Dị Giới Ký - Chương 66

Dị Giới Ký
Chương 66: Trấn Thiên Quyền
gacsach.com

“Như Hổ Gia và Ngô Hạo vừa rồi, hai người các ngươi cùng lên đi.” Vô Tà thu lại thanh trường thương mà lấy ra Diễm Kiếm và Tuyết Kiếm, hắn không dám khinh thường hai người này, nhất là cô nhóc Tiêu Huân Nhi thực lực khiến hắn cảm thấy nguy hiểm.

“Ngươi quá cuồng vọng!” Tiêu Viêm hừ lạnh nói, hắn trước giờ đối chiến vượt cấp đều có thể thắng nay lại bị một Đấu Sư khinh thường muốn chiến cả hắn lẫn Tiêu Huân Nhi.

“Đây là tự tin. Nếu ngươi là Đấu Linh mới có tư cách cùng ta đối chiến, chỉ tiếc ngươi mới là Đại Đấu Sư.” Vô Tà quay về phía Tiêu Huân Nhi: “Sao cô bé muốn liên thủ hay là nghe lời hắn mà rút lui?”

“Mặc dù Tiêu Viêm ca ca không thể thắng, nhưng ta vẫn rút lui để hắn có nhất chiến với ngươi.” Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng nói rồi tung mình nhảy khỏi sân đấu. Lúc Vô Tà cầm thương nàng cảm nhận được có thể đánh ngang hắn nhưng ngay khi thanh trường thương được thay thế bằng một cặp song kiếm cảm giác nàng liền cho biết nàng không thể thắng được cho dù có liên thủ với Tiêu Viêm thì cũng không có thể thay đổi được kết quả này.

“Nếu đã vậy thì ta dùng tay không vậy.” Vô Tà nhún vai thu lại song kiếm.

“Tiêu Viêm ca ca cẩn thận một chút!” Tiêu Huân Nhi nhẹ nói rồi hướng khán đài tung người nhảy lên về vị trí ban đầu nàng ngồi.

“Huân Nhi này thực lực tiểu tử Hạ Lãng thật sự mạnh như thế sao?” Tiêu Ngọc thắc mắc hỏi, mặc dù nàng không biết thực lực của Tiêu Viêm thế nào nhưng Tiêu Huân Nhi thì nàng biết mạnh hơn Bạch Sơn rất nhiều.

“Ta không nắm chắc, nhưng lúc hắn cầm hai thanh kiếm một hắc một bạch kia ta liền không thể chiến thắng, nếu là sinh tử chém giết cũng như thế.” Tiêu Huân Nhi ánh mắt đánh giá nhìn Vô Tà, hắn là người duy nhất cùng trang lứa mà nàng nhìn không thấu được.

“Mấy năm qua Tiêu Viêm tiểu tử kia mạnh lên không ít, hắn so với Hạ Lãng thì thế nào?”

“Vẫn còn khoảng cách quá xa không thể so sánh.” Tiêu Huân Nhi thật lòng nói.

“Cứ để xem trước đã.” Tiêu Ngọc nói một câu rồi dời ánh mắt xuống phía dưới sân đấu.

...

...

Tiêu Viêm ánh mắt chiếu thẳng vào Vô Tà mà đánh giá, nói thật lòng hắn không thể nhìn ra được Vô Tà mạnh tới cỡ nào mà để Tiêu Huân Nhi nói hắn chắc chắn sẽ thua, không những thế còn thua trên một Đấu Sư cấp bậc. Hắn muốn chứng minh với nàng hắn sẽ không thua, ít nhất thì không thua một Đấu Sư.

“Ngươi liền đỡ một đòn của ta.” Tiêu Viêm đụng khẽ vào chiếc hắc sắc giới chỉ đeo ở cổ, một luồn hỏa diễm bạch sắc theo đó tràn xuống dưới tay hắn, ngọn lửa cho người ta cảm giác yêu dị, giữa cực nóng lại mang hơi thở cực hàn. Tiêu Viêm muốn ngay lập tức liền dùng tới đòn mạnh nhất của hắn Phật Nộ Hỏa Liên để phủ đầu.

“Cứ tới đi!” Vô Tà để Tiêu Viêm liền cứ thế mà chuẩn bị, hai ngọn dị hỏa kết hợp với nhau mà dẫn đến phát nổ, lực công phá đảm bảo không thể yếu được. Cơ Diễm lúc trước có dùng qua chiêu này, nàng ổn định được giống như một viên đan bằng long nhãn mà thôi chứ không phải hình bông hoa như Tiêu Viêm đang tạo thành, kỹ năng này thật ra có một cái điểm yếu và một cái cách chống đỡ. Điểm yếu là chỉ cần trước khi nó đánh tới liền đánh một tia đấu khí nhỏ chuẩn xác là đủ phá vỡ cân bằng phá nổ sớm, còn về cách chống đỡ thì chỉ cần tạo thành một lớp kình phong là đủ ngăn chặn ảnh hưởng đến bản thân, nếu đủ mạnh liền thổi luôn vụ nổ ngược lại... Vô Tà đạp mạnh bước lên sân đấu, bước chân của hắn khiến mặt đá nứt vỡ in xuống một hình dấu chân. Vô Tà liên tục đạp thêm năm sáu bước như vậy nữa, trong võ thuật khi bộ pháp càng uy lực thì đòn đánh bộc phát càng mạnh mẽ.

“Ngươi đoán xem ai sẽ chiến thắng.” Một lão giả lên tiếng hỏi,

“Tiểu tử Tiên Viêm kia chắc sẽ thắng, nếu kỹ năng của hắn thành công liền mang một sức hủy diệt mạnh mẽ.” Một lão giả trước ngực đeo huy chương luyện dược sư lên tiếng nhận xét, lão biết hai ngọn dị hỏa kết hợp với nhau sẽ sinh ra năng lượng cuồng loạn thế nào.

“Ta không nghĩ thế.” Hổ Kiền lắc đầu nói: “Tiểu tử Hạ Lãng tuy ta không biết hắn đang làm gì nhưng hắn cho ta cảm giác nguy hiểm thậm chí còn hơn cả tiểu tử Tiêu Viêm kia.”

Lúc này Vô Tà đã đạp chọn vẹn mười cước lên sân đấu, khoảng cách giữa các bước liền có một khoảng thời gian nhất định nên, đạp đầy đủ mười bước thì Tiêu Viêm cũng hoàn thành kỹ năng của hắn.

“Phật Nộ Hỏa Liên!” Tiêu Viêm hét khẽ một tiếng, bông hoa hỏa diễm trong lòng bàn tay hắn nở rộ đánh về phía Vô Tà.

“Trấn Thiên Quyền!” Vô Tà trong lúc đạp bộ pháp liền nghĩ ra cái tên nghe cực kỳ kêu này, cái tên thật ngầu mới thể hiện độ bá khí.

Đóa hỏa liên nổ tung giữa không trung, quyền phong liền mạnh mẽ đánh tới như một bức tường vô hình ngăn lại vụ nổ đang mạnh mẽ phát tán. Rồi dưới ánh mắt của tất cả mọi người không ngờ vụ nổ liền bị thổi ngược lại về phía Tiêu Viêm.

“Rầm!” Tiếng nổ vang đánh thẳng vào màng nhĩ mọi người, bụi đất theo vụ nổ mà bay lên mù mịt, cả sân hầu như biến thành một đống đổ nát nhưng đống đổ nát này liền về phía Tiêu Viêm còn về phía Vô Tà liền thành một vệt hình vòng cung ngăn cách hắn với đống đổ nát.

Trước vô số ánh mắt đang nhìn gần như dại ra, bụi mù tràn ngập khắp quảng trường đang chậm rãi tiêu tán, xuất hiện trong tầm mắt mọi người là đống hỗn độn đầy đá vụn, trên đài vang lên từng trận âm thanh lạnh lẽo. Lúc này, tảng đá lớn cứng rắn ở quảng trường đã hoàn toàn biến thành đá vụn, một cái hố sâu và lớn xuất hiện giữa bãi đá vụn, bên cạnh cái hố, ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Viêm cùng Vô Tà hai người đối chiến lại tạo thành lực phá hoại khủng bố như vậy.

Từ đống đổ nát đi ra, Tiêu Viêm quần áo như muốn rách nát cả, toàn thân tàn tạ chống trọng thước mà đứng dậy, trong lòng hắn run lên không ngờ rằng Vô Tà có thể mạnh mẽ thổi ngược lại vụ nổ về phía hắn, đấy là hắn còn không biết Vô Tà có thể kích nổ ngay lúc đóa hỏa liên đang còn trên tay hắn chưa ném ra.

“Ngươi chưa đủ.” Vô Tà đầy phiên dật đứng chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt nói.

“Ta chịu thua.” Tiêu Viêm cũng không phải là thua không nổi, hắn là biết uy lực của Phật Nộ Hỏa Liên mạnh thế nào nhưng lại bị Vô Tà dễ dàng thổi ngược lại, thì hắn đánh cũng không thắng được nữa. Chưa kể lúc này sau khi ăn ngược lại một Hỏa Liên hắn cũng không còn sức đối chiến nữa.

“Nội viện thi tuyển lần năm nay, đến đây là kết thúc. Năm người đứng đầu sau một hồi kịch liệt chiến đấu cũng đã chọn lựa ra. Bọn họ là Hạ Lãng, Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi, Ngô Hạo, Hổ Gia!” Một gã trọng tài tuổi hơi cao chút, ánh mắt nhìn chung quanh quảng trường, chợt lớn tiếng tuyên bố.

Thanh âm của hắn vừa mới hạ xuống, trên quảng trường, đột nhiên âm thanh ủng hộ vang lên như bài sơn đảo hải. Dưới một loại giống như tiếng sóng âm động đất, toàn bộ quảng trường như muốn run lên. Vô số người từ trên khán đài đứng đậy. Nhìn vào giữa sân một thanh niên mặc y bào bạch sắc đứng phiêu dật trong mắt tràn ngập vẻ hâm mộ cùng kính sợ, không chỉ khả năng tán gái mà thực lực của hắn liền quá mạnh mẽ. Còn cần phải nói, tất cả đều là tạo nên dựa trên thực lực cùng với nắm đấm. Tại cái thế giới cường giả vi tôn này, đây mới là cách tốt nhất làm cho người ta tin phục.

Ngô Hạo và Hổ Gia lần này liền cảm thấy thực lực của Vô Tà lại kéo thêm một khoảng với họ, nếu hắn dùng thực lực này ngay từ đầu liền có thể đơn giản miểu sát họ trong những chiêu đầu tiên. Nam nhân trên đài cùng nàng tuổi căn bản còn không có khác biệt mấy, điều này làm cho người lòng mang kiêu ngạo như nàng, thật sự là có chút khó có thể thừa nhận.

“Hạ Lãng ngươi rất mạnh, bất quá ta tin tưởng, ta sẽ siêu việt hơn ngươi!” Ngô Hạo đầy chiến ý nói.

“Cố gắng lên, tất nhiên ta cũng cố gắng, con đường phía trước thật dài nên cơ hội vượt mặt ta có vô số.” Vô Tà cười nói đầy khuyến khích.

“Được, chúng ta sẽ sớm đối chiến với nhau.” Ngô Hạo đưa nắm đấm về phía Vô Tà.

“Nhất định như thế.” Vô Tà tung người đi về phía khán đài.

“Hạ Lãng, tốt lắm, bằng vào thủ đoạn này, Dương Kha ta thật sự phục ngươi rồi.” Dương Kha thấy Vô Tà liền tiến tới vỗ vai hắn nói.

“Thế trước không phục sao? Hay chúng ta lại làm một trận thế nào?” Vô Tà bật cười nói.

“Ta tuy hiếu chiến nhưng không phải tự ngược, ngươi quá mạnh rồi đánh với ngươi chẳng khác nào tự ngược cả.” Dương Kha cười ha hả nói.

“Biết thế là tốt. Mà này ngươi thấy ai đang đợi ta ở kia không?” Vô Tà cười cười chỉ tới chỗ Nhược Lâm.

“Ách, được rồi ta không làm phiền ngươi nữa, mà bước tiếp theo ta cần làm thế nào?”

“Ây chà sao không nói sớm, ngươi có tiềm chất thành tình thánh đó.” Vô Tà không ngờ chỉ trong một ngày Dương Kha liền thành công. Vô Tà nhìn xung quanh tìm kiếm Tình Thiên: “Tình Thiên học tỷ tới đây ta nhờ chút việc đi!”

“Học trưởng là gọi ta có chuyện gì sao?” Tình Thiên cũng không lãnh đạm tiến tới.

“Vị Dương Kha học trưởng này ngươi biết chứ?” Vô Tà chỉ qua Dương Kha.

“Tất nhiên rồi.”

“Ngươi giúp ta thổi hắn với Linh Thi thì thế nào?-Vô Tà cười vui vẻ truyền âm: “Đừng sợ đây là một loại võ kỹ của ta.

“Được, cứ giao ở ta.” Tình Thiên cười đưa ngón cái về phía hai người.

“Đa tạ.”

“Không có gì, thành công nhớ là khao ta đấy.”

“Tất nhiên rồi.” Vô Tà vẫy vẫy tay tạm biệt Tình Thiên.

“Tiếp đến ngươi cần thể hiện sự quan tâm tới Linh Thi, nhưng không được tỏ ra ngươi cần nàng, nếu thế ngươi liền thất bại. Nàng tiến ngươi lùi, nàng lùi ngươi tiến. Đợi thời điểm thích hợp ta liền nói.” Vô Tà truyền âm nói với Dương Kha.

“Là thế nào?” Dương Kha thật sự không hiểu.

“Quan tâm nhưng không tỏ ra quá quan tâm, lúc nàng cần liền có mặt, xong việc liền rời đi. Không cố gắng kéo dài cuộc nói chuyện mà thấy xong việc liền kết thúc, mặc kệ nàng có kéo lại.”

“Được ta hiểu rồi.” Dương Kha gật đầu, giải thích thế này hắn liền hiểu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor