Dị Giới Ký - Chương 44

Dị Giới Ký
Chương 44: Cách hắn luyện dược?
gacsach.com

Màn biểu diễn của Vô Tà khiến toàn trường trào sôi lên tới cực điểm, đánh vỡ lý thuyết vượt Đấu Hoàng cấp mới có thể tự mình ngự không phi hành.

“Vậy được chưa, Thanh Nhi?” Vô Tà sau khi chạm đất liền quay người lại hỏi.

“Còn tạm được.” Thanh Nhi liếc thấy toàn trường tất cả đều chú mục vào Vô Tà thì hài lòng gật đầu, nam nhân nàng phải thế chứ.

“Haizzzz, làm người phải biết khiêm tốn chứ.” Vô Tà thở dài một câu theo số thứ tự mà nhảy lên trên đài của mình. Trên đài liền có một bàn đá, phía trên đặt ngay ngắn nhiều loại dược liệu và một tờ giấy mỏng. Mặt khác, trên bàn vẫn khảm một ngọc kính toả ra ánh sáng hồng phấn yếu ớt.

Tờ giấy mỏng liền là ghi chép dược liệu để luyện chế một khoả nhị phẩm đan dược tên Sinh Cốt đan, một loại đan chữa thương. Một tờ đan phương không hề có phương pháp luyện chế, chỉ cần luyện chế sai sót cũng đủ thất bại.

“Chẳng có tính khiêu chiến.” Vô Tà nhìn lướt qua rồi đặt xuống lại, một đan phương đơn giản thế này chẳng thể làm khó dễ hắn được.

Trên quảng trường cực lớn, tất cả thí sinh tham dự thi đấu đang cầm giấy, cẩn thận đọc sau đó các loại vẻ mặt hiện ra, nhất thời cả trường lạnh ngắt. KhôngKhông khí an tĩnh kéo dài thêm ít phút, chợt một âm thanh thanh thuý vang vọng trên quảng trường. Tiếng chuông báo hiệu. KhiKhi tiếng chuông vang lên, tất cả các thí sinh đều không hẹn mà cùng buông vật đang cầm trong tay xuống, sau đó vung tay lên, chỉ một thoáng hơn ngàn lô đỉnh màu sắc và hình thái khác nhau đột ngột xuất hiện trên các bàn đá.

Theo tiếng chuông vang lên, đôi mắt vốn khép hờ của Pháp Mã cũng mở ra. Ánh mắt đảo qua bên dưới, một thanh âm nhẹ nhàng, vang vọng đến tai mỗi cá nhân: “Như vậy là các ngươi cũng đã nhận biết được những thứ trên bàn. Đây chính là vòng khảo hạch thứ nhất. Theo đó, các ngươi cần tự mình theo phương thuốc không đầy đủ đó mà luyện chế ra thành phẩm đan dược. Các ngươi có hai lần cơ hội. Sau hai lần đan dược chưa luyện chế thành công thì ngọc kính trên bàn đá của các ngươi sẽ tự động phát ra hồng quang. Hồng quang chớp động chính là lúc các ngươi đi ra khỏi khu vực thi đấu. Tại trên vách tường đối diện có một đồng hồ cát lớn, đó chính là thời gian của khảo hạch. Khi cát trong đồng hồ đổ xuống hết vẫn chưa luyện chế được đan dược cũng đồng dạng là thất bại... Các ngươi đã rõ rồi chứ?”

“Rõ!” Phía dưới quảng trường âm thanh như sấm rền vang lên.

“Đã như vậy, vòng thi đấu thứ nhất hiện tại liền bắt đầu!” Chậm rãi giơ tay lên, Pháp Mã mỉm cười, đột nhiên hạ xuống. Giờ khắc này, trên quảng trường hơn một ngàn đoá hoả diễm đột nhiên hiện ra.

Vô Tà rơi vào suy nghĩ nên dùng loại hỏa diễm bình thường để tránh tai mắt hay dùng dị sắc hỏa diễm, còn về phẩn màu sắc gì tất nhiên là tử sắc cộng với thanh sắc tạo thành một màu xanh đậm. Nghĩ ngợi một hồi thấy dùng màu bình thường là tốt nhất. Liếc qua liền thấy tiểu tử Tiêu Viêm kia chưa bắt đầu luyện chế mà chậm rã nghiên cứu dược phương kia.

“Y Tiên tỷ, sao hắn đứng yên mà không làm gì vậy?” Nạp Lan Yêu Nhiên quay qua Tiểu Y Tiên mà lên tiếng hỏi, nếu thật hắn luyện không được thì hẳn nàng cảm thấy rất hối hận khi nhận lời hắn.

“Hắn hả? Đang nghĩ là dùng loại hỏa diễm nào thôi chứ chẳng có gì đâu.” Tiểu Y Tiên liền ở với Vô Tà một đoạn thời gian không ngắn nên đoán được một chút.

...

...

Lúc này, thời gian khảo hạch đã qua hơn mười phút. Trong thời gian ngắn ngủi mười phút này, trên quảng trường rộng lớn thỉnh thoảng lại xuất hiện hồng quang loé lên. Hồng quang loé lên tiêu biểu cho một thí sinh đã thất bại. Các luyện dược sư thất bại cũng chỉ có thể đỏ mặt, tinh thần sa sút rời khỏi đài.

“Oa? Tử sắc hoả diễm?” Bởi đang đứng tại vị trí mà toàn trường đều có thể nhìn thấy, khi thấy hắn dùng là tử sắc hoả diễm, lập tức từng trận kinh hô vang lên.

“Tử sắc hoả diễm?” Nhìn đoàn tử sắc hoả diễm trên tay của Tiêu Viêm, Pháp Mã hơi ngẩn người, chợt khẽ cười nói: “Tiểu gia hoả này quả nhiên là có bản sự. Mà tiểu tử Vô Tà kia quá cẩu thả đi.”

Pháp Mã thấy ánh mắt mình đều sai khi đánh giá cao Vô Tà, mà lúc này hắn chỉ đơn giản ném hết dược liệu vào đan đỉnh mà bắt đầu dùng lửa thiêu đốt.

“Pháp Mã hội trưởng đó là cách mà hắn luyện đan.” Vân Vận cũng từng thấy Cơ Diễm luyện đan như thế này, lúc đầu nàng đoán chắc sẽ thất bại mà không ngờ hiệu quả còn muốn tốt hơn.

“Cách hắn luyện dược?” Pháp Mã căn bản không tin khi Vô Tà tùy ý cho dược liệu.

“Pháp Mã hội trưởng cứ để xem hết rồi nói chưa muộn.” Vân Vận cũng không giải thích nhiều làm gì.

“Được.”

...

...

“Rầm!” Tại nơi không xa vang lên tiếng nổ. Lô đỉnh nổ, khuôn mặt cháy đen, luyện dược sư ngây ngốc nhìn hồng quang sáng lên, sau một lúc lâu mới hùng hổ xuống đài, nghiến răng nghiến lợi trước vô số ánh mắt nhìn, hướng bên ngoài quảng trường bước đi.

Theo thời gian chậm rãi trôi qua, trên quảng trường lớn, hồng quang không ngừng loé sáng, những luyện dược sư sắc mặt hoặc xanh mét hoặc đỏ bừng bất đắc dĩ rời khỏi bàn khảo hạch, dưới vô vàn những ánh mắt tiếc hạn trên khán đài, hậm hực rời khỏi đấu trường nơi làm cho bọn họ thương tâm không ít.

Còn về phía Vô Tà thì hắn đã hoàn thành luyện xong đan dược từ nãy rồi, nếu luyện viên đan đơn giản này mà hắn còn để sai sót thì thà rằng kiếm miếng đậu hũ mà đập đầu vào mà chết quách đi cho xong. Nhưng hắn chưa xuất đan mà vẫn ủ ấp trong đan đỉnh là vì không biết chấm điểm đan dược như thế nào để mà luyện thành như thế, dựa trên tiêu chuẩn nào mà phân thứ hạng.

“Đang!” Mỗi một khắc, âm thanh thanh thuý khi mở nắp dược đỉnh lại vang lên trên quảng trường.

Liễu Linh là người đầu tiên mở nắp dược đỉnh, khi nắp dược đỉnh mở ra, một hoàn đan dược bắn lên, Liễu Linh tung mình nhảy theo, bắt lấy đan dược, trên khuôn mặt sự đắc ý không thể che dấu hiện lên.

“Đang!” Lại một âm thanh vang lên, Tiểu công chúa cánh tay cũng vung lên thu lấy đan dược bay ra khỏi lô đỉnh.

Sau đó trên quảng trường lớn, như có phản ứng dây truyền, một loạt nắp lô đỉnh bật ra, rồi vài trăm viên đan dược hình thù không đồng nhát bắn vào không trung, sau đó đều được chủ nhân của chúng hưng phấn thu hồi.

-(Ra là dùng chất lượng mà đánh giá. Được rồi cứ thế đi.)-Vô Tà phát hiện ra bộ cơ quan dưới bàn đá nhờ tinh thần lực liền hiểu được, bộ máy ẩn phía dưới giúp trắc nghiệm chất lượng đan, chất lượng càng tốt càng sáng, tuy theo hắn biết thì chỉ có thể xét tới cấp bảy là cao nhất hơn nữa là nhìn không ra.. Biết được sẽ chấm điểm như thế nào, Vô Tà luyện thêm một chút rồi vỗ nhẹ vào đan đỉnh, viên đan dưới tác cú vỗ nhẹ liền bay ra rồi nhanh chóng được Vô Tà thu lại.

Những hạt cát cuối cùng trong đồng hồ cũng đổ xuống, nhất thời trên quảng trường hơn một trăm đạo hồng quang bùng lên, những luyện dược sư chưa luyện chế xong đan dược thì quang kính trên mặt bàn đá bùng phát ánh sáng. Thất vọng nhìn quang mang màu hồng loé lên, những luyện dược sư này đành cười khổ lắc đầu, sau đó mỗi người thu hồi dược đỉnh, vẻ mặt buồn bã hướng ngoài quảng trường đi ra.

Pháp Mã đứng ở vị trí tiếp tân, từ trên nhìn xuống bao quát cả quảng trường lớn, ánh mắt hơi động đã thấy được hơn một phần ba thí sinh thi đấu đã bị loại. Cười khẽ rồi gật đầu, hai tay hơi đưa lên, huyên náo nhất thời từ từ an tĩnh xuống: “Chúc mừng những người còn ở lại quảng trường thành công thông qua vòng khảo hạch thứ nhất. Bất quá, khảo hạch vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.” Pháp Mã mỉm cười nói tiếp: “Mọi người cũng biết, có một vài tiểu tử giảo hoạt, đưa ra một chút đồ vật không thể giải thích được. Bọn họ có lẽ luyện chế thành công ra hình một viên đan dược nhưng loại đan dược này lại không có tác dụng chữa thương. Trên cơ bản,cũng có thể cùng với hai chữ đan dược hoàn toàn không có chút liên quan... Cho nên, kế tiếp chúng ta cần trắc nghiệm những Sinh Cốt đan mà các ngươi luyện chế ra, để xem đến cuối cùng có đạt tới yêu cầu của phương thuốc hay không.”

Thanh âm hơi có chút khàn khàn của Pháp Mã, chậm rãi vang lên bên tai mỗi cá nhân: “Hiện tại, thỉnh chư vị tham gia thi đấu tìm cái nút màu xanh bên trái của bàn đá của mình, sau đó ấn xuống!”

Nghe vậy, Vô Tà quét qua bên trái của bàn đá, cuối cùng dừng lại tại một góc khuất khiến người khác ít chú ý. Ở chỗ này nguyên có bố trí mấy cái nút màu sắc khác nhau, ngón tay theo lời dừng lại trên nút màu xanh biếc, nhẹ nhàng đè xuống. Khi cái nút bị đè xuống, cả bàn đá trơn bóng đột nhiên rung động nhẹ, trên mặt thạch bàn một cái thạch bàn nhỏ khác chậm rãi hiện ra, rồi nâng lên cao chừng nửa thước, trên đó có một lỗ nhỏ.

“Đây là một bàn trắc nghiệm cơ, đem Sinh cốt đan mà các ngươi luyện chế bỏ vào trong lỗ đó, nếu là đạt yêu cầu thì ngọc kính trên bàn hiện lên lục quang, còn nếu không đạt thì hiện lên hồng quang. Mặt khác, lục quang càng thịnh thì chứng tỏ ngươi luyện chế ra Sinh Cốt đan càng phù hợp với phương thuốc đặc hiệu đã đề ra, ngược lại hồng quang càng thịnh chứng tỏ ngươi luyện chế ra căn bản không phải Sinh cốt đan mà là một loại thuốc không có nửa đỉểm công dụng, đương nhiên nếu như nó có khả năng chống đói thì cũng vẫn là có công dụng khác.”

Nghe được lời nói hài hước này, trên quảng trường cũng như trên khán đài khách quý vang lên một trận tiếng cười, nhưng trong quảng trường lại có không ít luyện dược sư sắc mặt đột nhiên biến đổi.

“Tốt lắm, chư vị, bắt đầu đi!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor