nhược Lâm bật cười tưởng Tiêu Ngọc là chọc nàng để nàng vui vì nàng không soi gương nhưng vẫn biết được tuổi thọ của nàng giảm đi nên nhìn lớn tuổi hơn nhiều so với lúc trước.

“Học muội thật sự là Nhược Lâm đạo sư?” Tiêu Ngọc là kinh ngạc thật sự.

“Ta là biết ta nhìn già đi rồi, tiểu Ngọc ngươi không cần trêu ta đâu.” Nhược Lâm phất phất tay nói.

“Già đi?” Tiêu Ngọc lấy ra một tấm gương đưa về phía Nhược Lâm: “Đạo sư mà nhìn già đi chắc ta thành bà cụ rồi.”

“A!” Thấy khuôn mặt mình qua gương, Nhược Lâm giật mình hô lên một tiếng king ngạc khi thấy khuôn mặt mới khoảng mười tám của mình qua gương, Tiêu Ngọc đang cầm chiếc gương bị tiếng hô làm giật mình đánh rớt xuống dưới đất. Tiêu Ngọc không ngờ rằng Nhược Lâm cũng có lúc thất thố như thế.

“Nhược Lâm đạo sư ngươi là làm thế nào vậy?” Tiêu Ngọc áp sát lại hỏi, phụ nữ ai chẳng thích trẻ hơn cơ chứ mặc dù nàng mới 21 tuổi mà thôi.

“Chuyện này... Không nói cho ngươi được.” Nhược Lâm nhớ lại chuyện tối qua liền đỏ mặt lập tức lắc đầu, trong lòng thầm trách mấy người Vô Tà không nhắc nhở nàng để nàng bất ngờ không biết ứng xử thế nào cho phải.

...

...

“Chắc chắn có gian tình gì đây.” Tiêu Ngọc nghĩ thầm trong đầu: “Từ phản ứng ban đầu liền có thể thấy Nhược Lâm đạo sư hoàn toàn không biết là nàng nhìn trẻ ra mà nghĩ mình già đi sau khi làm việc gì đó không muốn để ai biết. Không chỉ thế, còn đỏ mặt khi nhắc đến nữa chứ. Chắc là liên quan đến tên lưu manh Vô Tà kia, đúng thế không thể sai đi được.”

“Nhược Lâm đạo sư, ta có việc phải về rồi.” Tiêu Ngọc đứng lên, nàng biết có hỏi nữa cũng vô dụng nên nhanh chóng đưa ra quyết định theo dõi sẽ là tốt hơn.

“Ừm.” Nhược Lâm gật nhẹ đầu, nhưng nàng biết tính cách của Tiêu Ngọc nên cố nén cảm giác muốn tới nhà Vô Tà. Nàng đứng lên tiễn Tiêu Ngọc ra tới tận cửa chính.

Hai nàng vừa ra liền gặp Vô Tà đi tới, trên vai hắn là một tiểu xà đầy khả ái xinh đẹp.

“Hạ Lãng, Nhược Lâm đạo sư trẻ ra là do ngươi đúng không?” Tiêu Ngọc lập tức tiến lại lên tiếng hỏi.

“Có thể nói là như thế.” Vô Tà gật nhẹ đầu đáp.

“Ngươi có thể giúp ta nhìn trẻ ra không?” Tiêu Ngọc ánh mắt đầy mong chờ.

“Chị gái à bớt giùm em cái.” Vô Tà nghe mà bó tay luôn: “Mới 21 mà làm như mình già lắm rồi hay sao mà còn muốn trẻ lại không biết nữa.”

“Thế ngươi có giúp hay không?” Tiêu Ngọc giậm giậm chân.

“Tất nhiên là không rồi. 30 tuổi quay lại may ra ta còn đồng ý.” Vô Tà đầy chắc chắn nói.

“Thế sao Nhược Lâm cũng mới 25 chứ mấy sao ngươi giúp nàng nhìn trẻ lại.” Tiêu Ngọc chỉ qua Nhược Lâm, rõ ràng là thiên vị mà.

“Vậy nên ta mới đang đau đầu đây này.” Vô Tà cười khổ nói.

“Nhược Lâm đạo sư trẻ ra ngươi không vui?” Tiêu Ngọc kinh ngạc, thường thì bạn gái nhìn trẻ hơn liền là điều đáng mừng chứ.

“Tất nhiên rồi.”

“Tuổi đôi mươi liền là cái tuổi đẹp nhất thế mà ngươi không thích, không hiểu ngươi nghĩ gì nữa.” Tiêu Ngọc nhìn Vô Tà bằng con mắt khác lạ như muốn nói không phải ngươi thích người già đó chứ.

“Ngươi thì biết cái gì cơ chứ.” Vô Tà lập tức phản dối: “Để ta nói cho mà biết. Khi ở cái tuổi 18, con gái liền như nụ hoa mới nở tràn đầy sức sống khiến người ta có cảm giác thoải mái, vẫn còn ngây thơ. Nhưng đó không phải là lúc con gái đẹp nhất, cái tuổi đẹp nhất là phải vào khoảng 25, cái tuổi ở đoạn gần cuối của tuổi thanh xuân, lúc này vẻ ngây thơ đã mất dần mà thay bằng sự trưởng thành. Không còn có thể gọi là hồn nhiên ngây thơ, nhưng cũng chẳng đủ để gọi là trưởng thành chín chắn. Cái nét đẹp xen lẫn ngây thơ và trưởng thành ở cái độ tuổi 25 này liền rất quyến rũ. Nếu so sánh thiếu nữ tuổi 18 như một bông hoa đẹp tràn đầy hơi thở thanh xuân khiến người khác yêu thích muộ che chở. Thì phụ nữ ở cái tuổi 25 như một hũ rượu ngon được ủ kỹ, làm say đắm lòng người, hương vị làm ta nhớ mãi không quên.”

“Ngươi là nói thật chứ?” Tiêu Ngọc tỏ ra không tin: “Ta vẫn là nghe nói tuổi đôi mươi là cái khoảng thời gian đẹp nhất của con gái.”

“Đẹp nhất vì ở cái tuổi đó vô âu vô lo, chứ có nói là tuổi mà con gái đẹp nhất đâu. Rồi, hiểu hay chưa hiểu liền ra chỗ khác chơi đi, ta có chuyện nói với Nhược Lâm đây.” Vô Tà phất phất tay nói, hắn muốn ngay lập tức đưa Nhược Lâm về cái tuổi khi trước.

“Hứ!” Tiêu Ngọc hứ một tiếng rồi quay người đi, nàng suy nghĩ về câu nói của Vô Tà, đúng là nàng chỉ nghe khoảng thời gian đẹp nhất của con gái chứ chưa nghe qua vẻ đẹp nhất vào lúc đó.

...

...

“Thanh Nhi tỷ, sao tỷ không nhắc nhở về bề ngoài của ta trước đó?” Nhược Lâm lên tiếng hỏi, không ai nhắc nhở làm nàng không chuẩn bị để phản ứng trước khi có ai hỏi về chuyện này.

“Ta có nói, lúc đó muội chẳng phải là có nói qua ‘thật tốt quá!’ sao?”

“Có sao?” Nhược Lâm bắt đầu rơi vào hồi tưởng, sau đó rất nhanh khuôn mặt nàng liền đỏ bừng, nàng cảm thấy chuyện đó quá điên cuồng.

Lúc đó sau khi đánh đêm với Vô Tà, nàng chìm đắm trong sự mệt mỏi và hạnh phúc nên nàng không mấy để ý Thanh Nhi cũng vào trong phòng. Thanh Nhi quả thật có nói qua vẻ bề ngoài của nàng thay đổi nhưng lúc đó nàng chưa quá tỉnh táo nên cảm thấy điều đó là tốt mà không suy nghĩ thêm điều gì nữa.

“Thanh Nhi tỷ, vậy là... vậy là hai người chúng ta cùng ngủ với Vô Tà.” Nhược Lâm ngượng ngùng chỉ qua Vô Tà, nàng vẫn chưa gọi hắn là Tà ca giống mấy cô gái khác được.

“Là ba người chứ.” Thanh Nhi đáp lại một câu.

“Là ai nữa?” Nhược Lâm lập tức giận dữ nhìn qua Vô Tà. Cơ Diễm và Dao Tuyết là linh hồn thể không tính, vậy tức là ngoài nàng hắn còn có một người ở học viện nữa.

“Đừng nhìn ta thế, chẳng phải lúc đầu gặp Thanh Nhi ta đã giới thiệu rồi sao? Vệt màu quanh cổ nàng nếu đổi qua màu trắng, hay ở nhân dạng nàng có mái tóc trắng thì đó là Uyển Nhi, tính thêm Uyển Nhi nữa chẳng phải là ba người sao. Nhưng tất nhiên Thanh Nhi và Uyển Nhi cùng cơ thể nên nói là hai người cũng được.” Vô Tà hiểu Nhược Lâm suy nghĩ điều gì liền lên tiếng giải thích.

“Ra là vậy.” Nhược Lâm chợt nhớ đến chuyện lúc đầu gặp, chỉ là nàng do thương tâm quá mà tạm thời quên đi chuyện đó, còn về vấn đề của Thanh Nhi thì Nhược Lâm không ngạc nhiên lắm vì đó là sự việc cạnh Vô Tà mà.

“Được rồi, trở về chuyện chính, ta là muốn đưa nàng về lại như lúc trước, nhưng quan trọng là ở nàng nếu nàng không muốn thì ta cũng không ép.”

“Em thế nào thì anh thích hơn?” Nhược Lâm nhìn thẳng vào mắt Vô Tà.

“Khi em vẫn là chính em.” Vô Tà đủ dữ liệu để xử lý câu hỏi này.

“Em muốn về dáng vẻ ban đầu ở tuổi 25 của mình.” Nhược Lâm cũng hy vọng mình về lại như lúc trước.

“Được, vậy chúng ta bắt đầu luôn đi cho nóng.” Vô Tà lấy ra một đan đỉnh đặt giữa phòng: “Nhược Lâm nàng vào trong chiếc đan đỉnh đi!”

“Dạ.” Nhược Lâm tin Vô Tà không hại nàng mặc dù việc hắn nói nàng vào đan đỉnh là chuyện khó hiểu vô cùng.

“Thanh Nhi giúp ta hộ pháp.” Vô Tà bắt đầu kích hoạt trận pháp, là trận pháp Tẩy Tủy và trận pháp Tăng Tốc. Trận pháp tăng tốc khiến thời gian bên trong trôi qua nhanh hơn khi ở bên ngoài, thọ nguyên là thứ gì đó thật khó nói, lúc hắn lỡ đưa qua Nhược Lâm nhiều quá muốn hút lại liền không được. Cấm thuật của xà nhân tộc chỉ có trao đi mà không có hút lại được, mớ cấm thuật của Cơ Diễm cà Dao Tuyết cũng không có cấm thuật giúp hút vại.

“Anh là thích phụ nữ lớn tuổi?” Thanh Nhi bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

“Cũng tùy người thôi.” Vô Tà nhún vai nói: “Nếu là Thanh Nhi nàng thì ta vẫn muốn nàng mãi mang dáng vẻ đôi mươi thế này, tính cách của em nàng liền dừng lại từ lúc đó nên bây giờ vẫn là tuổi đôi mươi. Nhưng Uyển Nhi thì ta hy vọng nàng ấy nhìn lớn tuổi hơn, tính cách của nàng trưởng thành hơn chút.”

“Mà em lần này tới là do Uyển Nhi đúng không?” Vô Tà hơi dừng tay lại một chút, hắn có cảm giác Uyển Nhi đang giấu hắn điều gì.

“Đúng vậy. Mặc dù nàng dặn ta không nói ra nhưng ta không muốn giữ bí mật này. Thời gian ngủ say của nàng càng lúc càng nhiều, ta có cảm giác không bao lâu nữa nàng liền hoàn toàn ngủ say rồi biến mất. Nàng xuất hiện là do ta lúc này lại vì ta mà dần biến mất, ta thật không phải.” Thanh Nhi nói đến đây liền như muốn bật khóc.

“Chuyện này ta đã tính trước. Không ngờ ngày đó tới sớm như thế.” Vô Tà thở dài nói: “Với tính cách của nàng, đợi em dần quen với thế giới liền tự xoá đi tồn tại của nàng để hoàn toàn nhường lại cơ thể cho em.”

“Anh đã tính trước?” Thanh Nhi mừng rỡ hỏi, nếu Vô Tà nói hắn đã tính trước mà hắn không có khuyên can vậy hắn đã có phương pháp xử lý vấn đề này rồi. Điều đó làm nàng tràn đầy hy vọng.

-->