Dị Giới Ký - Chương 53

Dị Giới Ký
Chương 53: Về Tiêu Gia
gacsach.com

Đại viện Tiêu gia.

“Tám vạn kim tệ, ta muốn mua lại phường thị của Tiêu gia, hahaha.” Gia Liệt gia gia chủ Gia Liệt Tất cười lớn nói, hôm qua một thần bí cường giả nói Tiêu gia gia chủ Tiêu Chiến đã chết nên hai gia tộc Gia Liệt và Áo Ba liền liên hợp đánh tới Tiêu gia ép cho Tiêu gia bị thương nghiêm trọng, nay việc đến mua lại cả khu phường thị với giá rẻ chính là cố ý đánh mặt để trả thù việc Tiêu gia độc chiếm kinh doanh hai năm nay.

“Các ngươi đây là ăn cướp, hừ, đừng hòng.” Tiêu gia đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng.

“Áo Ba huynh nói nhiều làm gì cơ chứ, bọn chúng đã không lĩnh tình thì cứ trực tiếp động thủ đi.” Gia Liệt Tất một bên cười nói, võ sĩ đằng sau hắn liền rút chiến đao khỏi vỏ chỉ cần một câu ra lệnh liền lập tức lao đến.

“Ai rời khỏi phạm vị Tiêu gia liền chết.” Một giọng nói đầy sát khí vang vọng cả Ô Thản thành: “Không phân địch ta!”

Rất nhanh một bóng người tràn đầy sát khí hạ xuống giữa đại sảnh, nam tử này tuy tuổi không lớn nhưng áp lực toả ra khiến tất cả hít thở không thông. Tiêu gia liền nhận ra thanh niên này là ai nhưng không một ai đủ can đảm để lên tiếng.

“Mẫu thân ta đâu?” Vô Tà lạnh lùng nói, giọng nói đầy lạnh lẽo không chút tình cảm.

“Nàng ở... ở tại nhà.” Đại trưởng lão giọng nói có hơi run lên nhưng rất nhanh liền bình tĩnh.

“Được.” Vô Tà lập tức hướng đến nhà hắn mà đi tới, coi tất cả mọi người trong đại sảnh đều như không khí.

“Thanh Nhi!” Đang rảo bước Vô Tà bỗng nhiên dừng lại.

“Có chuyện gì sao?”

“Xem ta còn toả ra sát khí không?” Vô Tà lo lắng hỏi.

“Không, không còn sát khí toát ra nữa.” Thanh Nhi lập tức trả lời, trong lòng giật mình vì Vô Tà có thể lập tức thu lại sát khí và nộ khí của mình trở lại vẻ vô hại.

“Vậy là tốt rồi.” Vô Tà gật nhẹ đầu rồi nhẹ nhàng tiến về khu nhà của hắn.

Theo sau Vô Tà, ba vị mỹ nữ đều cảm giác có chút ngượng ngùng có chút sợ sệt không hiểu tại sao, đặc biệt là Thanh Nhi đưa tay chỉnh lại mái tóc, chỉnh lại quần áo mình mấy lần. Vô Tà để ý thấy dáng vẻ này của Thanh Nhi liền tinh thần thoải mái hơn đôi chút.

“Uyển Nhi ngươi ra đi.” Càng đi Thanh Nhi càng gấp gáp, cuối cùng đành mạnh mẽ đẩy Uyển Nhi ra thay thế mình.

“Có gì đâu cơ chứ chỉ là đi gặp người khác mà thôi.” Uyển Nhi hừ một tiếng nhưng giọng nói không che giấu được sự lo lắng, Vô Tà đang nhìn chăm chú vào nàng liền thẹn quá hoá giận: “Nhìn gì mà nhìn, bộ trên mặt ta có gì sao?”

“Đúng vậy nha.” Vô Tà gật gù nói.

“A.” Uyển Nhi nghe vậy liền lo lắng đưa tay lau mặt nhưng chợt thấy khuôn mặt cười đểu của Vô Tà liền hiểu nàng bị hắn lừa.

“Chúng ta đi tiếp nào, đã đẹp lắm rồi còn muốn chỉnh trang lại cho đẹp hơn thật là không để cho người khác sống mà.” Trước khi Uyển Nhi bộc phát, Vô Tà khen nàng một câu để dập tắt ngọn nộ hoả đang chuẩn bị bùng cháy của nàng.

“Hừ, cái miệng dẻo quẹo.” Tuy nói thế nhưng Uyển Nhi vẻ mặt có phần vui mừng khi được khen.

“Tiểu Thanh đó hả?” Mẫu thân của Vô Tà, Trương Ngọc yếu ớt nằm trên giường nghe tiếng bước chân liền lên tiếng hỏi, bình thường Tiêu Thanh vẫn đến chăm sóc nàng, dù đó chỉ là một cô bé mà thôi.

“Không phải Tiểu Thanh là Tiểu Soái ca.” Vô Tà cười nói bước vào trong nhà, thấy người nằm trên giường mà hắn cảm thấy đau đớn, mẫu thân hắn đã từng tràn đầy sức sống mà bây giờ lại yếu ớt nằm trên giường theo hắn thấy nàng còn sống đến bây giờ là một kỳ tích.

“Tiểu tử ngươi thật là hai năm qua không bỏ được cái tính đó là sao.” Trương Ngọc ngay lập tức nhận ra được Vô Tà mà lên tiếng mắng: “Ngươi nhận mình soái ca thế có lừa được vị mỹ nữ nào chưa? Ngươi chưa thì đừng trách ta không khách khí.”

“Mẫu thân không thấy mỹ nữ đứng cạnh con...” Vô Tà quay sang liền không thấy Uyển Nhi đứng cạnh, khiến hắn cười khổ: “Uyển Nhi này, đã tới nơi em còn ngại gì nữa cơ chứ.”

“Dạ... dạ... con chào bá mẫu.” Uyển Nhi ngại ngùng giọng nói có chút run rẩy, nàng cảm thấy còn khó khăn hơn khi đối chiến với cường giả các nước nữa.

“Ngươi xấu trai vậy mà lừa được một tiểu mỹ nữ như thế? Ngươi không dùng thuốc với nàng ta đó chứ.” Trương Ngọc nghi ngờ hỏi nhưng cũng không giấu được vẻ vui mừng. Uyển Nhi nghe đến từ dùng thuốc liền đỏ mặt, vì nàng là tự uống chứ không phải do Vô Tà.

“Uyển Nhi phải không? Con lại đây ngồi nào.” Trương Ngọc lên tiếng gọi Uyển Nhi tiến lại.

“Dạ.” Uyển Nhi gật đầu đầy nhu thuận ngồi xuống cạnh giường.

“Tiểu tử ngươi còn không cút ra ngoài để ta nói chuyện với Uyển Nhi.” Trương Ngọc lườm Vô Tà một cái mắng.

“Rồi, rồi, có con dâu cái quên luôn con trai.” Vô Tà nhún vai nói.

“Tại ngươi xấu trai còn Uyển Nhi thì đẹp.” Trương Ngọc cười nói rồi nhìn Uyển Nhi: “Mặc kệ tiểu tử đó đi.”

...

...

“Diễm Nhi, nàng thấy mẫu thân ta liệu có nguy hiểm.” Tuy vẫn cười nói nhưng Vô Tà biết tình trạng của mẫu thân mình không mấy khả quan.

“Có điều gì đó nàng chưa làm được nên nàng vẫn còn có thể cầm cự đến lúc này. Nhưng thời gian của nàng cũng sắp hết rồi, cơ thể và tâm trí đã đến giới hạn chịu đựng rồi, sinh cơ đã cạn kiệt. Nàng có thể coi như là một người chết rồi.” Cơ Diễm nói thật tình trạng của Trương Ngọc cho Vô Tà nghe: “Đan dược cũng không làm gì được trong trường hợp này.”

“Có cách cứu chữa không?” Vô Tà đoán được tình trạng của mẫu thân hắn nên không có phản ứng trước lời nói của Cơ Diễm.

“Có, thế nhưng em không dám chắc có thành công hay không?” Cơ Diễm lập tức trả lời.

“Em nói qua ta nghe xem thế nào.” Cho dù có chưa tới một thành hắn cũng hy vọng vì một thành còn đỡ hơn là để mẫu thân hắn qua đời.

“Anh cũng đừng quá hy vọng.” Cơ Diễm nhắc nhở trước một câu rồi bắt đầu nói về phương pháp của nàng: “Cơ thể con người hay ma thú đều có một nhiệt độ nhất định, khi nhiệt độ này hạ thấp tới mức nào đó liền khiến cơ thể không hoạt động được, nhưng không hề chết đi mà chỉ giống như ngủ say trong một thời gian dài.”

“Phương pháp này được. Nhưng em làm cách nào để đưa nhiệt độ cơ thể thấp xuống cơ chứ?” Vô Tà không ngờ ngay cả ngủ đông Cơ Diễm cũng có thể suy nghĩ ra.

“Em có một viên đan dược, lúc đó sau khi luyện thành chưa có qua thử nghiệm nên em không chắc nó sẽ hoạt động đúng như tính toán.” Cơ Diễm lấy ra một viên đan dược trong suốt như thủy tinh.

“Nhưng ngủ đông rồi để làm gì?”

“Khi đó anh chỉ cần cố tìm được hậu nhân của Thần Nông Đế là được rồi.” Cơ Diễm dừng lại một chút: “Chỉ có đấu khí của họ mới có thể giúp cho mẫu thân anh.”

“Đấu khí của họ rất đặc biệt?”

“Họ sinh ra liền có sở hữu một loại đấu khí ẩn của huyết mạch. Đấu khí ẩn này khi kích phát có thể sinh ra Sinh Mệnh Hoả, cũng là một loại nhân hoả luôn ngọn lửa này giúp tăng cường sinh cơ. Khi đó chỉ cần linh hồn của mẫu thân anh được tăng đến mức độ thích hợp em có thể đưa linh hồn bà ấy sang một thân xác khác mà sống lại. Còn bây giờ chỉ cần bà ấy vừa mất đi, linh hồn liền tan biến nên không cách nào phục sinh được.”

“Điều em nói là thật? Không có lừa ta đó chứ?” Vô Tà đầy chắc ăn hỏi lại.

“Tất nhiên rồi. Anh nghĩ em là ai cơ chứ là Đan Đế đó.” Cơ Diễm vỗ ngực nói.

“Dù sao lúc này đó là cơ hội cuối cùng rồi, ta cũng không còn cách nào khác nữa rồi.” Vô Tà bỗng nhiên thấy nét mặt của Dao Tuyết có chút buồn bã nhưng bắt gặp ánh mắt của hắn liền bình thường như không có điều gì xảy ra.

“Tuyết Nhi em có chuyện gì sao?” Vô Tà lên tiếng hỏi.

“Không có gì đâu, hai người cứ bàn chuyện tiếp đi.” Dao Tuyết liền lắc đầu nói.

“Tuyết nhi, em lại đây.” Vô Tà khẽ ngoắc tay một cái.

“Có chuyện gì không anh?” Dao Tuyết nhu thuận tiến tới.

“Có phải em nghĩ đến em không giúp gì được cho anh phải không?” Vô Tà hỏi thẳng.

“Dạ, em xin lỗi, anh gặp chuyện mà em không giúp gì được cho anh chỉ có thể đứng một bên xem.” Dao Tuyết cúi sâu đầu xuống.

“Sao lại thế? Chẳng phải em biết khắc trận pháp sao? Không như ai đó học hoài không xong.” Vô Tà cố ý liếc qua trước ngực Cơ Diễm: “Thế nên không phải em không giúp được gì mà hiện tại mấy việc nhỏ không cần em giúp, cần người nhỏ giúp là được rồi.”

“Hừ đi chết đi!” Cơ Diễm lập tức đánh về phía Vô Tà, ánh mắt của hắn đã nói cho nàng biết người nhỏ ở đây có nghĩ là người có ngực nhỏ chính xác là nói nàng chứ ai vào đây nữa.

“Ta có nói gì em đâu.” Vô Tà nghiêng người né đi Diễm kiếm đang đâm tới, né ngang né dọc né ngược né xuôi.

Một bên Dao Tuyết thấy cảnh tượng này liền che miệng cười vui vẻ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor