Dị Giới Ký - Chương 47

Dị Giới Ký
Chương 47: Phế một tay đi
gacsach.com

Ngày thi đấu liền kết thúc sau khi quá trình đánh giá chất lượng Tật Phong đan hoàn tất. Tiểu tử Tiêu Viêm đứng nhất chỉ dùng hai lần dược liệu để luyện chế, lúc hỗn loạn thì hắn đã luyện hoàn tất rồi nên chẳng có gì đáng nói, tiếp đến là tên nhỏ mọn Liễu Linh dùng ba phần dược liệu, lúc hỗn loạn liền không khống chế tốt mà bị nổ lô, tiểu công chúa Dạ Nguyệt Nhi cũng thế dùng ba phần tài liệu.

“Vô Tà tiên sinh, tối nay liền có tổ chức tiệc, không biết tiên sinh có thể bớt chút thời gian được không?” Dạ Yêu Dạ lúc kết thúc ngày thi đấu đầu tiên liền lên tiếng mời Vô Tà.

“Tối nay ta còn có việc, thật khó mà tới được.” Vô Tà lập tức từ chối, nghĩ gì vậy tối nay hắn còn phải bắt Thanh Nhi trả giá vì dám uy hiếp hắn ở quảng trường. Có thể giữa hắn và Thanh Nhi, Uyển Nhi sẽ phải chiến đấu một hồi vào tối nay, thế thì thời gian đâu mà đi tham gia dăm ba cái bữa tiệc cơ chứ.

“Nạp Lan lão gia tử, tối nay ta có chuyện bận rồi sẽ không tới đâu.” Vô Tà hướng Nạp Lan Kiệt mà lớn tiếng nói.

“Nếu tiểu hữu có việc vậy ta cũng không ép.” Nạp Lan Kiệt nét mặt thoáng qua có chút thất vọng mà thôi, cơ hội tốt để tiếp xúc lôi kéo mà thôi, nhưng cũng đoán trước khi nghe Vô Tà từ chối công chúa nên cũng không quá thất vọng về chuyện này.

“Ừm, tại hạ cáo từ về trước.” Vô Tà cười đứng dậy ôm quyền nói: “Vân tông chủ không cần tiễn đâu, tại hạ có thể tự về được.”

“Được.” Vân Vận gật nhẹ đầu.

“Uyển Nhi, Y Tiên, Nhã Phi chúng ta về thôi.” Vô Tà nói rồi dẫn đầu từ khu khách quý đi xuống, tinh thần lực đảo qua nhìn tên Mộc Chiến kia, thấy hắn đang cười lạnh mà biết con cá đã cắn câu rồi, Vô Tà chắc chắn hôm nay sẽ phế hắn.

...

...

Để đảm bảo con cá này cắn câu, Vô Tà cố ý dùng tay ôm lấy eo của Nhã Phi kéo sát vào lòng. Giữa đường liền cảm nhận được sát khí nhắm thẳng vào người, mang theo Nhã Phi nhảy thoát khỏi vị trí cũ, một bóng người từ sau đánh thẳng vào vị trí mà Vô Tà hắn vừa đứng. Không phải là ai khác mà là tên Mộc Chiến với khuôn mặt tràn đầy sát khí, không nói hai lời hắn tiếp tục lao đến tấn công.

“Ta không muốn đánh nhau.” Vô Tà tỏ ra đầy thành ý nói, đẩy Nhã Phi qua cho Thanh Nhi rồi né đi đòn tấn công của Mộc Chiến.

Mộc Chiến nghe lời Vô Tà mà cười lạnh tiếp tục tiến công, hắn muốn giết gà dọa khỉ, dọa mấy tên khác chớ đến gần Nhã Phi.

“Ta lặp lại lần cuối, ta không muốn đánh nhau.” Vô Tà lui lại phía sau mấy bước nói, hắn cảm nhận được nhiều người đang đứng quan sát tại một góc kín, có cả tên Liễu Linh và gia chủ Mộc gia nhưng không hề tiến tới khuyên can. Mộc Chiến lại lần nữa trùy đuổi không tha.

“Thanh Nhi tỷ sao không giúp Vô Tà đi?” Nhã Phi thấy Vô Tà bị truy sát liền lo lắng.

“Một con kiến Tà ca dư sức bóp nát nhưng hắn không muốn ta cũng không hiểu lý do tại sao hắn không đánh.” Thanh Nhi khó hiểu nói.

“Ta đã nói qua ta không muốn đánh nhau, như vậy thì đừng trách ta.” Vô Tà cười lạnh một tiếng, bắt đầu phản công. Dùng đòn vật mà chụp lấy tay tên Mộc Chiến ném xuống đất. Mộc Chiến ngã xuống đất nhưng nhanh chóng bật dậy, hắn chỉ nghĩ là do hắn bất cẩn mà thôi lại lần nữa lao đến. Nhưng góc nhìn của hắn liền quay cuồng, ánh nhìn liền hướng lên trời một cách khó hiểu, giật mình tỉnh ngộ hắn lại lần nữa bị Vô Tà đánh ngã.

“Rắc!” Tiếng xương vỡ vụn vang lên giòn giã, Mộc Chiến sắc mặt tái xanh kêu lên một tiếng đau đớn tay phải hắn bị Vô Tà đạp gãy, xương cốt vỡ vụn hoàn toàn là bị phế đi.

“Ah! Ngươi..ngươi..ngươi..” Mộc Chiến không ngờ hắn lại là người ăn hành chứ không phải Vô Tà, chưa nói hết câu liền lại bị thêm một đạp vào tay trái, lại thêm một tiếng giòn tan vang lên khiến người xung quanh nổi da gà thành từng mảng, không ai ngờ được răng vị thiếu niên nhìn qua có vẻ hiền lành tươi cười lại có thể ra tay quyết đoán như thế.

“Tiểu hữu dừng tay!” Mộc gia gia chủ Mộc Thần thấy tình hình không ổn vội lao đến.

“Hừ!” Vô Tà hừ lạnh một tiếng, vung chân đá bay tên Mộc Chiến về phía Mộc Thần đang lao đến, vị trí tiếp xúc giữa chân Vô Tà và cơ thể của tên Mộc Chiến để đá bay đi là bộ phận sản sinh đời sau.

“Tiểu hữu sao có thể ra tay độc ác vậy.” Mộc Thần ánh mắt bất thiện nhìn Vô Tà, sau khi lão đánh giá thương thế của Mộc Chiến hai tay liền bị phế ngay cả mệnh căn cũng bị phế muốn chữa được là điều không thể.

“Hừ!” Vô Tà hừ lạnh một tiếng: “Ta ba lần nhắc nhở, tự làm tự chịu. Ngươi đứng một bên mà nhìn không lên tiếng. Còn về độc ác sao? Khiêu khích một luyện dược sư chỉ đơn giản phế hai tay thế sao? Nếu đã nói ta độc ác thì ta độc ác vậy, ngươi tự phế một tay tội không biết dạy con cháu, nếu không ta không ngại để Gia Mã thiếu đi một đại gia tộc.”

“Ngươi đừng quá quắt, đây là khiêu khích Gia Mã đế quốc sao?” Mộc Thần lạnh lùng nói, hắn không ngờ thiếu niên luyện dược sư kia kiêu ngạo như thế.

“Tự phế một tay đi, nếu không vận dụng toàn lực Vân Lam tông và Gia Mã đế quốc cũng không cứu được Mộc gia.” Vân Vận lạnh lùng từ phía sau tiến lên, nàng không ngờ Vô Tà về trước là vì lý do chứ nếu biết nàng đã đi theo để tránh việc này xảy ra.

“Vân tông chủ.” Mộc Chiến không ngờ Vân Vận nói như thế, ánh mắt đánh giá vị thiếu niên trước mắt không ngờ có năng lực mà ngay cả Vân Lam tông cũng chống không được. Đành cắn răng vung tay lên tự chặt đứt một cánh tay không cau mày một cái rồi ôm theo Mộc Chiến quay người đi.

“Vô Tà, anh thật là...” Vân Vận không biết phải nói thế nào, nếu không phải đệ tử nàng nói thì nàng cũng không đuổi theo đến lúc đó Gia Mã thật mất đi một đại gia tộc trong tam đại gia tộc.

“Thật là soái ca sao? Ta biết điều đó mà không cần lại khen đâu.”

“Không nói chuyện với ngươi nữa.” Vân Vận á khẩu không biết nói thêm gì nữa, gây chuyện như vậy rồi lại tỏ ra không liên quan chớ làm phiền như thế thật hết nói nổi.

“Thôi, bọn ta về trước đây.” Vô Tà vươn tay kéo Thanh Nhi vào lòng nói nhỏ: “Chuyện này coi như xong đi, coi như nể mặt Vân Vận đừng diệt tộc.”

Vô Tà chút nữa thì quên mất Thanh Nhi ở gần đây, lúc nãy nàng động sát ý với lão gia chủ Mộc gia Vô Tà mới nhớ ra nên mở miệng trừng phạt lão ta luôn chứ nếu không để Thanh Nhi ra tay thì lão ta chết chắc.

“Chuyện này anh nói em làm gì.” Thanh Nhi tỏ ra vô tội, lúc trước phát ra sát ý không phải là nàng.

“Rồi chuyện này tới đây thôi. Tưởng đại hội có chút vui vẻ, ai ngờ cũng quá là chán đi chứ, chẳng có tính cạnh tranh chút nào cả.” Vô Tà thở dài nói, hắn có thể đơn giản lấy cái quán quân mà chẳng cần bỏ nhiều tinh lực vào trong.

“Do ngươi có một cái người dạy tốt chứ sao.” Nhã Phi không phục nói, có một cái Đan Đế làm người dạy luyện dược không muốn giỏi cũng khó nha.

“Thật ra Diễm tỷ cũng không chỉ Vô Tà luyện đan nhiều.” Tiểu Y Tiên lên tiếng nói, chuyện về thiên phú của Vô Tà cũng làm cho Cơ Diễm ghen tỵ. Về chuyện nàng gọi Cơ Diễm là Diễm tỷ chứ không phải lão sư là vì Cơ Diễm yêu cầu nàng như thế.

“Nhã Phi, ngươi nói cũng không sai nhưng ai bảo ta may mắn gặp được Cơ Diễm cơ chứ. May mắn cũng là một loại thực lực mà.” Vô Tà nhún vai nói, đâu cũng thế thôi ‘Luck to Win’, chứ nếu không phải do số phận lúc này hắn vẫn là một tên đại ca của hắc xã hội, vẫn chém chém giết giết, đi dạo khu đèn đỏ chứ đâu có được mấy vị mỹ nhân kề vai như lúc này, phải nói được như thế này cũng là do một phần vận khí.

“May mắn cũng là một loại thực lực?” Thanh Nhi suy nghĩ lời Vô Tà nói một lúc rồi gật đầu: “Lời này quả không sai.”

“Ta nói câu nào chuẩn câu đấy, sai thế nào được cơ chứ.”

Nhóm Vô Tà đi đến đâu liền thu hút ánh mắt người nhìn, chủ yếu là ánh mắt ghen tỵ và hâm mộ của đám nam nhân khi cạnh Vô Tà ba vị mỹ nữ vị nào cũng thuộc loại xuất chúng gặp qua là không thể quên được.

Vô Tà cảm nhận ánh mắt ghen tỵ càng trở nên tràn đầy sự đắc ý, kiếp trước hắn cũng có một mỹ nữ đi cạnh cũng không khiến hắn đắc ý như lúc này vì ả mỹ nữ đó chẳng qua là nằm vùng tìm cơ hội đâm hắn một dao như thế thì đắc ý cái gì cơ chứ.

Đoạn đường quay về Vô Tà dẫn mấy vị mỹ nữ đi lòng vòng, nên quãng đường gấp mấy lần quãng đường ngắn nhất từ quảng trường tới nhà hắn. Cái này là hắn cố ý mấy vị mỹ nữ cũng biết nhưng để mặc kệ hắn, Thanh Nhi thì đặc biệt cảm thấy hứng thú khi đi xung quanh tham quan đế đô do đại hội luyện dược sư quy tụ rất nhiều người nên các xạp hàng mọc lên như nấm sau cơn mưa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor