Dị Giới Ký - Chương 59

Dị Giới Ký
Chương 59: Đại hội bắt đầu
gacsach.com

Vô Tà sánh vai cùng Nhược Lâm mà đến quảnh trường tổ chức đại hội, không chỉ có học viên Già Nam học viện mà còn nhiều người khác tới quan sát nên không ít người chút nào. Do đi cùng Nhược Lâm nên Vô Tà có thể dễ dàng vào bên trong mà không phải chen lấn để vào trong. Tại khu vực mà Nhược Lâm dẫn hắn vào đã có mấy thiếu nữ ở đó trước, ngoài ra còn có cả tiểu tử Tiêu Viêm thành ra giữa rừng hoa thế này liền có hai tên nam nhân số hưởng nếu tính cả Vô Tà vừa tới. Tiêu Viêm thấy Vô Tà tiến tới cũng không có lãnh đạm mà đứng lên chào: “Nhược Lâm đạo sư, Hạ Lãng hảo!”

“Tiêu Viêm ngươi hảo!” Vô Tà cũng ôm quyền chào, còn Nhược Lâm chỉ khẽ gật đầu một cái mà thôi, dù sao nàng cũng là đạo sư của hắn, có mỗi tên cạnh nàng là không phân lớn nhỏ với nàng mà thôi.

“Hạ Lãng, ta tưởng ngươi ngủ luôn không đến tham dự chứ.” Tiêu Ngọc hừ mũi nói, mặc dù đại hội chưa bắt đầu nhưng lúc này mới đến thì chỉ có mình tên Vô Tà mà thôi.

“Trước sau thì có sao? Cái vị trí đệ nhất đâu có chân mà chạy thoát khỏi ta cơ chứ.” Vô Tà lười biếng nói, Cơ Diễm nói qua thực lực mạnh nhất nơi đây chính là cô nhóc Tiêu Huân Nhi, ngay cả tiểu tử Tiêu Viêm cũng không mạnh bằng nàng.

“Hừ mạnh miệng, một tên mới có Nhị Tinh Đấu Sư mà dám mạnh miệng như vậy không sợ người khác nghe được liền cười vào mặt ngươi sao.” Tiêu Ngọc ôm bụng cười.

“Thế giờ cá cược thế nào đây?” Vô Tà cười gian nói.

“Hừ, ngươi mà được đệ nhất ta đáp ứng một yêu cầu của ngươi, bất cứ yêu cầu gì cũng được.” Tiêu Ngọc đầy tự tin nói, nàng chắc chắn không tin được Vô Tà có thể được đệ nhất, chuyện cười thực lực của người có hy vọng nhất đã là Thất Tinh Đại Đấu Sư rồi.

“Lúc đó đừng hối hận.” Vô Tà nhắc nhở trước.

“Tất nhiên rồi. Mà ngươi không được đệ nhất thì sao?”

“Tùy ngươi luôn, bất cứ thứ gì cũng được.” Vô Tà ăn chắc vì hắn còn một đống cấm thuật, nếu thấy không ổn liền lấy ra sử dụng không thắng cũng khó nha.

Vô Tà tới không lâu, phó viện trưởng quản lý ngoại viện liền có đôi lời phát biểu, nói là đôi lời nhưng mất cả một khắc thời gian rồi mới tuyên bố đại tỉ thí bắt đầu.

“Hoàng Ban năm nhất Hạ Lãng đối chiến Huyền Ban năm ba Từ Thiên.” Trọng tài lớn tiếng hô.

“Ta là người đầu tiên ra sân sao?” Vô Tà ngạc nhiên khi hắn là người được gọi tên đánh trận đầu tiên khai mạc đại hội.

“Ngươi cẩn thận một chút, tên Từ Thiên đã là Nhất Tinh Đại Đấu Sư.” Nhược Lâm nhắc nhở Vô Tà một tiếng.

“Chỉ là một cái Nhất Tinh Đại Đấu Sư mà thôi, không có gì mà cần phải cẩn thận cả.” Vô Tà nhún người nhảy xuống võ đài.

“Hoàng Ban năm nhất, Hạ Lãng xin chỉ giáo!”

“Một tên Đấu Sư mà dám lên đài sao? Thật không biết trời cao đất rộng thế nào.” Từ Thiên nhảy lên đài nhìn qua Vô Tà ánh mắt đầy khinh thường: “Một chiêu ta sẽ đánh ngươi rơi đài.”

“Một chiêu sao? Tại hạ rất chờ mong.” Vô Tà vẫn nhẹ nhàng cười. Mấy cô gái lúc trước nghe Tiêu Huân Nhi nói qua nàng cũng không phải đối thủ nên rất mong chờ Vô Tà thể hiện thế nào.

“Trận đấu bắt đầu!” Trọng tài lớn tiếng hô.

Theo tiếng hô Từ Thiên lao nhanh tới, một quyền hướng thẳng vào ngực Vô Tà mà oanh tới. Vô Tà không hề tỏ ra là có hành động đỡ lại quyền đầu đang gào thét lao tới như thế. Người quan sát đều thở dài, tưởng thế nào liền sợ quá đứng cả hình.

“Oành!” Từ Thiên mạnh mẽ đấm vào ngực Vô Tà nhưng hắn cảm thấy như đấm vào đại thạch vậy.

“Sáng nay, học trưởng ăn cơm chưa vậy. Một quyền này chẳng có chút lực lượng nào cả.” Vô Tà nhìn xuống nắm đấm vừa đấm lên ngực hắn đầy quan tâm nói: “Hay học trưởng hôm nay liền không được khỏe.”

Lời nói như có vẻ quan tâm nhưng vào tai Từ Thiên liền vô cùng chói tai như thế vào ba cái bạt tai vào mặt hắn, còn đối với người quan sát liền bật cười, một Đại Đấu Sư một quyền đấm không nhúc nhích được một Đấu Sư quả là quá mất mặt. Nhưng cười thì cười nhưng ai cũng hiểu không phải do Từ Thiên yếu mà là Vô Tà mạnh vượt quá cái mức độ Đấu Sư, một cái siêu cấp quái thai đánh bại mọi hiểu biết.

“Ngươi.” Từ Thiên bị sỉ nhục đầy phẫn nộ, lần nữa tung ra một quyền, lần này liền là đấu kỹ mạnh nhất của hắn, một quyền toàn lực.

Vô Tà cũng ra lại một quyền đánh trả khoảng khắc trước khi hai đầu quyền va chạm Vô Tà ngay lập tức thu nhẫn trọng lực vào trong nạp giới, nên sức mạnh lên tăng lên đáng kể. Từ Thiên sinh sinh bị đấm bay khỏi đài, cánh tay phải của hắn nếu không kịp thời chữa trị liền phế luôn.

“Hạ Lãng chiến thắng.” Trọng tài lên tiếng hô.

“Đa tạ đã chỉ giáo!” Vô Tà ôm quyền hướng Từ Thiên đang đau đớn ôm lấy cánh tay phải của mình mà nhảy lên khán đài vị trí của Nhược Lâm.

“Dù sao cũng là đồng học, sao ngươi nặng tay vậy?” Nhược Lâm liền trách móc.

“Đạo sư a, ta là nhẹ tay rồi đó, quyền đó chỉ gây trọng thương mà thôi ta cũng không lưu lại ám kình, cánh tay cùng đoạn tục đan Nhị phẩm là sau một tháng liền có thể liền lại như cũ.” Vô Tà nhún vai nói, hắn đánh là có chừng mực cả không hề có chút quá nặng tay.

“Ừm, vậy thì được.” Nhược Lâm nghe Vô Tà nói chắc chắn như vậy liền gật đầu, nếu chỉ đúng như hắn nói thì là không quá mức.

“Hôm nay ta liền xong rồi đúng chứ?” Vô Tà ngáp dài một tiếng hỏi.

“Đúng vậy. Nhưng dù sao đại hội vẫn ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc, ngươi vẫn nên ở lại thì hơn.” Nhược Lâm khẽ gật đầu.

“Không được rời đi sao? Vậy cũng được, lúc kết thúc liền gọi ta dậy.” Vô Tà dựa lưng vào ghế, dần dần chìm vào giấc ngủ, mấy trận chiến cấp bậc này không lọt vào nổi pháp nhãn của hắn.

“Ngươi cứ thế mà ngủ sao?” Tiêu Ngọc muốn đánh thức Vô Tà dậy nhưng liền bị Nhược Lâm ngăn lại.

“Ngọc nhi để hắn ngủ cũng có sao đâu, trận tỉ thí hôm nay của hắn kết thúc rồi còn gì.” Nhược Lâm đầy nhẹ nhàng nói: “Cái ngươi quan tâm là lúc hắn đệ nhất sẽ yêu cầu điều gì.”

“Hắn mà đệ nhất được sao?” Tiêu Ngọc xì một tiếng, thắng được Từ Thiên thì đã sao cơ chứ hắn ta mới là Nhất Tinh Đại Đấu Sư mà thôi, muốn đệ nhất còn xa lắm.

“Để rồi coi, ta không nghĩ Hạ Lãng hắn mạnh miệng đâu.” Nhược Lâm bỗng nhớ đến lời hứa với hắn mà đỏ mặt.

“AA, Nhược Lâm đạo sư ngươi đỏ mặt.” Tiêu Ngọc ngay lập tức bắt lấy: “Đừng nói là đạo sư nãy giờ nói giúp tên hoa tâm này là do lọt vào bẫy của hắn rồi nhá.”

“Cái gì, Nhược Lâm đạo sư tâm liền bị Hạ Lãng bắt lấy?” Những vị thiếu nữ đứng cạnh nghe được lời của Tiêu Ngọc liền dồn dập hỏi.

“Ngươi thấy không, khi nói về Hạ Lãng, đạo sư liền đỏ mặt luôn kìa.” Một thiếu nữ cười nói với đồng bạn rồi cả hai đều đồng thanh: “Chắc chắn có gian tình ở đây.”

“Thật không ngờ, mỹ nữ đạo sư bao nhiêu người theo đuổi để rồi cuối cùng tâm liền trao cho Hạ Lãng, không biết có bao nhiêu tên sẽ khiêu chiến với hắn đây.” Đám thiếu nữ tích cực bàn luận với nhau.

Hắn là muốn yên tĩnh ngủ liền dùng đấu khí bít lỗ tai lại, nếu có nguy hiểm liền có Cơ Diễm và Dao Tuyết đánh thức hắn dậy rồi nên hắn mới yên tâm làm thế. Nhưng chính nguyên nhân làm hắn chẳng hay biết điều gì đang diễn xung quanh lúc hắn đang ngủ cả.

Tốc độ lan truyền tin tức phải nói là cực kỳ nhanh chóng, chỉ trong chốc lát tin tức Nhược Lâm đạo sư tâm bị Hạ Lãng bắt lấy liền lan truyền khắp quản trường. Mặc cho Nhược Lâm cố sức ngăn cản nhưng lực bất tòng tâm khiến tâm tình nàng trở nên gấp gáp không biết làm thế nào. Chuyện này trở nên "hot" hơn cả trận đấu dưới đài, tất cả đều chụm đầu vào bàn tán sôn sao, có kẻ tiếc rẻ khi người tình trong mộng liền thành của người khác, có kẻ thì ghen tị vì kẻ may mắn không phải là hắn mà là một tên nhóc năm nhất.

“Hạ Lãng!” Nhược Lâm gấp gáp lay mạnh Vô Tà dậy.

“Hử? Kết thúc rồi hả?” Vô Tà mơ màng tỉnh lại ngái ngủ hỏi.

“Ngươi mau làm gì đi.”

“Làm gì là làm gì?” Vô Tà ngơ ngác không hiểu chút mô tê gì cả.

“Người ta đang đồn ta với ngươi thành một cặp kìa.” Nhược Lâm gấp gáp nói, dù sao đây cũng là lần đầu nàng đối mặt với chuyện như thế này.

“Có chuyện thế này mà cũng cuống lên gọi ta dậy được cơ chứ.” Vô Tà cười khổ nói.

“Ngươi mau làm gì đi, không thì đừng trách ta.” Nhược Lâm thấy Vô Tà lại muốn ngủ liền "đe doạ" nói.

“Tiêu Ngọc!” Vô Tà ngoắc tay Tiêu Ngọc lại.

“Gọi ta có chuyện gì, tin... tin đồn không phải do ta nha.” Tiêu Ngọc run lên nhìn qua liền biết chính nàng tạo ra cái tin đồn này.

“Đa tạ ngươi đã giúp ta tạo thành tin đồn, lát nữa về ta trả công như đã hứa cho không quịt nợ đâu.” Vô Tà giả vờ cười nói "nhỏ" với Tiêu Ngọc, đủ để mấy người thực lực Đại Đấu Sư xung quanh nghe mà thôi.

“Có tin đồn rồi, thì việc ta bắt lấy tâm Nhược Lâm đạo sư hoàn thành thêm một bước nha. Từ tin đồn dẫn đến người người đều nhận thức ta và Nhược Lâm đạo sư là một cặp, lúc đó liền dễ dàng hơn rất nhiều nha.”

“Chúc mừng ngươi nha, vậy là có cơ hội thành công hơn bảy phần rồi.” Tiêu Huân Nhi lập tức hiểu ý mặc cho Tiêu Ngọc vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu điều gì.

“Giờ ta ngủ đây, đừng có đánh thức, rất nhanh tin đồn liền được cải chính thôi.” Vô Tà lấy ra một tấm bị mắt đeo lên mặt dựa lưng vào ghế tiếp tục ngủ.

Quả như hắn nói rất nhanh tin đồn liền được cải chính thành việc hắn cố ý dùng tin đồn để nâng cao tỉ lệ thu được mỹ nhân tâm, một diệu kế tán gái.

“Sao dễ dàng vậy?” Tiêu Ngọc kinh ngạc, Vô Tà tỉnh dậy nói có mấy câu liền cải biến được lời đồn.

“Cái này là dùng lời đồn để khiến người khác cảm giác như đang bị lợi dụng để giúp hắn, nên rất nhanh lời đồn liền bị cải biến.” Nhược Lâm ngay lập tức liền hiểu được vỗ đùi nói, nàng thật cũng không ngờ chuyện này giải quyết dễ như vậy, nhưng nàng lại có một cảm giác mất mát liếc nhìn nam nhân đang ngủ một cái khi mà lời đồn triệt để được cải chính.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor