Dị Giới Ký - Chương 54

Dị Giới Ký
Chương 54: Xử lý
gacsach.com

“Tà ca, bá mẫu gọi anh vào trong có chuyện quan trọng muốn nói với anh.” Uyển Nhi bước ra ngoài, chính xác là Thanh Nhi, lên tiếng gọi Vô Tà.

“Được.” Vô Tà đứng dậy nhìn vào viên đan trong tay rồi nắm chặt lại, đây là cơ hội cứu mạng mẫu thân hắn. Mặc dù lúc này hắn đang cố tỏ ra đầy bình tĩnh nhưng một khi mẫu thân hắn qua đời, chín phần hắn sẽ nhập vào ma đạo, sát sinh đạo.

“Tiểu tử ngươi còn đứng đó làm gì, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi đây. Trước khi ta qua đời có những chuyện ngươi cũng cần biết.” Trương Ngọc có thể cảm nhận được mình không còn bao nhiêu thời gian nữa, nàng muốn nói cho Vô Tà thân phận thật của hắn.

“Để con nói trước được không?” Vô Tà lên tiếng ngăn mẫu thân hắn lại.

“Tiểu tử ngươi có gì nói nhanh đi.” Trương Ngọc nàng cũng muốn nghe Vô Tà hắn muốn nói điều gì trước vì câu nói của nàng chỉ vỏn vẹn mấy chữ nói sau cũng được.

“Chuyện mà nương muốn nói cho ta biết chính là thân phận thật của ta phải không? Ta không phải là con ruột của nương.” Vô Tà chậm rãi nói, hắn biết tất cả vì ngay lúc hắn mới chào đời liền có ký ức nên mọi thứ diễn ra xung quanh hắn đều biết được.

“Sao ngươi biết? Từ lúc nào?” Trương Ngọc ngạc nhiên đây là chuyện nàng chôn giấu tận sâu trong lòng chưa từng nói qua cho ai biết.

“Chuyện này con biết từ lâu rồi.” Vô Tà cười nhẹ nói.

“Ta xin lỗi vì đã để con sống với một người xa lạ bao lâu nay, ta thật lòng không muốn con biết cái sự thật này.” Trương Ngọc không dám nhìn thẳng vào Vô Tà.

“Nương có gì mà phải xin lỗi cơ chứ. Tuy nương không có công sinh thành nhưng nương có công dưỡng dục, nếu không có nương thì con một là chết đói hai nữa là làm điểm tâm cho ma thú trong rừng rồi.” Vô Tà tuy có trí nhớ có ký ức nhưng nếu mẫu thân hắn không nhặt hắn về thì lực bất tòng tâm cả thôi.

“Nghe được lời này của con là ta vui rồi, nếu có kiếp sau ta muốn thật sự làm mẹ của con chứ không phải là người lượm con về nuôi.” Trương Ngọc tầm nhìn dần mở đi, nàng đã nói ra điều trong lòng nàng không còn vướng bận nào nữa.

“Hài tử của ta đừng khóc!”

“Con không muốn thứ gì mơ hồ như kiếp sau.” Vô Tà nhét viên Hàn đan vào miệng Trương Ngọc.

“Đứa nhóc này, ta cũng muốn vậy lắm chứ, nhưng không được nữa rồi!” Trương Ngọc cảm thấy hơi thở băng giá của tử vong, từ ngữ muốn nói trong cổ họng liền không thể thốt liền chìm vào trong vô thức.

Nhìn mẫu thân dần biến thành một băng điêu, Vô Tà trong lòng đầy lo lắng khi không còn cảm nhận được mẫu thân hắn liền trở nên như một vật không có ý thức.

“Thành công rồi.” Cơ Diễm đánh vỡ suy nghĩ miên man của hắn.

“Tại sao ta không thể cảm nhận được khí tức sinh mệnh từ nàng nữa?” Vô Tà thắc mắc nhưng hắn biết Cơ Diễm chuyện này sẽ không nói đùa.

“Nếu còn cảm nhận tức là thất bại rồi. Trạng thái này liền đẩy linh hồn vào ngủ say, còn thân xác giống như nạp hồn thạch, một vật chứa đựng linh hồn mà thôi.” Cơ Diễm lên tiếng giải thích nghi vấn trong lòng hắn. Vô Tà cái này hắn cũng không rõ vì ngủ đông kiếp trước hắn cũng chỉ nghe qua mà thôi chưa thấy qua hay thử nghiệm qua.

“Vậy chỉ cần tim được hậu duệ của Thần Nông đế là có thể chữa lành cho nàng?”

“Đúng vậy. Trong thời gian này anh có thể dùng dược dịch để tăng cường thể chất, tư chất đồng thời chữa trị cơ thể của mẫu thân anh.” Cơ Diễm vừa nói vừa lấy ra dược liệu dự trữ trong Diễm Kiếm bắt đầu luyện chế. Thấy Cơ Diễm bắt đầu luyện dược, Vô Tà cũng không rảnh rỗi bắt đầu lấy tiểu kỳ ra bày trận, hắn muốn giúp mẫu thân hắn tẩy tủy phạt kinh.

...

...

...

Bận rộn hơn nửa ngày, Vô Tà mới hoàn thành việc đưa mẫu thân hắn tẩy tủy và ngâm nàng vào trong dược dịch mà Cơ Diễm chuẩn bị trước. Trong khoảng thời gian này Thanh Nhi cũng không quên lời của Vô Tà nói lúc trước mà luôn quan sát phạm vi Tiêu gia, bất cứ ai bước ra ngoài chỉ nửa bước không kể địch ta liền bị nàng ngay lập tức đánh chết, mà không có ai thuộc gia tộc Tiêu gia trong số họ cả. Sau khi giết vài người liều lĩnh thử ra ngoài, tất cả đều bị trấn nhiếp không còn một ai dám thử nữa, nhất là người hai gia tộc Gia Liệt và Áo Ba, họ không ngờ rằng Tiêu gia lại còn một nhân vật kinh khủng như thế.

“Ra ngoài đại sảnh, ta muốn xem những tên không có mắt dám động thủ với Tiêu gia.” Vô Tà thu thủy tinh quan chứa mẫu thân hắn vào Tuyết Kiếm rồi bước ra ngoài, hắn không dám thu vào nhẫn trữ vật vì nhẫn trữ vật có thể bị hủy hay bị mất còn Tuyết Kiếm thì không thể bị phá hoại hay bị đánh cắp đi.

Tiến vào đại sảnh ba vị trưởng lão nhanh chóng đứng lên nhường vị trí chủ tọa lại cho Vô Tà, lúc này Tiêu gia như quần long vô thủ nên Vô Tà mạnh mẽ trở về lập tức trở thành người dẫn đầu.

“Hai gia tộc các ngươi đã đi tới với ý đồ xấu vậy có chuẩn bị tinh thần diệt tộc chưa?” Vô Tà nheo mắt hỏi.

“Người trẻ tuổi làm người nên để một đường lui.” Gia Liệt Tất run lên nhưng vẫn cắn răng nói.

“Đúng là thế mà nhỉ. Nên diệt chó gà không tha để khỏi có người căm thù đi, đa tạ nhắc nhở.” Vô Tà cười cười ôm quyền nói. Người hai gia tộc run lên khi nghe Vô Tà nói thế.

“Hahaha, ta chỉ đùa chút thôi đừng coi là thật, sát nghiệp quá lớn không tốt đâu.” Vô Tà nhìn biểu hiện tất cả liền bật cười. Nghe Vô Tà nói tất cả liền thở phào.

“Đại trưởng lão dẫn người đi hai gia tộc họ, dòng chính diệt hết những người khác phát cho hai kim tệ rồi đuổi khỏi Ô Thản thành cho họ tự sinh tự diệt.” Vô Tà quay lại nói với đại trưởng lão Tiêu gia, nghĩ một chút rồi nói với Thanh Nhi: “Em đi theo, kẻ nào phản kháng thì cứ tiễn hắn lên đường là được rồi.”

“Được.” Thanh Nhi gật nhẹ đầu đáp.

“Còn người trong đại sảnh này, gia chủ thì giết đi, người khác thì phế một tay ném ra khỏi thành.” Vô Tà phất tay nói rồi đứng lên đi vào trong, hai gia chủ Gia Liệt Tất và Áo Ba Ba nghe nói sẽ bị giết liền phản kháng đánh về phía Vô Tà để tìm đường sống trong chỗ chết nhưng lập tức bị Thanh Nhi đánh nát xương cốt vô tồn. Tất cả chứng kiến liền run lên, không ngờ thiếu nữ nhìn như mới 17, 18 tuổi mà thực lực lại mạnh mẽ đến như vậy, người Tiêu gia thì vui mừng nhưng hai gia tộc kia thì hết ý muốn liều lĩnh phản kháng tất cả đều bị thực lực của Thanh Nhi trấn nhiếp.

“Tà ca, là mấy người Vân Vận, Thanh Liên tới.” Cơ Diễm nhỏ giọng nói với Vô Tà.

“Ừm.” Vô Tà đang hướng vào trong nghe Cơ Diễm nhắc nhở liền quay người ngồi lại xuống. Người trong đại sảnh không hiểu tại sao Vô Tà lại quay lại.

“Cứ hành động đi, nhìn ta làm gì cơ chứ.” Thấy không ai làm gì, Vô Tà liền nói: “À kéo hết ra ngoài đi, ta còn tiếp khách nữa.”

“Dạ” Tiêu gia tộc nhân ‘dạ’ một tiếng nhanh chóng kéo hết ra ngoài, chỉ lát sau tiếng hét đau đớn do bị đập gãy một tay vang lên.

Vô Tà ngồi đợi một lát, phía chân trời liền xuất hiện mấy bóng người đang hướng tới, hắn có thể nhìn ra được đó là Vân Vận và Thanh Nhi đang mang theo Tiểu Y Tiên và Nhã Phi nhằm thẳng Tiêu gia mà bay tới.

“Chuyện ở đây xử lý xong hết rồi sao?” Thanh Liên hạ xuống nhìn khắp Tiêu gia một lượt lên tiếng hỏi.

“Xong cả rồi.” Vô Tà gật nhẹ đầu nói.

“Người thân của anh có sao không?” Vân Vận quan tâm hỏi, nàng đoán được hắn vì người thân mà nổi giận.

“Mẫu thân ta hiện tại đã không nguy hiểm đến tính mạng. Có một Đan Đế ở bên cạnh thì có chuyện gì được cơ chứ.” Vô Tà chỉ qua Cơ Diễm.

“Mà Vân Vận ngươi đến chậm quá, đến sớm chút là có thể coi như là ra mắt mẹ chồng rồi.”

“Ngươi, ngươi. Ai ra mắt mẹ chồng cơ chứ?” Vân Vận đỏ mặt nói.

“Ai nhỉ, ta đang nói ai đấy nhỉ.” Vô Tà nhún vai nói.

“Ta... ta là đi theo Thanh Liên tỷ tới.” Vân Vận quay qua Thanh Liên nói đồng thời truyền âm cho Thanh Liên: “Tỷ đừng để ta nói cho Tà ca biết lời nói lẩm nhẩm một mình của tỷ khi đó.”

“Lời nào cơ?” Thanh Liên tỏ ra không sợ.

“Cái gì mà ước gì hắn có thể tới.” Vân Vận truyền âm lại, nghe được lời này Thanh Liên lập tức run lên nàng không ngờ nàng nói nhỏ vậy cũng bị nghe thấy vội cười cười.

“Đúng vậy đấy, là ta nói Vận muội đi theo tới.”

“Hai người nghĩ cái gì mà truyền âm trước mặt ta vậy nhỉ?” Cơ Diễm cười gian nói, cả hai người kia liền giật mình.

“Diễm tỷ a, đừng nói, khi nào tỷ về chót ta chịu thay tỉ quẹt mặt một lần, được không?” Thanh Liên vội vã hối lộ Cơ Diễm.

“Năm lần, chắc giá.” Cơ Diễm đưa bàn tay ra chắc chắn nói.

“Được.” Thanh Liên nghĩ một chút rồi cắn răng đáp, cùng lắm nàng ra ngoài đeo mạng che mặt thôi chứ để Vô Tà biết lời nói kia liền ngượng chết đi được.

“Có chuyện gì bí bí mật mật thế.” Vô Tà tò mò hỏi.

“Chuyện phụ nữ, biết làm cái gì cơ chứ. Đàn ông con trai gì mà tò mò quen đi.” Cả ba người đều hừ một tiếng nói cùng lúc.

“Mặc kệ hắn đi, vào trong đánh bài, ta không sợ thua nữa rồi.” Cơ Diễm vui vẻ dẫn đầu đi vào trong, nàng đi một lần rồi nên nhớ đường nhanh chóng dẫn mọi người về gian nhà của Vô Tà.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor