Dị Giới Ký - Chương 56

Dị Giới Ký
Chương 56: Hòa Bình Trấn
gacsach.com

Võ thuật và chiêu thức kiếp trước nếu dùng đấu khí mà vận chuyển liền trở thành một loại đấu kỹ, cái này Vô Tà hắn cũng vừa mới phát hiện không lâu nên trận đánh này chính là lấy ra để kiểm chứng. Mặc dù thực lực của Vô Tà không thể mạnh mẽ như Đấu Linh cấp bậc nhưng nhờ khả năng hồi phục nhanh như có bùa xanh dưới chân của Vô Danh công pháp, nên hắn liên tục dùng chiêu thức mà không sợ hết đấu khí.

“Ngươi là cố tình!” Tên Đấu Linh lui lại vài bước giận dữ nói, hắn chợt nhận ra Vô Tà là cố ý cứng đối cứng hắn như thể sỉ nhục hắn Đấu Linh cường giả lại bị một tên Đấu Sư cứng đối cứng.

“Rõ ràng là thế rồi, giờ ngươi mới nhận ra sao? Một Đấu Linh cứng đối cứng không thắng được một Đấu Sư như ta thật là mất mặt, sao không tìm đống phân nào đập mặt vào mà tự tử đi.”

“Tao giết mày, thằng chó!” Tên Đấu Linh gầm lên lao đến đầy phẫn nộ.

“Làm được hãy nói.” Vô Tà cười một tiếng, tiếp tục vung quyền đón đỡ.

Phẫn nộ khiến tên Đấu Linh nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, bị Vô Tà ép gắt gao một đầu. Cảm thấy cũng nên kết thúc, Vô Tà lập tức bùng nổ sức mạnh, tốc độ tăng vọt lên nhiều lần. Trước đó tên Đấu Linh kia liền quen với tốc độ của Vô Tà, nhưng bất chợt tốc độ đó liền tăng lên nhiều lần khiến hắn phản ứng không kịp, giống như tăng đột ngột độ khó lên mấy lần nếu phản ứng không nhanh đều là Game Over. Tên Đấu Linh cũng thế, hắn không kịp phản ứng lại nên chỉ trong giây lát hắn liền bị Vô Tà một đấm tiễn xuống dưới cửu tuyền.

“Anh có kỹ năng như thế sao không kết thúc sớm đi? Để bọn em phải đợi nãy giờ.” Thanh Nhi lên tiếng trách.

“Ta cũng vừa mới nghĩ ra ấy chứ.” Vô Tà cười khổ nói: “Với lại trong khoảng khắc đó đấu khí liền tiêu hao quá nhiều, có thể coi như lá bài tẩy vậy. Mà mấy em ra tay đi, chứ thực lực đám còn lại ta ăn không tiêu.”

“Được.” Thanh Nhi gật đầu bắt đầu động, Đấu Linh gì tất cả đều chỉ một đòn liền chết thảm, không kịp phản kháng thậm chí còn không kịp kêu một tiếng liền chết. Sát phạt và sức mạnh áp đảo của nhóm Vô Tà làm đám vây quanh như bầy ong vỡ tổ bay tứ tán, chỉ sợ chỉ chậm một giây cũng đủ lên bảng đếm số rồi.

“Đó vậy có phải nhanh không?” Thanh Nhi phủi phủi tay nói.

“Ta là kiểm nghiệm thực lực thế nào thôi.”

“Tên Đấu Linh anh giết vừa rồi, thực lực liền chỉ thuộc hàng cuối cùng mà thôi nên anh cũng đừng quá kiêu ngạo.” Cơ Diễm nhắc nhở nói.

“Là vậy sao? Nhưng ta cũng đã dùng đến cấm thuật đâu.” Vô Tà không rõ thực lực tên đó giống như lời Cơ Diễm nói không vì hắn cũng chỉ mới đối chiến qua một Đấu Linh duy nhất mà thôi, còn về Đại Đấu Sư hắn cũng chưa đối chiến qua nhiều.

“Cấm thuật? Chẳng phải thứ đó tiêu hao thọ nguyên, anh không nên dùng thì hơn.” Thanh Liên nghe thấy từ cấm thuật liền nhắc nhở.

“Chuyện này từ từ ta sẽ giải thích.” Vô Tà không có nói bí mật của hắn ra, chuyện này ít người biết thì tốt hơn. Thấy Vô Tà không muốn nói, Thanh Liên liền chôn xuống tò mò trong lòng không hỏi nữa.

...

...

...

Hòa Bình trấn.

Đây là cái trấn nhỏ đầu tiên từ Hắc Giáp vực tiến vào Già Nam học viện. Ngay phía ngoài công trấn có một đại thụ hắc sắc đầy hơi thở chết chóc, phía trên tán là liền có vài bộ thi thể đã phơi khô cùng với vài bộ thi thể máu mới chỉ đông lại.

“Tương truyền rằng lúc lâu rồi, Già Nam học viện và Hắc Giác vực xảy ra huyết chiến, hai thi thể Đấu Vương cùng một thi thể Đấu Hoàng liền bị treo ở trên Tử Linh thụ, liền là đại thụ kia.” Thanh Liên chậm rãi giới thiệu: “Mà nói thì nói thế thôi chứ chủ yếu là lời đồn không có thật. Chứ treo thi thể Đấu Linh trở xuống thì không sao, nhưng một khi Đấu Vương, Đấu Hoàng liền chính thức đánh mặt Hắc Giác vực, cường giả không chỉ ở mặt ngoài như thế mà còn ẩn chứa rất nhiều tồn tại cường đại ở trong tu luyện. Trước đây liền có một Dược Hoàng ở trong tu luyện, ta cũng từng gặp qua nhưng giờ thì không thấy nữa.”

“Ra vậy.” Vô Tà gật gù nói: “Vậy cường giả cỡ cô mà đánh thì thi thể sẽ bị Già Nam học viên xử lý thế nào?”

“Một là thiêu hủy, hai là trả lại cho thế lực của họ với cái giá không rẻ.” Thanh Liên lập tức trả lời.

Nàng tiếp tục giới thiệu qua một chút về học viện và đệ tử của phủ đang theo học bên trong, đang nói thì vài bóng người nhảy trên các mái nhà mà hướng tới cổng trấn. Theo Thanh Liên nói cứ mỗi ngày tại thời điểm này đều có người tới để kiểm tra thân phận, hoàn thành khâu này mới được vào trong Hòa Bình trấn.

Trung niên dẫn đội nhàn nhạt nói: “Phàm là người tiến vào Hòa Bình trấn, phải khai báo ra thân phận, danh tính, nếu không sẽ trực tiếp bị đuổi ra ngoài.”

Ánh mắt đảo qua thấy Thanh Liên liền tiến lại gần, chứng tỏ nàng trước không có chém gió là nàng có giao tình với Già Nam học viện.

“Thanh phủ chủ hảo. Hôm nay là đến Già Nam học viện có việc cần sao? Sao ngài không trực tiếp vào trong.” Trung niên nhân chào rồi lên tiếng hỏi.

“Ta là muốn đưa người tới kiểm tra nhập học.” Thanh Liên chỉ qua Vô Tà: “Ta bảo đảm thân phận hắn không có vấn đề.”

“Mặc dù Thanh phủ chủ đề cử nhưng muốn nhập học cũng vẫn còn cần phải kiểm tra tư chất một chút, Thanh phủ chủ thông cảm.” Trung niên nhân cũng thường kiểm tra những con cháu thế gia tới gia nhập mà không thông qua các đạo sư ra ngoài chiêu sinh về. Trung niên nhân dẫn hai người Thanh Liên và Vô Tà vào một căn phòng làm việc.

“Quy định dưới hai mươi liền có thể kiểm tra, Bát Đoạn Đấu Khí, tiềm lực giá trị thuộc về cấp F, đây là tiêu chuẩn của Già Nam Học Viện. Cửu Đoạn Đấu Khí, tiềm lực giá trị thuộc về cấp E, Nhất Tinh Đấu Giả, cấp D, Nhị Tinh Đấu Giả cấp C, như thế tính lên đến cấp cao nhất. Còn lại là Ngũ Tinh Đấu Giả thuộc về cấp S.”

“Thanh Liên này, tiêu chuẩn chỉ thấp vậy thôi sao?” Vô Tà van phần kinh ngạc truyền âm hỏi.

“Đấy là tiêu chuẩn chiêu sinh từ bên ngoài vào, chứ thực lực những học viên là người bên trong cao hơn cái mức đó.” Thanh Liên truyền âm trả lời hắn.

“Hạ Lãng, 19 tuổi, Nhất Tinh Đấu Sư.” Vô Tà tùy ý đáp.

“Ngươi khai man tuổi, không sợ bị phát hiện sao?” Thanh Liên truyền âm nhắc nhở: “Bên trong có đạo cụ có thể cảm ứng được tuổi của ngươi.”

“Đây cũng là một bí mật, ta căn bản là không sợ bj phát hiện.”

“Đánh giá thực lực cấp S.” Trung niên nhân càng chắc Vô Tà là con cháu thế gia từ trung châu. Hắn nhanh chóng lấy giấy bút ghi một chút lời khai của Vô Tà rồi đưa cho Vô Tà mảnh giấy đó cùng với một khối huy chương xanh thẫm.

“Ta gọi là Hoắc Đức, là phó đội trưởng Già Nam học viện chấp pháp tiểu đội hai, cũng là một gã hoàng giai đạo sư của học viện. Cầm theo nó, tới phòng chiêu sinh đưa cho đạo sư ở đó, ngươi liền chính thức trở thành đệ tử của học viện. Bất quá ở bên ngoài Già Nam học viện còn có một mảng rừng rậm nguyên thủy rất lớn, nơi đó có đông đảo cao giai ma thú. Ngươi muốn tự mình tiến tới học viện hay ta dùng sư thứu đưa tới?”

“Nếu vậy làm phiền Hoắc Đức đạo sự rồi.” Vô Tà muốn ghé vào rừng kiếm tài liệu, nhưng hắn mới Đấu Sư nên tỏ ra đúng với thực lực của mình chứ.

“Không có gì.” Hoắc Đức vẫy tay gọi hai đội viên tới chuẩn bị sư thứu, rồi đặc biệt dặn dò Vô Tà: “Trong học viện yêu nghiệt cũng không thiếu, thực lực hơn ngươi cũng không ít, nhớ cẩn thận một chút đừng để ăn thiệt thòi.”

“Đa tạ đạo sư đã nhắc nhở.” Vô Tà ôm quyền nói, vị này đã có tâm nhắc nhở hắn thì hắn cũng cảm tạ cho phải.

Xoay người bước nhanh ra khỏi phòng, nhìn thấy ở ngã tư đường đối diện đã có một con sư thứu to lớn xuất hiện ở đó, lúc này, một nam một nữ ở trên lưng sư thứu hướng về phía Hạ Lãng cười nói: “Hạ Lãng học đệ, lên đây đi, chúng ta sẽ hộ tống ngươi đến Già Nam thành.”

“Đa tạ hai vị.” Vô Tà nhùn người nhảy lên sư thứu, cơ thể nhẹ nhàng như nhảy lên đất bằng. Nhìn thấy Vô Tà thân hình không hề lắc lư, hai người ở trên lưng sư thứu khuôn mặt hiện lên một chút kinh ngạc, phải biết rằng, lông của sư thứu ẩm ướt một cách kỳ dị, một số người lần đầu tiên cưỡi lên nó, chỉ có thể ngồi vào vị trí do con người tạo ra, mới có thể ổn định được than hình, mà Vô Tà, lại hoàn toàn dựa vào bản thân, đem thân thể bảo trì thăng bằng, một chiêu đó cho dù là hai người bọn hắn cũng không có khả năng thực hiện một cách nhẹ nhàng như vậy. Hướng về phía đám người Hoắc Đức vừa đi ra khỏi phòng ốc vẫy vẫy tay, sau đó trong trong miệng kêu nhẹ một tiếng, nhất thời, sư thứu đang phủ phục trên mặt đất đôi cánh rung lên, thân thể thật lớn lượng vòng bay lên.

“Ta ngủ một chút, đến nơi nhờ hai vị đánh thức dậy.” Vô Tà ngáp dài một tiếng, từ trong nạp giới lấy ra một chiếc gối rồi ngả lưng nằm xuống. Thấy Vô Tà đầy tùy ý như thế mà cơ thể mặc kệ sư thứu phi hành vẫn nằm yên vị không lắc lư như dính vào sư thứu vậy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor