Dị Giới Ký - Chương 64

Dị Giới Ký
Chương 64: Hỗn chiến
gacsach.com

Thời điểm đã đến, tiếng chuông thanh thúy rốt cuộc vang lên, tiếng động lớn làm cả quảng trường thoáng chút im lặng, vô số ánh mắt theo tiếng chuông nhìn về phía khoảng sân cực kỳ rộng lớn trên quảng trường.

Tất cả các ánh mắt hội tụ về phía trung tâm quảng trường, phó viện truởng Hổ Kiền chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn bốn phía chung quanh, thanh âm hùng hồn giống như sấm rền tại vang vọng: “Cuộc thi tuyển ngày hôm qua, Nội viện chọn ra 50 vị, bọn họ đều có đủ tư cách đi vào nội viện, bất quá trong nội viện thứ bậc cũng được xác định phân minh, mà muốn ở bên trong Nội Viện có điều kiện tốt để tu hành, đó chính là phải tận dụng khả năng tại đây đạt được thành tích cuối cùng tốt nhất, mỗi một thứ bậc cao đều mang lại cho các ngươi trợ giúp lớn, cho nên, hãy dốc toàn lực để có thể có được điều kiện tu hành cao nhất!”

Hổ Kiền dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói: “Cuộc thi tuyển năm vừa rồi, đều là lựa chọn đấu theo hiệp, nhưng năm nay, qua hội nghị học viện thảo luận, hình thức trận đấu vòng cuối có một chút cải biến. Hiện tại mời toàn bộ 50 đệ tử được chọn ngày hôm qua tiến vào sân đấu.”

Vô Tà mang theo khuôn mặt gấu trúc nhảy xuống sân đấu, một thiếu nữ ngồi cạnh hắn cũng nhảy theo xuống. Tiếp đến mặc dù rất nhiều người đối với Hồ Kiển có chút khó hiểu, thế nhưng khi hắn vừa dứt lời, toàn trường nhìn lên đài, hàng loạt nhân ảnh không ngừng xuất hiện trong quảng trường. BóngBóng người xuất hiện trên khán đài càng ngày càng đông, không khí trên khán đài cũng bị hâm nóng lên.

Thấy các thí sinh đều đã xuống dưới sân đấu, Hổ Kiền tiếp tục nói: “Năm nay chúng ta không cần các hiệp đấu, mà là một tràng hỗn chiến mãnh liệt và giàu nhiệt huyết, ai có thể ở nơi này kiên trì càng lâu, thứ tự sẽ càng cao và ngược lại cũng vậy. Ở trong nội trường này, bất luận các người sử dụng loại thủ đoạn nào, thậm chí cùng người khác liên thủ tạo thành một đội cũng không sao. Chỉ cần các ngươi đem hết khả năng ở trong tràng hỗn chiến này bảo toàn, như vậy có thể coi là đạt được thắng lợi.”

Hổ Kiền vừa dứt lời, ngay lập tức một ít tiếng nghị luận trong quảng trường khe khẽ vang lên, hiển nhiên, hình thức chiến đấu năm nay không giống so với năm ngoái, làm cho bọn họ có chút trở tay không kịp.

“Sau khi trận đấu bắt đầu, người rớt ra ngoài, xem như thua, chúng ta có người chuyên môn đếm hết, bởi vậy chỉ cần ngươi có thể kiên trì một hồi tại trong loạn chiến, nói không chừng, thứ tự của ngươi sẽ lên cao, cho nên kiên trì là thắng lợi.”

“Hạ Lãng học đệ chúng ta liên thủ, học đệ thấy thế nào?” Thiếu nữ khi nãy xuống cùng hắn lên tiếng đề nghị, Vô Tà nhớ thiếu nữ liền tên Ninh Mộng.

“Ninh Mộng học tỷ đã nói vậy tiểu đệ ta cũng không từ chối.”

“Để ta gọi thêm mấy vị bằng hữu nữa. Loại hình thức trận đấu này đối với Bạch Sơn, Hổ Gia thậm chí Ngô Hạo đều có ưu đãi rất lớn, bọn họ tại học viện có danh vọng không nhỏ, ta nhìn qua có không ít người trong sân đấu này ngày thường cũng hay cùng ba người cùng xuất hiện, cho nên đợi khi hỗn chiến mở ra, nói không chừng bọn họ sẽ có thể liên hợp không ít người. Học đệ ngươi thực lực tuy mạnh nhưng song quyền nan đánh tứ thủ, cứ liên hợp với bọn ta.”

“Cứ theo học tỷ quyết định đi. Mà sao học tỷ không liên hợp với nàng ta.” Vô Tà chỉ vị mỹ nữ mà xung quanh nàng liền tập chung nhiều thiếu nữ khác.

“Ta có thể nhưng học đệ không thể, nàng không thích nam nhân.” Ninh Mộng cười nhẹ nói, nàng là quan tâm Vô Tà không có người liên thủ sẽ sớm bị loại.

“Đa tạ học tỷ quan tâm.” Vô Tà thật sự cảm động ôm quyền nói.

“Không có gì, ta mấy ngày nay nghe đệ kể chuyện nếu không giúp đệ ta thật không được nha.” Ninh Mộng cười nói.

Lát sau, nàng gọi thêm ba vị thiếu nữ tới liên hợp nữa lần lượt là một vị thiếu nữ nhỏ nhắn nhìn qua có phần ngây thơ Song Nhi, một mỹ nữ nhìn có vẻ nhút nhát Yêu Lệ, người còn lại là một thiếu nữ nhìn đầy hoạt bát Tình Thiên.

“Gặp qua ba bị học tỷ.” Vô Tà ôm quyền chào.

“Hạ Lãng học đệ, hảo!” Ba nữ cũng chào Vô Tà một tiếng.

“Thực lực bọn ta không mạnh học đệ đừng ghét bỏ.” Tình Thiên nhẹ giọng nói.

“Các vị học tỷ yên tâm, cứ tin tưởng ở ta, ở song đấu ta không nói được nhưng ở trận này ta nắm chắc chiến thắng.” Vô Tà vỗ ngực tự tin nói.

“Học đệ có thổi quá không đó.” Song Nhi che miệng cười.

“Lát nữa bốn vị học tỷ cứ theo ta là được.” Vô Tà chắc chắn nói.

“Được.” Ninh Mộng lựa chọn tin Vô Tà.

“Đã vậy bọn ta đồng ý, học đệ có kế hoạch gì sao?”

“Để lát nữa mấy vị học tỷ sẽ biết.” Vô Tà thần bí nói.

“Các ngưoi hiểu quy tắc trận đấu chứ?” Hổ Kiền lớn tiếng hỏi lại một câu.

Nghe câu hỏi của Hổ Kiền, tất cả học viên bên trong trường đấu nhất thời chỉnh tề ứng thanh hô: “Hiểu!”

Hổ Kiền bàn tay chậm rãi giơ lên, trước vô số ánh mắt nhìn chăm chú, từ từ nói: “Tốt, nếu tất cả đều hiểu được, vậy ta tuyên bố: Vòng đấu loại cuối cùng chọn lựa vào nội viện. Bắt đầu!”

Theo Hổ Kiền bàn tay hạ xuống, trường đâu vốn đang im lặng bỗng ầm một tiếng, mấy chục đạo đấu khí không đồng nhất về màu sắc trong giây lát bộc phát khiến người ta hoa cả mắt. Theo từng đạo từng đạo âm thanh trầm đục truyền ra, bóng người ở giữa sân nhanh chóng bay đi. Đại đa số mọi người đều thối lui bay về bên cạnh quảng trường, bởi vì bọn họ đều hiểu tại đây nếu đứng ở giữa sân thì sẽ trở thành địch nhân của tát cả mọi người và sẽ bị âm thầm loại ra khỏi tràng chiến.

“Theo ta!” Vô Tà chậm rãi dẫn tứ nữ tới giữa sân đấu trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả.

Tứ nữ thấy hắn đi ra trung tâm tuy không muốn nhưng nãy đã nói theo hắn nên thoáng chần chừ rồi bước theo ra trung tâm. Dưới vô vàn ánh mắt Vô Tà lấy ra một bộ bàn ghế và một viên cầu đặt giữa bàn.

“Học đệ có kế hoạch gì sao?” Ninh Mộng không kìm được hỏi.

“Ừm, hiện tại bao quanh chúng ta là một lớp kết giới chịu được năm kích toàn lực của cường giả Đấu Hoàng.” Vô Tà cười nói, viên cầu này là của Cơ Diễm, nàng không coi là vật gì tốt cả, chưa kể tốc độ bao phủ lâu không thể di chuyển nên bị vất một xó.

“Cái gì! Học đệ ngươi nói thật chứ?” Tình Thiên không tin nổi.

“Này các đồng học, ta thân ái cảnh báo một câu, trong vòng một khắc tất cả đều bị cưỡng ép rời khỏi sân đấu khi kết giới hoàn toàn bao phủ sân đấu. Cố gắng lên, học đệ ta rất mong chờ.” Vô Tà lớn tiếng nói.

“Ngông cuồng!” Một thiếu niên đánh về phía Vô Tà liền bị một lớp tường vô hình ngăn lại.

“Cố gắng làm gì uổng công. Khi nào lực công kích bằng Đấu Hoàng thì lúc đó nói tiếp nhá.” Vô Tà cười cười lấy bánh trái và nước bày lên trên bàn.

“Các vị học tỷ ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước. Trong một khắc thời gian đủ để kể mấy chuyện.” Vô Tà cười cười ra hiệu mời.

“Được.” Tứ nữ khẽ lắc đầu, các nàng không ngờ Vô Tà có cách bá đạo thế này.

“Các vị học tỷ đã tin ta thì sao ta có thể cho các vị học tỷ thất vọng được. Mà các vị học tỷ nên lấy thập cường thôi, thực lực bốn vị không cao nếu lấy ngũ cường liền rước đến thù hận.”

“Bọn ta hiểu được.” Tứ nữ gật đầu nói.

“Thế Hạ Lãng học trưởng thì sao?” Song Nhi bỗng gọi hắn là học trưởng, khiến tất cả đều nhìn nàng: “Vào trong nội viện thì Hạ Lãng đâu còn là học đệ nữa, sớm gọi cho quen.”

“Cũng đúng mà nhỉ.” Yêu Lệ gật đầu nói.

“Ta phải lấy đệ nhất, có ai đó thưởng ta một nụ hôn khi đạt đệ nhất.” Vô Tà cười cười.

“Là Nhược Lâm đạo sư phải không?” Tình Thiên lập tức hỏi.

“Đúng thế nha.”

“Mà ta nghe lời đồn không tốt về học trưởng.” Yêu Lệ nhỏ giọng nói, sợ hắn giận.

“Có phải lời đồn, ta dùng chiêu trò không tốt để tán gái đúng không?” Vô Tà cũng nghe qua chứ đâu phải không: “Chuyện này cứ để kệ đi, nếu các ngươi là nam nhân ta ắt sẽ nói nhưng khổ nỗi các ngươi là nữ nhân nếu nói ra chẳng khác tự bê đá đập chân mình.”

“Mà học trưởng này, ta thích một tên đầu gỗ kia ta nên làm thế nào đây.” Tình Thiên bỗng nhỏ giọng vừa đủ nghe hỏi.

“Vậy ngươi là muốn để hắn nhận ra tình cảm của ngươi sao?” Vô Tà hỏi lại.

“Đúng vậy.” Tình Thiên lập tức gật đầu.

“Đợi ta đặt một kết giới kết âm đã.” Vô Tà lấy ra một viên cầu khác đặt lên bàn.

“Ba vị còn lại có muốn nghe luôn không?”

“Có chứ sao không.” Ba nữ còn lại lập tức gật đầu nói, các nàng cũng tò mò xem Vô Tà sẽ giúp Tình Thiên giải quyết thế nào, vả lại trong lòng các nàng cũng có người mà các nàng thầm mến, biết đâu nghe được liền có thể vận dụng mà cùng người đó thành đạo lữ thì sao.

“Được, ta sẽ chậm rãi nói qua. Có đồng minh giúp đỡ liền dễ dàng thành công hơn nhiều.” Vô Tà cười cười, uống một ngụm trà nhỏ để lấy không khí bắt đầu dạy dỗ nữ nhân tán trai, khởi đầu của việc nữ nhân bắt đầu chủ động tỏng việc tình cảm chứ không còn ngồi ở thế bị động đợi nam nhân tới bày tỏ nữa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor