Dị Giới Ký - Chương 46

Dị Giới Ký
Chương 46
gacsach.com

Không lâu sau Tiêu Viêm và tên mặc áo bào màu xám kia liền kết thúc luyện chế gần như cùng lúc. Tiểu tử Tiêu Viêm kia ánh mắt đầy nghi hoặc và kiêng kị nhìn về phía Vô Tà.

“Ngươi may mắn mà thôi. Vòng sau đừng hòng.” Thanh niên áo bào xám liền lạnh lùng nói, đầy căm thù Vô Tà phá vỡ kế hoạch của hắn.

“Ngươi còn muốn vào vòng sau sao, lão già?” Vô Tà lạnh lùng nói, rồi hướng khu khách VIP lớn tiếng hô: “Không biết trên đài có vị nào có giải độc đan Tam Phẩm trở lên, ta muốn vạch khu mặt thật của vị nửa bước vào mồ giả trang thiếu niên đi thi này.”

“Hừ, ta là một lão già sao chứng minh đi.” Tên thiếu niên hừ lạnh một tiếng, hắn (lão) không tin đan dược của hắn lại bị một vie giải độc đan hóa giải.

“Ta có.” Pháp Mã lên tiếng đưa cho người bên cạnh một bình ngọc: “Là đan dược giải độc Tứ phẩm.”

“Mời các vị luyện dược sư giúp tại hạ kiểm tra qua một lần.” Vô Tà cười nói trước khi vị luyện dược sư kia đưa xuống cho hắn: “Không phải tại hạ không tin mà là có sợ có kẻ nói tại hạ đánh tráo đan dược. Sau khi kiểm tra xong liền đưa xuống cho hắn ta.”

Lần lượt các vị luyện dược sư liền kiểm tra gật đầu khẳng định là đan dược giải độc tứ phẩm. Rồi một người liền đưa xuống cho tên thiếu niên mặc áo bào luyện dược sư màu xám kia. Nhận lấy viên đan mà thiếu niên thần bí đó trong lòng cười lạnh, hắn đúng là giả trang đi thi đấu mục đích là muốn đánh mặt Gia Mã đế quốc, viên đan hắn phục dụng để thay đổi hình dạng tiêu tốn rất nhiều tài nguyên dược liệu tỉ lệ thành công không quá 2 thành mới có thể luyện ra, thuốc để giải cũng là một loại khó luyện đan dược.

“Được vì chứng minh thân phận ta uống.” Thiếu niên thần bí áo xám không hề để tâm đến giải độc đan tứ phẩm trong tay mà cho vào miệng một ngụm nuốt xuống, căn bản hắn không tin viên đan này khiến hắn bại lộ thân phận.

Ngay sau khi thiếu niên áo bào xám nuốt xuống tứ phẩm giải độc đan, một làn khói lục sắc nhanh chóng bị đẩy ra ngoài, khuôn mặt thiếu niên cũng theo đó là thay đổi, mái tóc đen nhánh lúc ban đầu dần chuyển thành bạc trắng như cước, làn da khỏe mạnh của thiếu niên dần dần trở nên nhăn nheo cằn cỗi. Biết tình hình không ổn thiếu niên (lão giả) liền nhanh chóng dùng đấu khí áp chế dược lực của giải độc đan nhưng đan tứ phẩm tất nhiên không phải chuyện đùa với thực lực Đấu Linh của lão là không thể áp chế lại được.

“Là Viêm Lợi!” Một luyện dược sư trên đài khách quý bỗng hô lên, nhanh chóng nhận ra thân phận lão già giả trang chà trộn vào đại hội luyện dược sư.

“Viên đan thay đổi hình dạng của ngươi luyện chế quá cùi bắp, một viên nhị phẩm là có thể lật mặt nhưng lấy thực lực Đấu Linh của ngươi dễ dàng áp chế dược lực đan nhị phẩm.” Vô Tà chậm rãi nói.

“Ngươi đáng chết!” Viêm Lợi gầm lên nói, tên tiểu oắt con này lại dễ dàng như thế phá hoại kế hoạch đả kích công hội luyện dược sư của Gia Mã đế quốc của hắn. Biết không thể sống sót rời khỏi đây, lão từ trong nhẫn trữ vật lấy ra mấy bình ngọc ném mạnh ra xung quanh, giữa không trung liền nổ tung làn khói lục sắc thoát ra muốn phủ lấy toàn bộ quảng trường: “Hahaha, ít nhất ta kéo theo mấy cái tên đi theo.”

Bốn Đấu Hoàng cường giả trên khu khách quý liền động, dùng chính đấu khí mạnh mẽ của mình bao phủ lấy khói độc mà áp chế lại, thực lực Đấu Hoàng không phải chuyện đùa nhưng hành động quá đột ngột nên vẫn có những luyện dược sư, khán giả và vệ binh khu vực gần đó liền bị trúng độc mà ngã xuống lăn lộn dưới đất đau đớn. Những vị luyện dược sư vội hành động tiến tới cứu chữa những người bị trúng độc. Còn về lão già Viêm Lợi kia liền bị vị cường giả Đấu Hoàng nồng nặc khí tức hàn băng kia biến thành một băng điêu.

“Luyện dược sư đại hội xảy ra chuyện đáng tiếc thế này, ta cũng không thoát khỏi liên quan.” Pháp Mã lên tiếng hướng mọi người trong quảng trường nói: “Đa tạ Vô Tà tiểu hữu đã giúp công hội phát hiện ra kẻ gian, công hội ắt sẽ trả lại ân này.”

“Trả ơn ư? Không cần, đại hội cứ thế tiếp tục bắt đầu đi. À cứ cấp thêm cho các thí sinh khác thêm một phần dược liệu đi, chuyện hỗn loạn vừa rồi khiến nhiều thí sinh bị nổ lô mà không phục.” Vô Tà cười nói rồi rời khỏi bàn thạch của mình mà hướng đến khu khách quý đài mà đi đến: “Kẻ gian đã được lật mặt, cuộc thi này ta cũng không cần tham gia nữa. Vân tông chủ ta hoàn thành lời hứa rồi đó.” Vô Tà nói đến lời hứa ở đây là không tranh giành quán quân, nhưng cố tình nói thế để đưa hết công lao của Vân Vận.

“Đa tạ.” Vân Vận cũng hiểu ý Vô Tà mà ôm quyền nói, nàng nói hắn không tranh quán quân vị trí cũng là khiến hắn khó xử khi trình độ luyện đan của hắn vượt xa những thí sinh ở đây, nên cứ thế này để hắn thuận tiện rút lui là tốt nhất.

“Không có gì.” Vô Tà về lại chỗ ngồi giữa những đóa hoa tuyệt đẹp của mình.

“Đa tạ Vô Tà tiên sinh, nếu không có tiên sinh đại hội liền trở thành trò cười mất rồi.” Dạ Yêu Dạ lên tiếng cảm tạ, nàng là người quản lý tổ chức đại hội nếu có kẻ lọt vào đại hội như tên Viêm Lợi vừa rồi mà không phát hiện liền danh tiếng của nàng, danh tiếng của Gia Mà liền hạ thấp rất nhiều.

“Cảm ơn làm gì cơ chứ, Yêu Dạ công chúa không bằng hôn ta một cái coi...” Vô Tà cười cười đầy ngả ngớn chỉ lên má của mình nhưng chưa nói hết câu liền nhăn mặt, hai ngón tay ngọc của Thanh Nhi đang nhẹ nhàng bắt lấy phần thịt mềm bên hông hắn mà quay ‘nhẹ’ một vòng: “Đau... đau... đau... Ta chỉ đùa thôi mà Thanh Nhi. Một nam tử đầy chính khí như ta cớ sao lại yêu cầu như thế cơ chứ. Với lại hôn một người đẹp trai như ta gọi là phần thưởng chứ đâu thể gọi là trả nợ cơ chứ.”

Vô Tà đầy chính khí nói, rồi chợt phát hiện vô số cặp mắt đầy khó tin nhìn chăm chú vào hắn. Vội ho mấy tiếng lần nữa tỏ ra vẻ nghiêm trang, cái tính nết xấu chọc mỹ nữ này thật khó bỏ nha.

“Khụ, khụ. Chúng ta tiếp tục quan sát trận đấu đi, tại hạ biết tại hạ soái ca rồi, các vị không cần nhìn thế đâu.”

“Tà ca quả nhiên cảnh giới mặt dày lại tiến giai rồi.” Thanh Nhi tỏ ra đầy thán phục nói.

“Hahaha, Thanh Nhi muội quá khen, quá khen, quá khen.” Dù sao cũng đã lộ ra bản chất, Vô Tà cũng không giấu nữa: “Chắc ba tiếng quá khen đủ để thể hiện độ khiêm tốn của ta rồi.”

“Khúc khích, khúc khích.” Dạ Yêu Dạ liền không kìm nổi che miệng cười, nụ cười như muôn hoa đua nở thu hút ánh mắt khán giả nam nhân còn hơn cả cuộc thi đấu luyện dược sư dưới quảng trường.

“Vô Tà tiên sinh thật khác người.” Dạ Yêu Dạ cảm thán nói, những luyện dược sư nàng gặp qua đều cao ngạo cố tỏ vẻ chứ chẳng ai lại như Vô Tà chẳng ra dáng một luyện dược sư chút nào.

“Tất nhiên rồi, nếu ta chẳng có điểm đặc biệt đã chẳng lười được một mỹ nhân như Uyển Nhi tới tay cơ chứ.” Vô Tà không quên việc khen Thanh Nhi, Uyển Nhi một câu.

“Quả thế thật.” Dạ Yêu Dạ gật nhẹ đầu, nàng cũng trở nên hiếu kỳ Vô Tà là người thế nào, khí chất của Vô Tà tiếp xúc thoáng qua thì chẳng khác nào nhân vật quần chúng nhưng khi tiếp xúc một thời gian liền phát hiện khí chất của hắn rất đặc biệt.

“Hahaha, mà chớ có thích ta đó, ta chỉ là truyền thuyết mà thôi.” Vô Tà đầy tự luyến cười nói, bỗng Thanh Nhi lại thân ái nhéo hông của hắn một cái: “Đau... đau... đau.. Ta chỉ cảnh báo thôi mà.” Vô Tà đau đến chảy cả nước mắt, cô nàng Thanh Nhi này còn dùng cả đấu khí Đấu Tông mà lưu lại vết thương khiến hắn không hóa giải cơn đau được.

...

Vô Tà bỏ qua cuộc thi đấu mà ngồi chém gió với mấy vị mỹ nữ, cách nói chuyện hài hước của hắn khiến ngay cả vị công chúa Dạ Yêu Dạ kia cũng cười vui vẻ một cách thật lòng mà không giả tạo như lúc đầu gặp mặt, cũng hiểu được ám chỉ về việc Vô Tà sẽ không tham dự vào bất cứ cỗ thế lực nào mà sẽ nhanh chóng rời đi.

...

...

Trên khán đài đầy ánh mắt ghen tị hâm mộ chiếu về phía Vô Tà khi một mình hắn chiếm tới ba bông hoa đẹp nhất, tôn quý nhất trong bảng thập đại mỹ nữ được lưu truyền trong đám công tử của đế đô.

Đặc biệt là ánh mắt đầy sát khí từ Mộc gia Mộc Chiến khi chứng kiến người tình trong mộng, vị lão bà như nắm chắc trong tay Nhã Phi lại cười nói vui vẻ với một nam nhân khác, hôn ước đáng lẽ đã được thành lập cũng bị mạnh mẽ xé bỏ khiến hắn nhịn không được cơn tức này, nếu không phải ở đây có phụ thân hắn và mấy vị tộc trưởng tam đại gia tộc hắn đã tiến lên đánh tên luyện dược sư đang nói chuyện vui vẻ với đám mỹ nữ kia răng rơi đầy đất. Trong lúc này hắn chỉ có một ước nguyện lúc quay về Vân Vận không đi cùng với tên Vô Tà kia để hắn có thể ra tay đến lúc đó cùng lắm hắn chỉ bị phát một chút mà thôi.

...

...

Cảm nhận được ánh mắt của tên Mộc Chiến, Vô Tà cười lạnh trong lòng, hắn biết chắc mong ước trong lòng tên Mộc Chiến kia nên quyết định sẽ biết ước mơ của tên kia thành sự thật rồi mạnh mẽ biến nó thành ác mộng nhớ đời.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor